1 ↠ Wanted to be (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi việc bắt đầu khi Jeongwoo tỉnh dậy sau một đêm dài say giấc. Sáng nay báo thức của cậu chẳng hiểu sao lại không kêu, nhưng mà cũng chẳng phải việc gì to tát đâu vì dù sao thì tiếng nói chuyện ầm ĩ của mấy anh lớn ngoài kia cũng đủ để đánh thức Jeongwoo dậy rồi.

Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời và vào một buổi sáng cuối tuần như thế này thì không việc gì phải dậy sớm để làm chi hết. Nhưng mà Jihoon lúc nào cũng muốn mọi người phải nhấc mông ra khỏi giường trước khi kim đồng hồ chỉ đến số 10, nếu không thì xin vui lòng tự lực cánh sinh, muốn có cái ăn thì tự lăn vào bếp mà làm bữa sáng. Thật ra thì tự chuẩn bị bữa sáng cũng được thôi, Jeongwoo hoàn toàn có thể tự nấu cho mình một bữa ăn ngon lành được. Nhưng mà bị cái, Jeongwoo không được siêng. Nên cho dù hiện tại có đang chăn ấm nệm êm, gối mền rù quến thì cậu cũng phải lết cái thân thể rã rời này ra khỏi giường.

Từ trong phòng mình, Jeongwoo đã có thể nghe thấy rõ ràng cái giọng oang oang của Jihoon đang la lối phát ra từ trong bếp. Có lẽ Doyoung đang bị anh lớn mắng rồi. Cậu còn loáng thoáng nghe được một giọng nói khác, giọng nói không thuộc về bất kỳ ai trong ký túc xá này. Chất giọng lanh lảnh rồi lâu lâu lại thả ra vài ba chữ tiếng Anh, vừa nghe thôi là đã biết Hyunsuk.

Jeongwoo cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian, còn tận 15 phút nữa mới được 9 giờ sáng. Mới sáng sớm mà anh cả của cậu đã làm gì ở đây vậy?

Jeongwoo thay đại một cái áo hoodie đã được giặt sạch sẽ trong tủ quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài tràn ngập mùi thơm của bánh mì nướng và thịt xông khói, còn bụng của cậu thì bắt đầu kêu đói đòi ăn.

"Jeongwoo! Vừa kịp ăn sáng."

Jihoon kêu Jeongwoo ngồi vào bàn ăn, anh lớn đang đứng trước lò nướng cùng với chiếc tạp dề trên người, bên cạnh anh là Hyunsuk, cùng với nguyên bộ đồ ngủ từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa chịu thay ra.

"Chào buổi sáng hyung." - Jeongwoo đáp lời Jihoon rồi sau đó quay sang nhìn Hyunsuk.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh không được phép có mặt trong dorm của bạn trai mình sao?" - Hyunsuk cất giọng giận dỗi.

"Được chứ, nhưng anh phải nhớ đây không phải ký túc xá của một mình anh Jihoon không. Đây còn là ký túc xá của em, anh Doyoung và anh Mashi nữa."

"Kệ nhóc đó đi, nó đang gato đấy."

Jihoon thì thầm vào tai Hyunsuk rồi hôn cái chóc lên môi đối phương. Anh cả lúc này bật cười khúc khích rồi giang hai tay ôm chầm lấy người trước mặt. Jeongwoo thì đứng hình mất ba giây để tiêu hoá hết cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra ngay trước mắt.

Thật kinh khủng!

Jeongwoo quyết định sẽ trả lại tự do cho đôi chim cu và ngồi vào bàn ăn cùng với Doyoung và Mashiho. Hai anh của cậu lúc này đã ăn xong và đang dùng đến thức uống. Trước mặt Doyoung là một ly sữa dâu còn Mashiho thì đang nhâm nhi một tách cà phê cho buổi sáng. Jeongwoo muốn uống cả hai nhưng mà đột nhiên cậu lại thấy thèm một lon cola hơn.

"Tụi mình vẫn còn cola trong tủ lạnh mà phải không anh?"

Jeongwoo quay sang hỏi Mashiho, cậu biết anh ấy là người ít nghiêm khắc nhất trong tất cả những anh lớn có mặt trong căn phòng này.

"Anh cũng không biết nữa, hình như anh thấy có vài lon đó." - Mashiho hơi nhún vai.

"Nhưng mà không phải còn quá sớm để uống nước ngọt sao?"

"Hướng dẫn sử dụng đâu có kêu không được uống nước ngọt vào buổi sáng đâu anh."

"Rồi sao cũng được. Đây rõ ràng là lỗi của bạn nhỏ nhà em."

