Really? Really!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- TING! -
Bạn có một tin nhắn mới.

Jeongwoo
Này, cậu đang đâu đó?
Ở nhà hả?

Ừm hứm. Sao thế?

Jeongwoo
Nếu không bận thì có muốn đi ăn cái gì đó không?
Mmm... Mình có chuyện muốn nói.

Gì mà nghe nguy hiểm vậy?
Cậu có chuyện gì à?

Jeongwoo
Chuyện gì là chuyện gì?

Mình bao, không cần phải lo.

Giờ thậm chí còn nghe nguy hiểm hơn.

Jeongwoo
AISH!
ĐI HAY KHÔNG ĐI,
KHÔNG ĐI HAY ĐI NÓI MỘT LỜI!

Haha. Vậy 15 phút nữa gặp ở trạm xe buýt nha!

...

Jeongwoo ném chiếc điện thoại vô tội của mình vào một xó sau khi đã gửi một chữ "Ok" đơn giản và bắt đầu lăn qua lộn lại trên sàn nhà. Hiện tại cậu đang cố gắng ngăn bản thân phát ra mấy cái âm thanh kỳ quái chẳng giống ai, trước khi có người tình cờ nghe được và bị cậu dọa sợ.

"Sao nhìn mày như con cá heo bị chọc tiết vậy em?"

Người vừa nói là Jeahyuk, người anh em ruột thừa của Jeongwoo, người đang vô cùng thích thú trước cảnh tượng khốn khổ và suy sụp của thằng em mình.

"Im lặng dùm đi! Tất cả là lỗi của anh!"

Jeongwoo với tay, chụp đại một thứ gì đó có trên sàn nhà và ném thẳng vào người Jeahyuk đang nằm một đống trên giường. Ừ thì cái "thứ gì đó" có lẽ là cái áo mà cậu đã mặc ngày hôm qua, cũng có thể là đã mặc ngày hôm kia, cũng có thể là đã mặc ngày hôm kia nữa. Ai mà biết là đã bận lúc nào?

"Êêê! Anh mày đã làm gì?"

Đúng là trơ tráo thật! Bây giờ ông anh cậu còn dám tỏ vẻ ngây thơ. Nếu là hôm khác, Jeongwoo chắc chắn sẽ lao vào và tẩn cho người anh của mình một trận ra hồn. Nhưng mà hôm nay, cậu còn có vấn đề nghiêm trọng hơn cần phải bận tâm.

Jeongwoo đứng lên, đi về phía tủ đồ và bắt đầu nhìn chăm chăm vào đống quần áo của mình.

Nên bận gì đây?

Jeongwoo nhặt chiếc điện thoại đáng thương đang nằm lăn lóc trên sàn nhà lên, cậu quyết định sẽ hỏi một người bạn của mình về vấn đề này, người bạn đáng tin nhất trên đời mà cậu có - Google nim.

Jeongwoo đang tìm kiếm "những bộ trang phục thường ngày" trước khi cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai mình. Jeahyuk vừa vỗ vỗ vào vai Jeongwoo vừa nói:

"Hãy cứ bận những gì mà em cảm thấy thoải mái nhất thôi."

"Bình tĩnh đi, đó thậm chí còn không phải là vấn đề gì quá to tát."

"Xem cái người chẳng có gan rủ anh Asahi đi chơi đang nói kìa."

"Mịa mày! Thằng nhóc vô ơn!"

Giờ thì Jaehyuk đang diễn nét bị tổn thương. Không có ai bị tổn thương mà còn tâm trạng đấm người khác một cái đau điếng như ông anh cậu.

Jeongwoo thở dài lần thứ n trong ngày. Thành thật mà nói, bảo rằng cậu đang lo lắng là đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi.

Tạm thời cứ bỏ chuyện đó qua một bên đi, Jeongwoo quyết định sẽ bận một chiếc áo thun trắng và áo khoác denim để phối cùng với chiếc quần jean tối màu của mình. Đây chính là bộ thường phục "thoải mái nhất" của cậu. Và Jeongwoo ghét phải thừa nhận điều này nhưng mà, một lần nữa, đúng vậy là một lần nữa, cậu lại đi nghe theo lời khuyên của Jeahyuk hyunh.

"Ồ...ồ...ồ, Park Jeongwoo ~"

Jeahyuk dùng tay lướt nhanh khắp người Jeongwoo trước khi cho đứa em mình một like bằng ngón cái.

