4 ↠ Didn't have to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng gõ cửa bất ngờ kéo Jeongwoo quay trở về thực tại.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra và Haruto nhẹ nhàng bước vào, vẫn xinh đẹp và rạng ngời hơn bao giờ hết. Em đang bận trên mình một chiếc áo sweater đơn giản nhưng trong mắt cậu, em chẳng khác nào người mẫu đang biểu diễn trên sàn runway.

Haruro tiến về phía chiếc bàn duy nhất có trong căn phòng và cẩn thận đặt chiếc túi xốp đang cầm trên tay lên đó.

"Sao Jeongwoo không trả lời tin nhắn của em?"

"Xin lỗi, anh đang dọn phòng." - Jeongwoo xấu hổ gãi đầu.

"Đồ ngốc, anh không cần phải làm như thế." - Haruto phì cười.

"Dù cho anh có dọn dẹp dở tệ thì em vẫn sẽ luôn yêu anh mà."

Đó mọi người thấy không? Đây chính xác là những gì mà Jeongwoo đã nói đấy. Ngôn ngữ tình yêu của Haruto lúc nào cũng sẽ vừa đấm vừa xoa vậy.

"Jihoon hyung cũng sẽ bắt anh phải dọn phòng thôi, dù anh có muốn hay không. Nhưng mà trong túi là cái gì vậy?"

"À, em có mua mì tương đen cho Jeongwoo đó. Em biết anh không muốn mua gì nhưng mà em cũng biết anh hay đói vào giờ này, nên là..."

"Cảm ơn em."

Cả hai đều nhìn nhau mỉm cười và vẫn cứ đứng yên như vậy nhìn nhau trong vài giây, bao trùm giữa cậu và em lúc này chính là một sự im lặng vô cùng thoải mái. Và rồi Jeongwoo tiến về phía Haruto rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Haruto hiếu kỳ nhìn cậu, còn cậu chỉ có thể nuốt khan để giảm bớt sự lo lắng của mình.

"Ruto, anh có chuyện muốn nói."

"Hửm, chuyện gì vậy?"

Jeongwoo tiến đến ngồi lên giường, vẫn không chịu buông tay Haruto ra. Cậu hơi kéo tay em, ý bảo em hãy làm điều tương tự. Và khi cả hai đã ngồi thật thoải mái, Jeongwoo mới hít một hơi thật sâu và bắt đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Chuyện là... anh có vấn đề n-"

"Khoan đã, trước khi bắt đầu." - Haruto bỗng nhiên cắt lời.

"Đó có phải là lý do vì sao dạo này anh trở nên lạnh lùng và xa cách không?"

"Em nhận ra sao?" - Jeongwoo cắn môi.

"Tất nhiên rồi cái tên ngốc này, Park Jeongwoo chính là người yêu của em."

"Vậy tại sao em lại không nói gì?" - Jeongwoo hỏi, cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi.

"Tại vì em nghĩ anh muốn có không gian riêng. Em không muốn anh cảm thấy ngột ngạt hay bất kỳ cảm xúc nào tương tự. Suy cho cùng thì ai cũng cần phải có một khoảng không của riêng mình mà."

Nghe em nói xong, tự nhiên Jeongwoo cảm thấy hơi nhức nhối nơi lồng ngực. Làm thế nào mà một người vừa ân cần chu đáo, vừa thấu hiểu như em lại có thể tồn tại vậy?

"Thế mà anh..."

Jeongwoo lại tiếp tục nhìn xuống sàn nhà, Haruto thấy người yêu mình cứ liên tục tránh né ánh mắt của em như thế thì liền đặt tay mình lên vai Jeongwoo. Lúc này Jeongwoo mới chịu thôi không nhìn chằm chằm chiếc thảm trắng ở dưới chân mình nữa mà nhìn thẳng vào mắt em. Haruto mỉm cười dịu dàng.

"Không sao đâu mà, anh đừng cảm thấy có lỗi. Em chỉ muốn biết vấn đề của tụi mình là gì để cả hai có thể cùng nhau giải quyết thôi."

