R (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoshi đẩy đẩy cánh tay Woozi: "Nhìn cậu ta kìa".

Woozi quay qua nhìn, thấy cậu em Seokmin đang cười như tên ngốc thì nhăn mặt: 'Nó làm sao thế?!'.

Mingyu là người cuối cùng tiến vào. Cậu vừa ngồi vào ghế đã ngã người ra, bộ dạng mệt mỏi cực độ.

Vernon cười cười nắn tay cho anh. Mingyu híp híp mắt cảm kích nhìn em trai. Anh quả thật không xong rồi. Cả ngày nay như ở trên chiến trường vậy, vừa học ở trường xong lại phải đến đấu trí đấu dũng trên công ty. Lại còn phải cố dằn xuống nỗi nhớ mong trong lòng nữa. Mingyu thấy trừng phạt của anh Seungcheol quả thật là nhắm thẳng vào thể xác lẫn tinh thần của anh.

Thấy Seungcheol đang nhìn mình. Mingyu cũng đáng thương nhìn lại anh. Seungcheol lại không quan tâm. Anh ra hiệu cho người hầu mang món ăn lên, bản thân thì trò chuyện vui vẻ với Woozi.

Đáng ghét. 

Mingyu bĩu môi, lại ngã ra ghế không dậy nổi. Liếc thấy Wonwoo một bộ dáng bình tĩnh ngồi bên cạnh. Cậu bực tức đập lên tay anh. Wonwoo bình thản liếc Mingyu một cái, chân đạp một phát thật mạnh lên chân cậu. Hai người đấu đá qua lại làm bàn ăn cũng muốn run lên.

Hoshi nhai chóp chép vừa liếc nhìn Seungcheol rồi lại nhìn hai tên trẻ con kia. Bọn mi thích chết thì cho chết luôn, ông đây không cản nữa.

"Wonwoo, Mingyu. Hai đứa còn thừa sức quá nhỉ. Quả thật chỉ một ít công việc không làm khó được hai đứa, còn có thể tăng cường độ tiếp thu lên nữa. Rất tốt!". Seungcheol cười như không nhìn hai cậu em. Dạo này càng lúc càng nghịch phá rồi, phải phạt.

Hai người kia nghe thế thì ngồi im lặng lại, không hé nửa lời. Không gian còn lại chỉ có tiếng cười hả hê giòn tan của Lee Chan.



"Shua hyung, anh sao thế, mấy hôm nay anh không có tinh thần gì cả". Seokmin lo lắng hỏi. Khi SVT ở cạnh nhau, Joshua cũng nói rất nhiều nhưng gần đây anh im lặng hẳn. Có vẻ như anh đang gặp chút rắc rối thì phải.

"Haa, còn phải hỏi sao. Nhìn chằm chằm điện thoại như thế, chắc chắn là đang đợi thiên thần nhỏ của ảnh rồi". Vernon góp vui nhìn màn hình điện thoại của Joshua. Trên đó không hiển thị tên người mà thay vào đó là hình một bé thiên thần với đôi cánh trắng rất đáng yêu.

"Sao vậy, tối qua cũng không thấy anh gọi điện thoại. Có chuyện gì hay sao?". Woozi biết Joshua đều phải gọi cho ai đó vào mỗi buổi tối. Dù cho có đang làm gì, khi người kia gọi đến, anh vẫn sẽ bỏ mặc hết tất cả mà nghe máy. 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.

Cuộc gọi vẫn không liên lạc được, Joshua nhìn một chút rồi chuyển sang một số khác gọi đi. Đợi một lúc, bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ.

"Bác Yoon, bác khoẻ không? Dạ, con tốt lắm. Bác trai cũng ở nhà ạ. Dạ,....."

Joshua vẫn dùng chất giọng ngọt ngào mê hoặc người khác để nói chuyện. Anh bình tĩnh hỏi thăm tình hình sức khoẻ đến công việc của người bên kia điện thoại, chuyện trò rất vui vẻ. Chỉ có nhóm người ở cạnh mới nhìn thấy được ngón tay đang ngõ nhịp trên bàn của Joshua. Anh đang rất mất kiên nhẫn.