"Bộ đồ này được duyệt!"

Không thể chịu đựng thêm bất kỳ lời trêu chọc nào từ Jeahyuk nữa, Jeongwoo quyết định sẽ đuổi người anh đáng mến này ra ngoài. Cậu lấy tay đẩy đẩy vào lưng người lớn hơn và liên tục lớn tiếng bảo người kia mau chóng biến ra khỏi phòng.

"Jikjin đi Woo ơi! Fighting!"

Jeahyuk đã kịp hét lên trước khi cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt.

- TING! -
Tớ sẽ có mặt trong vòng 5 phút nữa.

Và rồi cảm giác bồn chồn lúc nãy vừa mới nguôi ngoai, giờ thì một lần nữa đã quay trở lại. Người ta hay ví cảm giác này giống như có một đàn bướm đang bay lung tung trong dạ dày của bạn. Và đàn bướm của Jeongwoo là tập hợp những con hoang dại và điên cuồng nhất.

Jeongwoo chỉ muốn đập đại đầu mình vào đâu đó rồi bất tỉnh cho xong. Đây cũng chính là lý do vì sao cậu đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ, xin được phép lặp lại, sẽ không bao giờ thú nhận tình cảm của mình với cậu ấy. Dù có thêm một triệu kiếp người đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn là như vậy.

Nhưng rồi chỉ cần một sự kiện bất ngờ, một dự án mà thông tin cậu biết được vô cùng lơ mơ, và một con người dễ dàng chọc cho cậu trở nên khó ở... Ừ tất cả những thứ đó đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Jeongwoo.

<<<<<<<

"Tớ thích cậu."

Jeongwoo có cảm tưởng như vừa có ai đó, lấy một xô nước lạnh mà tạt thẳng vào mặt cậu. Và cũng nhờ có câu nói lúc nãy mà Jeongwoo đột nhiên thức được rằng những chuyện tương tự như thế này, thật sự hoàn toàn có thể xảy ra.

"À. Ừm..."

Jeongwoo vô thức siết chặt hơi thở của mình và giữ nó lại nơi lồng ngực.

Cậu ấy sẽ nói gì?

"Mình... Mình cảm ơn nhưng mà... Mình không thể đáp lại tình cảm của cậu được."

Jeongwoo từ từ thở ra một hơi rồi nhanh chóng chuồn khỏi nơi này. Cậu đang thầm cảm ơn bản thân vì đã quyết định sẽ hù Haruto từ phía sau, thay vì chỉ đơn giản là gọi tên cậu ấy ngay khi thấy bóng dáng dong dỏng cao ở góc hành lang. Sẽ rất khó xử cho cả ba nếu Jeongwoo đột nhiên xuất hiện trong hoàn cảnh lúc nãy, đặc biệt là khi có một cô bé xinh xắn đang tỏ tình với bạn của cậu.

"Jeongwoo! Em trai của anh! Nãy giờ mày ở đâu vậy em?"

Không nha! Không có anh em gì ở đây hết, từ chối nhận người quen. Đó chỉ là Jaehyuk, một anh - bạn ồn ào thôi.

"Mặt mũi nhóc vậy là sao? Mới nhìn thấy ma à? Có ổn không đấy?"

Người lớn hơn vòng cánh tay qua vai Jeongwoo và kéo cậu lại gần.

"Có ai đó... vừa mới tỏ tình với cậu ấy."

Jeongwoo chỉ mấp máy môi, thậm chí còn chẳng quan tâm xem Jaehyuk có nghe thấy cậu đang nói gì hay không.

"Với ai?"

"Haruto."

Jeongwoo thì thầm, sợ rằng sẽ có ai đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện này.

Jaehyuk lập tức im bặt, hai tay uốn lượn một đường cong khả nghi trước khi che miệng lại và hai mắt thì trợn tròn như hai cái đèn pha. Làm lố như thể ông anh này vừa nghe được bí mật quân sự quốc gia vậy.

"Rồi em định làm gì?"

Jaehyuk cũng đang thì thầm, nhưng mà là hét lên một cách thì thầm.

"Tất nhiên là không làm gì."

Đúng vậy, Jeongwoo sẽ chẳng làm gì cả. Bởi vì chỉ cần sai sót một chút thôi, mọi việc liền trở nên vô cùng rắc rối. Và cậu thì không muốn có bất kỳ sự khó xử nào tồn tại giữa cả hai.