Nếu có thể đơn giản như vậy thì đã tốt quá rồi, bây giờ cậu thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Được rồi, để anh nói rõ điều này. Anh biết những gì mà mình sắp nói đều thật nhảm nhí và gần như chẳng có nghĩa gì hết."

"Không đâu mà, chúng không nhảm nhí đâu được chứ? Cảm xúc của anh lúc nào cũng có giá trị. Giờ thì Jeongwoo nói tiếp đi, em đang nghe đây.

"Chuyện là..."

Jeongwoo siết chặt nắm tay, cậu thật sự rất muốn khóc, cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt mình. Jeongwoo càng siết chặt nắm đấm của mình hơn, cậu tự trấn an bản thân rằng chuyện này không có gì đáng để khóc cả, rằng mọi việc sẽ ổn thôi, Haruto rồi sẽ hiểu cho cậu.

"Gần đây anh đã thắc mắc và suy nghĩ rất nhiều, về việc tại sao chúng ta lại... không giống với những người khác. Chúng ta thường hay giấu giếm và rất giữ kẽ. Chúng ta cũng rất thầm lặng, không được phép phô trương. Và trước khi em bắt đầu nổi giận với anh, anh không nói việc yêu đương kín đáo có gì là sai, nhưng mà đôi khi anh chỉ muốn được khoe em với cả thế giới thôi em biết không? Anh thậm chí còn không thể nắm tay em trước mặt mọi người. Đôi khi anh chỉ muốn kéo em về phía mình và hôn em và hét lên rằng anh rất yêu em nhưng mà anh... anh không thể. Bởi vì anh biết em không thích như vậy và anh tôn trọng cảm xúc của em, anh không muốn làm em tổn thương, anh không -"

"Jeongwoo thở đi, anh mau thở, anh mau thở giùm em đi." - Haruto hối thúc.

"Không có gì đâu mà, em hiểu mà, em sẽ không giận đâu."

Haruto vừa nói, vừa xoa xoa cánh tay của bạn người yêu. Jeongwoo lúc này được nhắc nhở xong mới bắt đầu ngồi thở hổn hển, cậu thậm chí còn không nhận ra bản thân mình đã nín thở trong suốt thời gian qua. Không chỉ có mỗi nín thở không, Jeongwoo biết cậu hiện tại còn đang khóc nữa. Và hình ảnh một thằng con trai to xác ngồi khóc lóc trước mặt người yêu mình thì không có gì là ngầu hết, nhưng mà cậu thật sự không muốn quan tâm.

"Và điều tệ nhất là anh thậm chí còn không biết mình muốn gì. Anh không muốn em phải thay đổi bản thân chỉ vì anh, nhưng đồng thời, anh cũng không muốn phải tiếp tục phớt lờ đi nỗi bất an này của mình thêm nữa bởi vì càng làm như vậy nó chỉ càng mỗi ngày một tệ hơn."

Jeongwoo sụt xịt mũi, dừng lại một lúc để sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang của mình.

"Anh nói với em tất cả những điều này là vì anh không muốn giấu giếm em bất cứ thứ gì, đặc biệt là khi nó có liên quan đến mối quan hệ của hai chúng ta. Em không cần phải làm gì hay nói bất kỳ điều gì hết, anh chỉ -"

Jeongwoo lau nước mắt rồi mỉm cười hối lỗi nhìn Haruto.

"Anh chỉ muốn cho em biết vậy thôi. Ngoài ra anh cũng rất xin lỗi vì đã lạnh lùng và xa cách em trong những ngày gần đây, xin lỗi vì đã để em cảm thấy như vậy. Chỉ là anh đã bị tất cả những cảm xúc này của mình lấn át nên là..."

Jeongwoo thở hắt ra một hơi, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Bây giờ cậu thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm vì đã có thể nói ra hết nỗi lòng của mình. Haruto lúc này thì đang lấy tay phủi phủi đi những lọn tóc mái trước trán và cười tủm tỉm một mình, em thì thầm:

"Đúng là đồ ngốc."

Và rồi em nghiên mình ôm chầm lấy Jeongwoo - người đang cảm thấy sướng rơn vì tự nhiên được bạn người yêu ôm chặt trong lòng.