Jeongwoo cong cong khoé môi, bạn nhỏ nhà em sao? Có phải cậu đã dành quá nhiều thời gian cho em ấy rồi không? Cola chính là sở thích của Haruto, không phải của cậu. Thế mà giờ đây Jeongwoo cũng bắt đầu uống cola rồi.

Jeongwoo tiến đến mở tủ lạnh và lấy ra một lon cola nằm sau mấy chai nước suối, cậu vui vẻ cầm lon nước và quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Doyoung. Giờ thì người lớn hơn đang nhìn chằm chằm vào Jeongwoo sau khi phát hiện ra vật thể đỏ lòm đang nằm trong tay cậu.

"Không phải cả em nữa chứ. Em không biết cái này gây hại đến sức khỏe thế nào sao?"

Doyoung lắc lắc đầu, vẫn đang tự càu nhàu một mình. Trông không khác gì một ông lão buồn rầu vì con cháu không biết vâng lời.

"Thôi mà, có phải em uống xong một cái là lăn đùng ra chết liền đâu? Anh không biết sữa cũng có hại cho sức khỏe sao?"

"Trong sữa có canxi, nó giúp xương em chắc khỏe đó Jeongwoo. Còn lâu mới có hại cho sức khỏe."

"Vâng, đúng là như vậy. Nhưng mà không phải cho người không dung nạp được lactose."

"Jeongwoo, em không phải là người không dung nạp được lactose."

Cuối cùng thì cuộc trò chuyện kết thúc tại đó cùng một màn thè lưỡi không thể gợi đòn hơn của Jeongwoo để chọc tức Doyoung.

Và rồi Jeongwoo lại chuyển dời sự chú ý của cậu lên cặp đôi vẫn đang ân ân ái ái tại một góc phòng. Hyunuk đang nói gì đó mà chỉ có một mình Jihoon nghe thấy, và dù có là gì đi nữa thì cậu nghĩ chắc hẳn điều đó rất buồn cười bởi vì Jihoon đã cười rất tươi. Cả hai trông yêu đương ngọt ngào đến nỗi Jeongwoo cảm thấy những chiếc răng không sâu của mình bắt đầu đau nhức.

Và đó cũng là lúc có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Liệu cậu và người yêu mình có trông giống như vậy không? Liệu mọi người có nghĩ cậu và em ấy hành xử thật lỗ mãng không?

Chắc là không đâu bởi vì Jeongwoo và Haruto không như vậy. Cả hai không thể hiện tình cảm lộ liễu như Huynsuk và Jihoon.

Nhưng có lẽ Jeongwoo muốn được như vậy.

*****

Hôm nay cả nhóm có lịch tập vũ đạo, chính vì vậy mà hiện tại tất cả mọi người đều đang có mặt ở phòng tập của công ty.

Jeongwoo mới vừa giãn cơ xong, cậu hơi ngẩng đầu lên thì bất ngờ bắt gặp hai bóng người ở cuối phòng tập, đang làm những việc không thể chấp nhận nổi tại nơi công cộng, những việc có khả năng khiến cả đám đông phải bỏ chạy vì sợ hãi.

Được rồi, cũng không tệ đến thế đâu, Jeongwoo chỉ đang làm quá lên thôi. Nhưng mà nó vẫn quá là thân mật đi và Jeongwoo thì không thích nhìn thấy những hành động thân mật tại nơi công cộng.

Yoshi hiện đang gối đầu lên đùi Junkyu trong khi Junkyu thì thích thú nghịch tóc của chàng rapper và nhìn anh với ánh mắt chứa đầy mật ngọt. Cả hai đều đang cười rất ngu, một nụ cười không có gì ngoài sự chết mê chết mệt trong đó.

Thật không thể chịu nổi!

Jeongwoo ngay lập tức tìm kiếm hình ảnh phản chiếu của Haruto trong gương và rồi cậu nhìn thấy em đang ngồi khoanh chân ngay ngắn ở giữa phòng tập. Người yêu cậu đang nói chuyện gì đó với Junghwan và dù chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng với quần thể thao thôi, em ấy vẫn trông vô cùng ấn tượng.

Jeongwoo muốn bước thẳng về phía em và để em nằm lên đùi mình. Cậu muốn được vuốt ve và chơi đùa với mái tóc dài của em, cậu muốn được cảm nhận những lọn tóc nâu mềm mại đó của em trong tay mình, giống như cách mà hai anh đã làm lúc nãy.

Tuy nhiên Jeongwoo và Haruto không như vậy. Cả hai không có những hành động thân mật ở chốn đông người như Junkyu và Yoshi.

Nhưng có lẽ Jeongwoo cũng muốn được như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net