"Em có nhận ra rằng nếu có một người mà thằng bé thật sự thích, tỏ tình với thằng bé..."

Jaehyuk kéo dài giọng và để câu nói lấp lửng tại đó. Người lớn hơn muốn để Jeongwoo dùng đầu óc thủ khoa của mình để tự hoàn thành câu nói này...

.

.

.

.

.

Xin lỗi nhưng mà không nha! Cách này hoàn toàn không có tác dụng với cậu.

Bởi Jeongwoo là một cậu nhóc cứng đầu, và không dễ gì để thuyết phục cậu nhóc này nghe lời đâu. Ngay tại khoảnh khắc mà Jeongwoo nhận ra tình cảm của mình dành cho Haruto, cậu đã thề rằng mình sẽ chôn giấu đoạn tình cảm này mãi mãi. Và Jeongwoo thật sự rất thích cậu ấy, bởi vì thích nhiều như vậy nên cậu không thể tưởng tượng được cảnh hai đứa trở nên lúng túng với nhau chỉ vì cậu có một mầm cây si, đang dần dần bén rễ trong lòng.

- TING! -

Này, nhanh chân lên đi. Tụi mình lỡ chuyến xe buýt mất.

Về nhà cùng nhau, đó chính là thói quen của cả hai. Jeongwoo vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cậu bắt gặp một cậu bạn xinh trai, cũng khoác lên người một bộ đồng phục giống y hệt cậu, và cậu ấy thì trông vô cùng bối rối và lạc lõng ở trạm xe buýt gần trường.

Với cương vị là một học sinh vô cùng gương mẫu, Jeongwoo đã giúp cậu bạn lạc lối này lên đúng chuyến xe buýt của mình. Và trùng hợp thay, đây cũng chính là chuyến xe buýt của cậu. Và cả hai thậm chí còn xuống cùng một điểm dừng giống nhau.

Sáng hôm sau, Jeongwoo lại gặp lại cậu bạn ấy, cậu lại bắt gặp Haruto đang đứng lóng nga lóng ngóng ở trạm xe. Chỉ có điều, lần này cậu ấy đứng đây, là để chờ cậu. Cậu trai người Nhật đã ngại ngùng nói với Jeongwoo rằng muốn cùng Jeongwoo đi xe buýt đến trường.

Đó là cách mà hai cậu chàng trở thành bạn bè của nhau. Và bằng một cách nào đó, những trạm xe và những chuyến xe dần trở thành một thứ gì đó rất riêng của cả hai. Đến trường cùng nhau rồi về nhà cùng nhau, không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của riêng hai người họ.

Và rồi vào một ngày bình thường như bao ngày, vẫn là trên chuyến xe thân thuộc, vẫn là con đường về nhà thân thương. Cũng vẫn là hình ảnh Haruto đang chia sẻ với Jeongwoo một bên tai nghe của mình, cùng với những bản nhạc đến từ nhóm nhạc mà Jeongwoo yêu thích nhất. Chỉ có một điều duy nhất khác biệt ở đây, chính là Jeongwoo đã nhận ra được những cảm xúc không mấy thân thiện của cậu dành cho người đang ngồi bên cạnh mình ngay lúc này.

Cảm giác lúc đó không phải bất giác nhận ra: À... hoá ra là mình đã thích cậu ấy... Mà nó giống như một sự xác nhận hơn, xác nhận rằng: Vâng, đúng là như vậy! Mình thích Haruto nhiều hơn một người bạn đơn thuần như thế này.

*****

"Sao hôm nay cậu im lặng thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Cả hai đang ngồi cùng nhau trên chuyến xe buýt về nhà khi Haruto bất chợt lên tiếng, và Jeongwoo chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Mà này! Cậu còn nhớ anh khóa trên đã hát trong lễ hội trường năm ngoái không?"

"Anh Yedam hả? Sao vậy?"

Jeongwoo có ấn tượng với người anh này bởi vì cậu thật sự rất thích giọng hát của anh ấy, Jeongwoo thậm chí còn ước mình có thể hát hay được như vậy. Màn trình diễn của Yedam vào năm ngoái đã hoàn toàn hớp hồn của cả cậu và Haruto. Cả hai thậm chí còn phải hối lộ Jaehyuk để người lớn hơn chịu giới thiệu hai đứa với đàn anh, bởi vì Jaehuyk và Yedam là bạn cùng lớp.

"Đúng rồi đó, là anh Yedam đó."

