2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau khi ở Mỹ ,vì sắp sinh nhật của mẹ nên em quyết định về Hàn để tạo bất ngờ cho mẹ.

4 giờ sáng em thức dậy kiểm tra hành lí rồi ra sân bay. 6 giờ máy bay cất cánh em lên máy bay không lâu đã ngủ thiếp đi trên đó.
Đến khoảng chiều là đã đến Hàn Quốc. Em xuống máy bay với một tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Vì đi một mình nên em đành tự tìm khách sạn cho bản thân vậy.
Đến khách sạn**** em nhận phòng rồi lên phòng. Đang thiu thiu ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài. Em bực mình ,vì em rất ghét những kẻ phá giấc ngủ ngon của em.

Em mở cửa ra nhân viên phục vụ lên đưa nước cho em và hỏi em.
" À cô có cần tôi giúp gì không nhỉ"
" Tôi không cần đâu anh cứ đi đi"
" Nếu cần thì cô cứ gọi tôi nhá tôi tên là Lee SeokMin "
" Ừ tôi cảm ơn" rồi em nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mai đã là sinh nhật vậy nên hôm nay tôi sẽ đi mua quà sinh nhật. Mẹ em rất thích những thứ bình thường như vòng cổ, váy. Vì quá khó chọn nên em đã chọn cả hai thứ đó để tặng cho mẹ.

Em đang lựa đồ thì bỗng có một cô gái đi đến đẩy em ra rồi cô ta đứng đó chọn đồ. Em không nhân nhượng mà cũng đứng dậy đẩy ngã cô ta ra.

" Này ai cho cô đẩy ngã tiểu thư như tôi" cô ta câng mặt lên nói
" Vậy ai cho cô đẩy tôi. Người ta làm lại xong bây giờ lại lên cơn giãy à"
" Tại sao lại không người nghèo như mày mà cũng bày đặt vào đây không thấy nhục à " cô ta đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt em.
" Sao tôi phải nhục hả cái bản mặt mất dạy như cô mới nên cảm thấy nhục đấy" em bẻ cổ tay cô ta ra rồi nói thẳng vào mặt cô ta.
" Mày...mày dám làm tao đau tao nói cho mày biết chưa có ai dám làm tao đau kể cả bố mẹ tao đấy" vừa nói cô ta vừa vùng vẫy
" Vậy hả vậy để tôi cho cô biết cảm giác đau là gì nhá" em theo đà vặn mạnh cổ tay hơn.

Em thả tay cô ta ra .
" Aaa cái con chó này mày dám làm tao đau, được tạo sẽ gọi chồng tao đến xử cái mặt chó nhà mày"
" Để tôi xem chồng cô dám làm gì tôi"
Cô ta ra chỗ chồng của cổ rồi gọi vào.
" Chồng ơi anh vào kia mà xem có con nhỏ mất dậy nào đấy nó vào kia rồi xô em ngã rồi còn vặn cổ tay em nữa.... làm em đau chết đi được" ả vừa nói vừa khóc thút thít.
" Đâu ai làm em đau đi vào anh sẽ xử nó cho em" ôm ả vào lòng rồi đi theo ả vào trong xem ai dám làm trò này với người yêu của anh.

Vào bên trong
" Kìa anh còn nhỏ kia nó làm đau em kìa" ả nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay anh.
Bất giác em quay lại nhìn, 4 mắt nhìn nhau. Hoá ra là Jeonghan chồng cũ của em. Em ngại quá rồi chạy ra khỏi cửa hàng. Anh đuổi theo sau em. Đúng là ông trời có mắt may mắn tôi cắt đuôi được anh.

Em lại bất giác rơi nước mắt, nhìn thấy anh em lại nhớ về trước kia anh đã từng đối xử thậm tệ với em thậm tệ đến mức nào . Tim em như quặn thắt lại . Em nín khóc rồi quay lại trở về khách sạn. Về đó em gặp lại Seokmin người hồi trưa đã gặp . Anh thấy mắt em đỏ liền hỏi han em.
" Cô có bị sao không sao mắt cô lại đỏ vậy?"
" À tôi bị con măn mắt bay vào mắt nên nó đỏ thế thôi. Tôi không sao đâu" em cố gắng che giấu để mọi người không biết là em đang khóc.

Trở lại phòng em vào tắm rửa chợt quên đem theo quần áo em liền đi ra khỏi phòng để lấy quần áo ,trên người chỉ có chiếc khăn. Vừa ra khỏi phòng bỗng có một người đàn ông bước vào lại là anh ta sao anh ta có thể vào phòng em vậy. Anh ta ngước lên nhìn thấy em. Em hét lên . Anh vội quay đầu lại để em đang trách móc.
" Sao anh vào được đây, anh theo dõi rồi định làm trò đồi bại đúng không. Anh đứng đấy đợi tôi thay quần áo rồi tôi sẽ nói chuyện với anh" em mang quần áo của mình rồi quay vào phòng tắm.

Anh đang nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy làn da trắng nõn nà, bầu ngực  căng tròn làm chiếc khăn tắm không đủ che. Máu mũi từ từ chảy ra. Em thấy quần áo xong ra hỏi chuyện anh ta.
" Sao anh vào đây làm gì hả định xàm sở tôi đúng không hả?" Em vừa nói vừa giữ khoảng cách với anh

" Tôi không làm gì cả, vì vừa nãy cô gọi nước tôi mang lên mà cô không trả lời, thấy cửa phòng không khoá nên tôi định mang vào rồi để nước ở trên bàn thì đúng lúc đó cô ra ngoài. Tôi không có ý gì với cô đâu"
" Anh chắc là không có ý gì với tôi chứ?"
" Tôi chắc" giọng anh nói dõng dạc
" Vậy sao anh lại chảy máu mũi thế kia" em đưa ra câu hỏi đầy nghi hoặc.
" Ờ thì tại tôi bị bệnh nên là nó chảy máu mũi thôi" anh vừa nói vừa lau đi vệt máu.
" Thôi anh ra ngoài đi lần sau người ta không trả lời thì anh nên mang đồ xuống đi . Chứ tôi còn dễ tính mà tha cho anh đó gặp người khó tính đi người ta đấm cho vào mặt thì lúc đó anh không có đường mà giải thích đâu".
Nói xong anh cũng tự giác mà ra ngoài.







Đợt này lại lười ra rồi thông cảm giúp tôi nha❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net