"Vậy sao, con cũng không gọi được cho cậu ấy. Chắc là việc học bận quá khiến cậu ấy đuối sức. Dạ không sao ạ, khi nào liên lạc được hai bác báo cho con biết nhé. Dạ, bác đừng lo lắng quá...."


Cúp máy, Joshua bực tức thảy điện thoại lên bàn. Đã hai buổi tối cậu ấy không gọi cho anh. Joshua cảm thấy rất lo lắng. Bước vào đại học áp lực ít đi, việc giao tiếp bạn bè cũng thoải mái hơn. Anh sợ rằng người kia sẽ dần quen được nhiều bạn mới mà lơ là anh.

Joshua tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.

Nhìn Joshua cau mày ngồi đó, áp suất xung quanh cậu cũng hạ thấp dần. Seungcheol khẽ nhếch mép cười: "Có vẻ như mọi chuyện không còn nằm trong tầm khống chế của cậu nữa nhỉ?!". Seungcheol nhấp một ngụm rượu, vui vẻ nhìn thái độ như bị nói trúng tim đen của người kia.

"Em cũng phục anh luôn. Bao nhiêu năm nay anh vẫn kiểm soát người nọ dù cho hai người cách nhau cả ngàn cây số. Nếu như anh không an tâm vậy tại sao không đem người kia đặt bên cạnh mình để tiện việc giám sát. Còn hơn cứ lo được lo mất như vậy, không giống anh chút nào". Myungho nói.

"Hahaa, còn không phải sợ người ta vấy bẩn thiên thần của ảnh à. Nếu để người nọ nhởn nhơ ở nơi đô thị xa hoa trán lệ đầy cám dỗ này, chi bằng cứ giấu ở vùng quê hẻo lánh nào đó. Như vậy cậu ta sẽ tránh xa được những phù hoa và ánh mắt dòm ngó của đám cao tầng. Nhìn Joshua như si như dại vì cậu ấy như vậy. Em đoán người đó cũng không tầm thường đâu". Hoshi rất đắc ý nêu lên nhận định của mình, thấy Joshua im lặng không phản đối lại càng cười tươi hơn. Cậu đoán đúng rồi.

"Nhắc tới thiên thần..Quả thật là có thể làm người ta lay động đó. Lúc nảy em gặp anh ấy ở nhà ăn ngoài kia kìa". Seokmin gian trá cười, còn dùng ánh mắt đầy ý tứ liếc nhìn Mingyu. Mọi người chỉ cần nghe là hiểu ngay cậu đang nhắc đến ai.

Thấy Mingyu vội vàng bật dậy tính chạy đi thì chặn lại.

"Nhưng họ đã đi từ lâu rồi. May mà em còn kịp ôm từ biệt anh ấy. Người gì mà vừa mềm vừa thơm~~" - Seokmin mơ màng sờ sờ cằm, đón lấy ánh mắt sắc lẹm từ Mingyu. Seokmin khoái trá cười đến mang tai.

"Hôm trước có chuyện gì vậy? Mingyu và Wonwoo lại chọc gì cậu?". Joshua thuận theo đổi đề tài, quay sang hỏi Seungcheol. Hôm trước anh theo ba mình đến toà án. Khi trở về thì hai cậu em đã bị "lưu đày" rồi. Vì còn đang có chuyện phiền lòng nên vẫn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Tội phản quốc đó".

"Tội tiếp tay cho gian tế".

"Tội mê muội".

"Thấy sắc quên thân".

Đám anh em mồm năm miệng mười tuyên đủ thứ tội lên đầu hai người kia. Joshua đầu óc xoay mòng mòng. Làm ơn trả lời đúng trọng tâm giùm cái.

Woozi cũng đau đầu với đám ong vo ve này, cậu vỗ vai Joshua tuyên bố: "Em trai anh biết yêu rồi!".