"Trời ơi tin được không Jeongwoo?! Anh Yedam vừa rủ tớ cùng hợp tác trong dự án âm nhạc của anh ấy!!!"

Giọng Haruto nghe vô cùng hào hứng còn Jeongwoo thì không tài nào hiểu nổi, làm sao mà bạn cậu lại đột nhiên xuất hiện trong dự án âm nhạc của Yedam hyunh được vậy?

"Hợp tác???"

"Ừm, thầy Kang có giao cho anh ấy một bài hát. Và tớ sẽ được đảm nhận phần rap của bài hát đó!"

Haruto thậm chí còn đẩy đưa và lôi kéo Jeongwoo lắc lư theo từng nhịp phấn khích quá độ của mình.

Nhưng mà tại sao Jeongwoo lại chẳng thể cười nổi nhỉ?

"Nghe hay ho đấy!"

Jeongwoo thậm chí còn phải giả vờ thích thú với thông tin mà cậu vừa nghe được. Haruto thật sự trông vô cùng vui vẻ, cậu ấy vẫn mãi luyên thuyên về Yedam hyunh cùng lời mời hợp tác lúc nãy. Còn Jeongwoo chỉ biết ngồi đây cố gắng lắng nghe và hùa theo ăn ý nhất có thể, trong khi đem mấy lời vô nghĩa mà ông anh cậu vừa nói tống khứ ra khỏi đầu.

"Em có nhận ra rằng nếu có một người mà thằng bé thật sự thích, tỏ tình với thằng bé..."

*****

"Nghe này, có lẽ Haruto cũng chỉ thích Yedam như cách mà em thích cậu ấy thôi."

"Nhưng mà theo quan điểm của anh, anh thật sự nghĩ Yedam đang để tâm đến thằng bé."

"Thử nghĩ đi, lớp anh mày thiếu gì rapper, thậm chí trong khối còn có cả đống cơ."

"Nhưng mà cậu ấy lại hao tâm tổn sức, lặn lội đi nhờ vả một người không cùng lớp, mà cũng chẳng cùng khối luôn."

"VÀ...! Haruto thậm chí còn không phải là thành viên của câu lạc bộ Âm Nhạc."

Jaehuyk đã lảm nhảm, độc thoại như vậy được cả tuần rồi. Cứ mỗi lần gặp Jeongwoo là y như rằng lại bắt đầu liến thoắng về khả năng Yedam thích Haruto hoài thôi. Jeongwoo thật sự muốn tìm một thứ gì đó nhét thẳng vào mồm ông anh cậu. Cậu cầm chiếc điện thoại lên

...rồi mở ứng dụng yêu thích của mình - Google.

"Làm cách nào để khiến một người ngậm mồm vào?"

Và kết quả hiển thị đầu tiên...

"Đứng dậy và rời đi."

Tuyệt vời!

Jeongwoo đứng lên và bước thẳng một mạch ra cửa, nhưng mà mọi nổ lực bỏ trốn của cậu đều trở nên công cốc vì người anh ồn ào kia đang chắn ngay trước cửa phòng.

"Đó là một bản tình ca."

Và điều này thành công thu hút sự chú ý của Jeongwoo.

"Có muốn biết nội dung bài hát là gì không?"

Jeongwoo bắt đầu nuốt khan và người lớn hơn xem đó là một dấu hiệu tốt để tiếp tục câu nói của mình.

"Là một lời tỏ tình, phần điệp khúc thậm chí kiểu..."

"Anh thích em, anh nói thật lòng đấy.
Xin hãy tin tưởng trái tim này.
Xin hãy chấp nhận tình cảm của anh.
Những lời anh vừa nói, hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng.
Vậy còn em, em nghĩ gì về anh?"

"Anh nghĩ Yedam sẽ..."

Jeongwoo chẳng còn nghe được vế sau là gì nữa... vì cậu sập cmn nguồn rồi. Tâm trí cậu hiện tại đã đăng xuất khỏi cơ thể, và phải tận 15 phút sau, não bộ của cậu mới chịu vận hành lại một cách bình thường.

Jeongwoo ngồi phịch xuống sàn nhà, cậu có một vấn đề cần phải được giải đáp ngay lập tức. Google của cậu đâu?!

"Làm thế nào để tỏ tình mà không khiến cả hai bị khó xử?"

Và bản xem trước của kết quả đầu tiên...

"Muốn không bị khó xử?

Đừng tỏ tình."

Gì vậy trời?!