"Em yêu Jeongwoo nhiều lắm, anh hãy luôn nhớ rõ điều đó được không?"

Jeongwoo nấc cục, nước mắt lại sắp bắt đầu trào ra. - "Anh cũng rất yêu em."

Haruto buông Jeongwoo ra và ôm lấy hai má cậu, em thủ thỉ:

"Anh không cần phải xin lỗi, em không biết Jeongwoo lại cảm thấy như vậy. Em thật lòng nghĩ rằng chúng mình có cùng quan điểm với nhau nhưng có lẽ em sai rồi."

"Anh biết đấy, em thật sự muốn mọi thứ diễn ra thật chậm rãi. Hai đứa mình vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều thiếu sót và vẫn cần phải học hỏi rất nhiều. Em chỉ là... không muốn chúng ta phạm phải sai lầm nào đó khiến cả hai phải hối tiếc thôi..."

"Bởi vì em muốn được đi bên cạnh Jeongwoo thật lâu, muốn chuyện chúng mình kéo dài thật lâu."

"Anh biết, anh cũng vậy." - Jeongwoo liên tục gật đầu.

"Và không phải là em không muốn làm những việc đó với anh. Anh không biết em đã phải cố gắng tém tém cái nết lại cực khổ biết nhường nào để không đè anh ra hôn mỗi khi nhìn thấy anh cắn môi đâu."

Jeongwoo nghe xong thì liền khịt mũi, trên mặt viết rõ ràng ba chữ 'chắc t tin'. Thế nhưng cảm giác nặng nề nơi lồng ngực cứ thế theo câu nói của Haruto mà biến đi đâu mất.

"Em đang nói chuyện nghiêm túc rồi đó hả?"

"Em nói thật mà!" - Haruto đảo mắt.

"Nhưng mà như em đã nói lúc nãy, hãy cứ để mọi thứ diễn ra từ từ thôi, chúng ta vẫn còn nhỏ xíu à, anh hiểu ý em mà đúng không?"

"Rồi, anh hiểu mà." - Jeongwoo phì cười.

"Vậy thì tốt." - Haruto đan chặt tay em vào tay Jeongwoo.

"Nhưng mà em thật sự thích Jeongwoo nhiều lắm đấy. Có thể em không hay thể hiện ra nhưng mà em thật sự rất thích anh. Vì vậy xin anh đừng nghi ngờ bản thân mình nữa, cũng đừng nghi ngờ tình cảm của em. Em quan tâm đến anh nhiều hơn anh nghĩ đấy."

"Được rồi, anh hứa."

"Còn về chuyện nắm tay trước mặt người khác, em chỉ không muốn mấy anh trêu chọc tụi mình thôi. Nhưng nếu anh đã muốn như vậy thì từ giờ trở đi, anh hoàn toàn có thể nắm tay em trước mặt mọi người."

"Gì?! Thật sao?! Không còn phải ở dưới gầm bàn nữa sao?"

"Thật mà, nếu đó là điều anh muốn."

"Anh chỉ cần em cảm thấy thoải mái thôi. Nhưng mà anh nóng lòng được nhìn thấy vẻ mặt của Doyoung hyung khi thấy hai chúng ta nắm tay nhau quá."

"Sao vậy? Doyoung hyung làm sao?"

"Có làm sao đâu, anh ấy chỉ nghĩ hai đứa mình thật ra ghét nhau thấy mịa và bọn mình chỉ đang hẹn hò để bày trò lấy le với những người khác thôi."

Jeongwoo vừa nói vừa mỉm cười khoái chí, còn Haruto thì không thể tin nỗi mà há hốc mồm nhìn Jeongwoo.

"Không thể nào. Hèn gì nãy giờ anh cứ nhìn em như thể em vừa cứu mạng anh vậy."

"Nhưng mà nếu anh ấy không nghĩ hai đứa mình đang yêu đương vậy thì đây gọi là cái gì chứ? Em không biết phải gọi nó là gì luôn.

"Đúng vậy." - Jeongwoo gật gù đồng ý nhưng rồi cậu nhớ ra một việc.