"??! Ai? Mingyu hay Wonwoo?"

Woozi đánh mắt về phía cậu trai đang ngồi tiu nghỉu ở đối diện. Joshua lúc này mới hiểu thì ra nguyên nhân Mingyu liên tục ngẩn người mấy ngày gần đây là do em ấy sa vào bể tình rồi. Nhưng mà sao lại xào xáo như thế? Trước đây cậu ta đã từng quen bạn gái rồi mà. Cũng không thấy mọi người phản ứng như vậy.

"Anh nghĩ chắc không chỉ đơn giản như vậy hả?".

"Trúng phóc. Người đó không chỉ là thường dân mà còn là Beta. Một nam Beta chính hiệu".

Lần này Joshua thật sự ngạc nhiên rồi. Một nam Beta thường dân lại có khả năng làm cho cậu em trai khó ở, không để ai vào mắt kia có thể dao động, hơn nữa còn trực diện chống đối lại Seungcheol? Anh bắt đầu tò mò về người nọ rồi.

"Em sẽ mau chóng chán thôi. Hai người ở hai thế giới quá xa". Seungcheol lạnh lùng nói. Anh không tin trên đời lại có người thật sự yêu thương một ai đó. Họ chỉ ở bên cạnh người ta vì bản thân cảm thấy vui vẻ thôi.

"Em cũng không biết nữa...". Mingyu thật sự không biết. Tại sao lại thích Jeonghan chính bản thân cậu còn không biết cơ mà. Cứ tự nhiên như vậy mà không ngừng nghĩ về người đó. Sẽ vui vẻ khi gặp họ, sẽ đau lòng khi người đó bị thương, sẽ ghen tuông khi thấy họ thân cận với một ai khác...

"Vậy Wonwoo thì sao? Đừng có nói anh là xảy ra tình tiết phim 8h đó nha? Cậu sẽ không cùng thích tên thường dân đó chứ?".

Mingyu quay đầu nhìn Wonwoo. Cậu không thấy gì trong mắt anh cả.

Wonwoo im lặng không trả lời, cậu cầm ly rượu từ từ uống. Wonwoo vẫn thường không quan tâm nhiều lắm về việc người ta nói gì cậu. Wonwoo cứ mãi lạc trong thế giới của riêng mình thế thôi.

"Thôi được rồi, đừng nói nữa. Mau ăn đi, anh thấy Mingyu cần được đi nghỉ sớm đó. Trông mệt mỏi chưa kìa". Jun vẫn giữ im lặng lúc này cũng lên tiếng. Khi SVT tụ họp, lúc nào cũng sẽ là ồn ào in ỏi. Hiếm khi có những lúc không khí lại chùng xuống như thế này. Jun không biết là tốt hay xấu, nhưng theo dự cảm của anh, Jeonghan là một trường hợp trước nay chưa từng có, anh ấy sẽ là người phá vỡ tất cả những quy tắc của họ, xé mở lớp vỏ bọc mà họ dựng lên để trốn tránh thế giới bên ngoài.

Jun khẽ liếc nhìn người con trai ngồi ở chủ vị. Biết đâu Jeonghan là người có thể thay đổi được anh ấy cũng không chừng.

Thôi hãy cứ để thời gian trả lời vậy.

.

.



.

.


Joshua nghiêng đầu nhìn ngắm mấy con chim bồ câu đang đậu trên sân. Anh cúi nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi. Joshua không hiểu tại sao cậu bạn thân lại muốn anh đến công viên trường để đợi điện thoại của cậu. Anh đơn giản nghĩ rằng Jeonghan muốn xem hoàn cảnh sống ở đại học của anh thôi. Sau cả ngày trời mè nheo và năn nỉ của cậu bạn, cuối cùng Joshua cũng chấp tay đầu hàng.