Tuy nhiên Jeongwoo vẫn nhấp vào bài viết.

"Muốn không bị khó xử?

Đừng tỏ tình.

Đừng nói mấy câu kiểu: anh thích em hoặc anh yêu em, làm vậy sẽ khiến người ấy của bạn bị dọa sợ.

Thay vào đấy, hãy mời người ấy đi đâu đó cùng bạn."

Ồ...

"Được đó, hãy rủ thằng bé đi ăn đi."

"Rồi trong lúc thằng bé đang chìm đắm trong burger, khoai tây chiên và cola thì hãy thẳng thắn với thằng bé."

Jeongwoo thậm chí còn chẳng biết Jaehyuk đã nhìn trộm điện thoại của cậu từ lúc nào. Jeongwoo định đôi co với người lớn hơn rằng cậu không nên làm như vậy, rằng cậu nên bảo vệ tình bạn này, rằng cậu nên...

"À mà quên nữa. Yedam nói đêm nay cả hai sẽ cùng thu âm ở studio của cậu ấy."

"Chỉ. Hai. Người. Họ. Thôi."

...

- TING! -
Bạn có một tin nhắn mới.

Jeongwoo
Này, cậu đang đâu đó?
Ở nhà hả?

*****

Nói thật thì ai mà lại có thể không đổ đứ đừ vì Haruto chứ? Nhìn xem, cậu ấy chỉ đứng ở trạm xe buýt thôi mà cũng có thể lộng lẫy và xinh đẹp như model bước ra từ trong tạp chí thời trang vậy.

"Woo ơi!"

Chết tiệt! Cả giọng nói ấy nữa!

Haruto đang đứng từ xa, vẫy tay và mỉm cười với cậu. Cứ thế này thì mặt trời phải nghỉ việc mất thôi, vì nụ cười của Haruto đã quá đủ rạng rỡ rồi. Làm sao mà mọi người có thể trách Jeongwoo vì đã thích bạn của mình được chứ? Hãy nhìn cậu ấy đi, Haruto tuy không phải mặt trời nhưng mà cậu ấy lại vô cùng chói chang.

Cả hai cùng nhau sánh bước vào McDonald's theo từng nhịp trống của Jeongwoo đang đập kịch liệt nơi ngực trái. Có cách nào để thứ này đập nhẹ lại chút không? Không thôi cho nó ngừng đập luôn cũng được. Cứ để thế này Haruto sẽ nghe thấy mất.

Giờ thì cả hai đang ngồi đối diện nhau bên cạnh ô cửa kính, sau khi đã gọi burger, khoai tây chiên và Cola cho bữa ăn của mình. Và một lần nữa, Jeongwoo ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mà cậu thậm chí còn gọi đồ ăn theo những gì mà Jeahyuk huynh bảo luôn.

Jeongwoo có thể cảm nhận được ánh mắt của Haruto đang nhìn chằm chằm vào cậu. Thành thật mà nói, cậu chàng đang ngồi đối diện đây đã luôn liếc nhìn Jeongwoo kể từ khi cả hai gặp nhau ở trạm xe.

"Jeongwoo này, có phải cậu đã làm chuyện gì xấu sau lưng tớ không?"

"Hả???"

Jeongwoo nghiêng đầu nhìn Haruto, cậu trai người Nhật đột nhiên trông vô cùng nghiêm túc.

"Ý tớ là, mấy ngày nay cậu trầm tính quá. Rồi sau đó cậu còn đột nhiên muốn đãi tớ ăn McDonald's nữa."

"Nên tớ nghĩ... Jeongwoo đã làm gì đó có lỗi với tớ hoặc đại loại thế."

"..."

Bậy rồi.

Đi hơi xa rồi.

Jeongwoo cảm thấy đầu mình hơi đau đau. Giá mà bây giờ cậu có thể mở điện thoại lên và hỏi Google-nim nên làm gì...

"Kh-không, haha, mình chỉ -"

May thay, có một bạn nhân viên đến vừa kịp lúc để đưa đồ ăn cho cả hai, cũng cho Jeongwoo thêm chút thời gian để lụm nhặt lại tâm hồn mong manh dễ vỡ của cậu. Rồi khi bạn ấy rời đi, tâm hồn của Jeongwoo còn vỡ vụn hơn lúc nãy.

