bottle up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Choi Y/n giờ đã là học sinh cuối cấp, em còn một năm để thực hiện ước mơ của mình, đó là được nhận vào trường cấp 3 của anh trai mình (và cả anh Yoon thiên thần nữa!) Nhưng với em nhỏ, việc vừa học các môn, vừa học đội tuyển, áp lực điểm số và thứ hạng là không hề nhỏ. Trước kia, khi mệt em sẽ đòi anh trai dẫn đi ăn, đi chơi, rồi hai anh em sẽ nói chuyện đến muộn. Thế nhưng anh trai của em đã đến Seoul học đại học rồi. Em gái ngoan không muốn làm phiền anh, chỉ là hôm nay em mệt mỏi quá.

Y/n nhấc máy lên, ấn gọi video đến Seungcheol. Bên kia vừa bắt máy, em suýt trào nước mắt, miệng cũng chuẩn bị mếu thì chợt thấy âm thanh ồn ào, em nhìn kĩ thấy khung cảnh này cũng đâu phải nhà anh.
- Anh đang không ở nhà ạ?
- Ừm~ Anh trai em đang đi ăn với mấy anh nè, anh cho bé xem nhéee

Kia chẳng phải anh Jeonghan sao, nói mới nhớ vừa nãy em có xem được story anh đi ăn, không nghĩ lại là hội bạn anh mình. Không giấu gì, kể từ ngày Y/n tốn cả tối mò được insta, theo dõi và được anh Jeonghan theo dõi lại, chưa có post hay story nào anh đăng mà em bỏ lỡ cả. Nhiều lúc, Y/n còn là người xem đầu tiên, người tim đầu tiên ấy chứ. Không phải vì em mê anh quá nên ngày nào cũng vào xem trang của anh, bật cả thông báo bài đăng đâu đấy nhé! Chỉ là em chưa gặp ai đẹp mà còn hiền như anh thôi.

- Thế em gái anh gọi có gì không thế?
- À, lâu không tâm sự với anh nên em gọi thôi. Ai biết anh đang đi chơi đâu, thế em gọi lại anh sau nhé.
- Sao nghe giọng em buồn thiu thía nhở? Giờ anh đúng là không tiện lắm, khi về anh gọi lại.

Seungcheol tắt máy. Em ngồi ngẩn người một lúc, vì nhớ anh trai, vì tủi, và cũng vì mong muốn được ở Seoul ngay bây giờ cùng các anh. Phải chăng mỗi lúc em buồn đều được ở cạnh thiên thần lòng em, được anh an ủi.

Nhưng Y/n đâu biết, Seungcheol chả cần nghe chuyện của em cũng biết em đang gặp khó khăn gì, vì chính anh 4 năm trước đó cũng vậy. Là người thương em như Seungcheol, dù có ngồi trên bàn nhậu với anh em, cũng có thể tự hào khoe và kể chuyện về em gái bé bỏng của mình. 

sound_of_coups

bọn a chuan bịi về nè, xju ve a gọi nhee

Anh say đấy ạ?

sound_of_coups
heh hnay vui quá, giờ Han dưa về =))))( 

Hai anh về cẩn thận..

Đây không phải lần đầu Y/n thấy anh trai mình hơi quá chén, vì Cheol rất thích uống, đặc biệt trong những dịp vui. Đã muộn nên em đành gác lại sách vở qua một bên, leo lên chiếc giường ấm áp và bắt đầu nhắm mắt. Chưa được bao lâu thì tiếng thông báo điện thoại vang lên.

jeonghaniyoo_n

Y/n à, em đã ngủ chưa?

Là anh Jeonghan. Niềm vui không báo trước đến từ tin nhắn ấy khiến em chợt tỉnh táo, em ngồi dậy và trả lời anh trong vòng chưa tới nửa phút.

Dạ, em chưa ạ. Có chuyện gì vậy ạ? Hai anh đã về đến nơi chưa ạ?

jeonghaniyoo_n
Tụi anh về đến trước cửa nhà Ddadu rồi, nhưng thằng bé
không tỉnh mà anh thì không biết mật mã. Em có biết mã khoá vào nhà không?

D-ddadu ạ? Là anh Cheol ạ?

jeonghaniyoo_n

Ừm, là biệt danh anh đặt, anh quen gọi vậy rồi 

Mã thì... À, hình như là sinh nhật em ạ. Bố mẹ em đặt vậy vì
sau này khi học đại học em cũng sẽ lên Seoul ở cùng anh ^^

jeonghaniyoo_n
Anh mở được rồi, cảm ơn em nhé

Dạ vâng ạ

jeonghaniyoo_n
Mà anh bảo này, em có muốn tâm sự cùng anh không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net