Lúc nào khi cậu ta gây ra lầm lỗi, Joshua cũng tự dặn dò bản thân phải trách phạt cậu thật nặng để không được phép tái diễn nữa. Nhưng rồi lúc nào anh cũng là người chịu thua trước, anh không thể khống chế trái tim mình đập điên cuồng mỗi khi cậu ấy làm nũng. Cũng như tâm trạng sẽ tự động tốt lên chỉ vì tiếng cười khúc khích của cậu. 

Joshua không ngại điều đó, nhưng anh biết mình phải kiềm chế lại. Không thể để người trong nhà phát hiện ra tình cảm anh dành cho cậu ấy. Nếu không, chuyện tương tự nhiều năm về trước sẽ lại tái diễn một lần nữa... Joshua nhắm mắt lại, cảm giác đau quặn tim như bị ai đó mạnh mẽ bóc ra khỏi cơ thể ngày đó, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Joshua mở mắt ra, vẽ đau đớn ngay lập tức biến mất trên khuôn mặt. Anh lại trở lại là một quý ông tiêu chuẩn. Joshua ấn nút nhận, bên kia lập tức truyền đến tiếng cười giòn tan của một người con trai.

"Shua yaaaaaa, cậu đang ở đâu vậy?".

Nhìn vẻ mặt tươi tắn của cậu. Joshua không tự chủ được mỉm cười.

"Tớ đang ở công viên của trường đây. Cậu nhìn xem, rất đẹp đúng không? Tớ thường kể cho cậu nghe đó, hôm nay người ta vừa xây thêm rất nhiều đài phun nước".

Joshua di chuyển điện thoại để cậu bạn có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh. Hàng dài đài phun nước cao lớn màu sứ trắng rất đẹp xếp thẳng hàng, đang xen đó là những dây hồng gai đỏ rực được quấn thành khối như một cái vương miệng to lớn lộng lẫy. Những con chim bồ câu cũng bay sà xuống đậu trên thành đài phun nước mà rỉa lông. Hai bên là hàng cây thông lá kim xanh mướt, khung cảnh như chỉ có trong các toà cung điện hoa lệ ở châu Âu vậy.

Thật ra anh không muốn cho cậu nhìn thấy nhiều vẻ mĩ lệ của nơi này. Anh sợ cậu ấy sẽ chán ngán cảnh hẻo lánh ở vùng quê nghèo mà muốn chấp cánh bay xa. Anh chỉ muốn giữ cậu xa khỏi nơi đầy cám dỗ và truỵ lạc mà thôi.

"Shua à, đợi tớ một chút nhé".

Người con trai kia đột ngột ngắt điện thoại. Joshua ngạc nhiên. Gì mà lại thần bí như vậy? Anh cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại một lúc vẫn không thấy cậu bạn gọi lại. Hàng mày bắt đầu nhăn lại. Lúc Joshua mất kiên nhẫn chuẩn bị gọi đi, bỗng một lực mạnh mẽ đổ ập lên người anh, khiến cả cơ thể đều lảo đảo.

"Shua yah~~~".

Một người từ xa chạy tới, nhảy chồm lên lưng Joshua, ôm chặt lấy anh như gấu koala.

Sau vài giây hoảng hốt. Joshua không thể khống chế được cảm xúc của mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người con trai ấy ngay sát bên tai anh. Joshua bắt lấy cậu, giữ trong vòng tay mình, đầy mặt là vẻ không thể tin được.

"Jeonghan! Sao cậu lại ở đây?!"

"Hì hì, cậu ngạc nhiên lắm phải không?! Tớ đã rất nổ lực để được vào đây học đó. Món quà đặt biệt cho cậu, thích không~?". Jeonghan nói rồi ngước đôi mắt cười nhìn Joshua, vui vẻ không tài nào giấu nổi trên gương mặt cậu. Đây chính là một trong những lý do mà cậu muốn vào học viện này. Cho dù có cực khổ, nguy hiểm thế nào, nghĩ đến việc sẽ có thể cùng học với Joshua như những năm tháng khi còn bé, Jeonghan nghĩ mình đều có thể vượt qua được tất cả.