"Mà anh hỏi này, sao lúc nào em cũng móc máy anh thế? Em không thể nói chuyện ngọt ngào với anh hơn một chút được sao?"

Haruto lắc đầu nguầy nguậy rồi nói:

"Không được, cũng không có lý do gì hết á. Tại mặt anh lúc bị làm phiền nhìn thấy cưng nên em mới vậy thôi."

"Thấy ghét thật chứ!"

"Còn em thì thấy yêu anh lắm cơ."

Haruto nói xong liền bật cười khanh khách, Jeongwoo vẫn đang cau mày thấy em cười vui như vậy cuối cùng cũng bật cười theo. Và rồi chẳng mấy chốc, tiếng cười khúc khích vui vẻ của cả hai đã trở thành âm thanh duy nhất còn vang lên trong căn phòng này.

"Em đúng thật là không thể nào chịu nổi mà."

Jeongwoo nói đùa sau khi cả hai đã bình tĩnh lại. Haruto tự nhiên bị nói như thế thì bất mãn bĩu môi. Trông em lúc này đáng yêu đến nỗi Jeongwoo nhìn em đến ngẩn người, cậu không khỏi nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của em. Và Haruto đã nhận ra điều đó.

"Đau! Sao tự nhiên em lại động tay động chân?!"

"Em đã bảo là không được hôn mà."

"Anh đã hôn được cái nào đâu!"

"Anh đang tính hôn em còn gì."

Chà, nói đúng quá Jeongwoo chối không nổi, làm Haruto khúc khích cười thật tươi. Em giang hai tay và hơi nhướng mày.

"Bây giờ anh ôm em đi, còn nụ hôn thì để lại cho lần sau nhé!"

Bởi vì bối rối trước hành động này của em nên Jeongwoo vẫn cứ ngồi yên bất động, làm Haruto phải tự kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt trong vòng tay. Cả hai chỉ đơn giản là cứ ngồi yên ở đó và ôm nhau như vậy, cùng nhau tận hưởng từng chút hơi ấm, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này. Căn phòng một lần nữa lại rơi vào im lặng thế nhưng cả hai đều chẳng hề bận tâm, bởi vì thứ đang đập loạn trong lồng ngực của cậu và em khi ấy đã quá đủ ồn ào để có thể lấp đầy khoảng không yên lặng này.

Có lẽ trước kia Jeongwoo đã không nhận ra nhưng Haruto nói đúng. Cậu và em không nên vội vàng.

Jeongwoo yêu em bởi vì em là chính em.

Tất nhiên, Haruto không dính người được như Hyunsuk nhưng em vẫn luôn bên cạnh cậu mỗi lúc cậu gặp khó khăn, vẫn luôn dõi theo cậu từ xa và sẵn sàng đỡ lấy cậu nếu như cậu gục ngã. Tất nhiên, Haruto không ngọt ngào được như Junkyu nhưng em ân cần và chu đáo, em luôn biết cách khiến tâm trạng đang cực kỳ tệ hại của cậu dần trở nên thư thái, dù cho cách thức mà em làm đôi khi chẳng giống ai. Tất nhiên, Haruto không lãng mạn được như Jaehyuk nhưng em là một người dịu dàng, em thật sự quan tâm rất nhiều đến cậu và vẫn luôn thầm lặng thể hiện sự quan tâm của mình theo cách riêng của em.

Cậu và em không giống như Huynsuk và Jihoon, Junkyu và Yoshi hay Jaehyuk và Asahi. Cậu và em không buộc nhau vào thắt lưng và dính lấy nhau 24/7. Cậu và em cũng không thầm thì mấy câu sến súa chẳng thể nào nghe nổi vào tai của nhau. Cậu và em càng không cố gắng "ăn mặt nhau" ở những nơi không người.

Chỉ là Jeongwoo và Haruto không như vậy, cả hai không giống với bất kỳ cặp đôi nào ngoài kia.

Nhưng có lẽ cậu và em không cần phải như vậy.

.

.

.

[End]

_______________

15/04/2024

🌼🌼🌼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net