Joshua thật sự là vẫn chưa thể tin được Jeonghan có thể nhập học vào ngôi trường này. Anh đoán được cậu đã phải vất vả thể nào. Nhưng điều này vẫn không thay đổi được sự không hài lòng trong thâm tâm anh. Jeonghan đáng ra phải yên ổn học hết bốn năm đại học trong một ngôi trường nhỏ ở vùng quê xa xôi kia. Không phải ở đây, nơi đầy rẫy dục vọng và sa hoá này.

Nhìn thấy Joshua không hề vui vẻ khi gặp mình như trong tưởng tượng. Jeonghan cảm thấy lúng túng. Cậu ấy làm sao thế?

"Cậu không khoẻ hả?!".

Nói rồi đưa tay muốn chạm lên trán cậu bạn. Nhưng Jeonghan bổng nhiên khự lại. Cậu nhìn thấy viên kim cương đang phản chiếu ánh sáng lắp lánh trên vai Joshua. Jeonghan ngơ ngác, biểu cảm thất lạc hiện lên trên gương mặt.

"Jeonghan à. Cậu...". Cậu ấy biết về nó rồi sao...

"Shua, không phải cậu nói gia đình cậu chỉ là một nhánh nhỏ trong tộc thôi sao? Nhưng mà...sao cậu lại ở trong SVT chứ? Cậu đang đùa mình sao?".

Câu hỏi của Jeonghan làm Joshua bối rối. Anh siết chặt tay Jeonghan, không cho cậu lùi lại nữa. Chưa bao giờ anh lại chán ghét thân phận của mình như thế. Phải, anh đã nói dối Jeonghan, chỉ vì anh sợ cậu sẽ giữ khoảng cách với mình, trốn chạy khỏi mình...như lúc này.

"Jeonghan à, xin lỗi tớ không phải muốn gạt cậu đâu, chỉ là tớ không muốn cậu cảm thấy áp lực khi ở cạnh tớ. Tớ rất sợ, sợ cậu sẽ xa lánh tớ". Joshua dùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng để làm mềm lòng Jeonghan, như biết bao nhiêu lần anh đã từng làm trước đây. "Jeonghan, tha thứ tớ có được không? Tớ chưa từng nghĩ thân phận của tớ sẽ làm thay đổi tình bạn của chúng ta. Cậu và tớ, chúng mình đã ở bên nhau bao nhiêu năm như thế mà...".

Nhìn vẻ đau lòng của Joshua, tâm Jeonghan cũng nhói đau một chút. Họ quen biết nhau cũng đã mười năm. Từ khi còn là trẻ con ngây thơ chưa hiểu chuyện cho đến thời điểm hiện tại. Khi mà Jeonghan nghĩ cậu không còn có thể tách Joshua ra khỏi cuộc sống của mình nữa, thì bỗng nhiên phát hiện ra rằng thân phận cậu ấy cao không với tới được. 

Cậu đã hiểu vì sao gia đình họ lại không thích cậu thân thiết với Joshua. Sẽ ra sao nếu như chuyện ngày hôm đó xảy ra một lần nữa? Liệu cậu có còn đủ can đảm để đối diện với việc nhìn thấy cậu ấy biến mất ngay trước mặt thêm một lần nữa hay không?. Ánh mắt của người quản gia nhìn cậu ngày đó lại hiện lên trong tâm trí Jeonghan, như một nhát dao chí mạng đâm vào tim cậu. 

Nhìn khuôn mặt bổng nhiên tái nhợt của Jeonghan, Joshua biết cậu đang nghĩ tới chuyện xảy ra lúc nhỏ. Anh đau lòng ôm chặt lấy Jeonghan, tay vỗ về trên lưng cậu trấn an.

"Jeonghan, Jeonghan. Cậu đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Đã qua rồi mà. Không sao rồi. Giờ tớ không còn là đứa nhóc không có năng lực phản kháng nào như trước đây nữa. Tớ sẽ không để cậu phải đau lòng nữa. Jeonghan, cậu đừng khóc...."

Jeonghan tựa vào ngực Joshua, nghe nhịp tim gấp gáp của anh. Joshua cũng đang rất kích động, nhưng lại tỏ ra như không có gì an ủi mình. Jeonghan cảm động, cậu níu lấy vai áo Joshua, cơ thể run lên nhè nhẹ.

Hai người cứ đứng như vậy một lúc. Đợi cho tới khi tâm trạng đã ổn định hơn. Jeonghan đứng thẳng dậy, cậu chun chun mũi nhìn viên kim cương trên vai Joshua một lúc mới e dè nói.

"Không nghĩ cậu có thể ở chung được với con người đó á".

Một câu không đầu không đuôi của Jeonghan làm Joshua ngơ ngác.

"Ai?"

"Cái người mà rất có khí chất đế vương, vị Alpha còn nồng hơn cả cậu nữa ấy. Thủ lĩnh của SVT".

Lúc này Joshua đã biết Jeonghan nhắc đến ai. Anh liên tưởng đến dáng vẻ của Seungcheol một chút. Quả thật Jeonghan miêu tả rất sát.

"Cậu biết Seungcheol sao?".

Đâu chỉ là biết, còn suýt bị hắn giết chết luôn nữa kìa.

Jeonghan bất giác sờ sờ cổ mình rồi lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài nữa. 

"Về phòng tớ đi~".

"Cậu...cậu không giận tớ nữa à?". Joshua vừa sợ hãi vừa vui mừng khi thấy thái độ của Jeonghan đã ổn định.

Jeonghan mím mỗi thở ra một hơi: "Còn biết phải làm gì nữa đây". Tớ đã không thể tách cậu ra khỏi cuộc sống của tớ được nữa rồi...

Cậu ôm lấy cánh tay Joshua, kéo anh đi về hướng phòng KTX của mình, có rất nhiều chuyện cậu muốn tâm sự với Joshua đây, về phòng nằm từ từ nói. Joshua không phản đối, anh vẫn cứ mỉm cười thật ngọt ngào, dịu dàng quan sát mọi hành động của Jeonghan, vẫn như mọi khi hùa theo các trò đùa thiếu muối của cậu.


"Jun, anh nhìn gì vậy?". Muyngho khó hiểu nhìn Jun đang thẩn thờ ở đó. Tâm trạng anh ấy có vẻ không được tốt.

"Không có gì, tưởng rằng thấy người quen nhưng mà lại không phải. Đi thôi, tối mai là dạ tiệc chào đón tân sinh của học viện, anh cần chuẩn bị gì đó cho Joshua. Dạo này ảnh bận lắm, không có thời gian chăm lo cho bản thân gì cả". Jun cười nói. Thấy cậu em trai cứ nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ thì kéo cậu. "Đi theo giúp anh đi, em rất có khiếu về thời trang mà, Mingyu bận rồi, chỉ còn mình em đảm đương thôi đó. Giúp Chan nữa, thằng bé yếu về mảng này lắm nhưng lại nhất quyết không chịu cho nhà thiết kế riêng giúp đỡ"

Myungho thật ra cũng muốn cải tiến gu thời trang của cậu em út một chút nên đồng ý. Lúc này điện thoại Jun reo lên, nhìn tên hiển thị, anh ra hiệu cho Myungho đợi một chút sau đó bắt máy.

"Ba. Không ạ, anh ấy đang có giờ trao đổi riêng với giảng viên, con không muốn làm phiền.... Vâng ạ, con biết rồi.... Tạm biệt".

Jun gác máy trong sự khó hiểu của Myungho. Anh Joshua đâu có bận học? 

Nhưng cậu nhóc không hỏi nhiều. Cậu tin Jun có điều khó xử của anh, nhưng mọi chuyện anh làm đều là tốt cho họ thôi. Jun gật gật đầu, cả hai cùng rời khỏi học viện, vào trong trung tâm thành phố. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net