Haruto cầm lấy ly cola của mình và bắt đầu nhấm nháp, nhưng mà cặp mắt hạnh nhân của cậu chàng thì vẫn không ngừng liếc nhìn Jeongwoo. Lúc này thì Jeongwoo chỉ ước mình có khả thể hòa quyện vào thiên nhiên, hòa tan trong không khí thôi.

Cậu đã ghi giấy cam kết sẵn rồi, Jeongwoo này chắc chắn sẽ đấm Jaehyuk hyunh không trượt phát nào, rồi sau đó sẽ trục xuất ông anh này ra khỏi cuộc đời cậu, nếu mọi chuyện giữa cậu và Haruto chỉ còn lại sự ngượng ngùng và lúng túng mỗi khi nhìn mặt nhau.

"Woo..."

Lần này giọng của Haruto có phần hòa nhã hơn. Có vẻ cậu trai người Nhật đang thật sự lo lắng Jeongwoo đã gây ra vấn đề gì đó vô cùng nghiêm trọng. Haruto cứ như vậy càng khiến Jeongwoo khóc không ra nước mắt.

"Ổn mà. Tớ sẽ không giận."

"Mình... mình..."

Jeongwoo nuốt khan, cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Mình có chút..."

"... Thích cậu..."

"Được một thời gian rồi... Kiểu như... Thích kiểu, kiểu..."

Jeongwoo cúi gầm mặt xuống đất, cậu thật sự không muốn nhìn thấy phản ứng lúc này của Haruto. Ước gì cái sàn nhà này có thể há mồm ra và ăn sạch cậu luôn cho rồi.

Thế nhưng mà Haruto cứ im lặng như vậy đã được một lúc và điều đó thực sự khiến Jeongwoo bận tâm, cậu bèn ngẩng đầu lên quan sát người đối diện.

Uầy. Mặt đỏ hết cả rồi.

Haruto đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mũi đỏ bừng. Và mặc dù cậu chàng đã lấy tay để che đi một nửa khuôn mặt mình, nhưng hai bàn tay xinh ấy cũng không thể nào che giấu được vệt đỏ đã lan ra đến tận vành tai.

Haruto từ từ quay mặt lại và nhìn về phía Jeongwoo, người cũng đang đỏ mặt không kém.

"Th-thật sao?"

"..."

Hiện tại Jeongwoo không chỉ đỏ mặt, Jeongwoo còn đang vô cùng bối rối.

Tại sao lại như vậy? Tại sao Haruto lại cần phải xác minh ngay khi cậu vừa mới tỏ tình xong như vậy? Nhưng mà ổn thôi! Cứ vậy đi.

"Thật."

"..."

Rồi luôn. Im luôn.

Haruto chẳng còn hỏi thêm gì nữa từ sau câu nói ấy. Hai đứa cứ ngồi lặng im như vậy mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của nhau. Không gian yên tĩnh đến nỗi Jeongwoo muốn thở mạnh cũng không dám thở.

"Tớ..." - Haruto thì thầm

"..."

"Tớ cũng vậy."

Cậu trai người Nhật lấy tay che mặt lại rồi cứ thế đập thẳng đầu xuống bàn. Và giờ thì Jeongwoo lạc trôi theo đúng nghĩa đen... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Haruto ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh đang nhìn về phía cậu, sắc hồng vẫn còn đọng lại nơi gò má, và cậu ấy đang cố kìm lại nụ cười rạng rỡ trên bờ môi.

Và giờ thì ở đây có hai kẻ ngốc, chỉ nhìn nhau thôi cũng nhoẻn miệng cười.

"Tụi mình... tụi mình nên ăn thôi."

Jeongwoo nói xong, liền cầm một miếng khoai tây lên và bỏ vào miệng. Suốt cả bữa ăn, khoé môi cậu cứ cong lên mãi, và cậu chàng còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Nhưng rồi Jeongwoo đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Mình nghe nói... ờm... cậu sẽ đến studio của anh Yedam rồi cả hai sẽ cùng thu âm vào... đêm nay hả?"

"Hửm? Tớ thu âm xong rồi mà?"

Ể???

"Tớ đã thu âm tại nhà và gửi cho anh ấy sáng nay rồi."

"..."

"À mà này! Cậu nhớ gửi lời cảm ơn tới anh Jaehuyk dùm tớ nha!"

Gì nữa đây???

"Anh ấy là người đã giới thiệu tớ cho anh Yedam đó. Đây đúng là một cơ hội tốt để mà -"

"Này! Này! NÀY!!! Tại sao cậu lại đâm nát ổ bánh mì như thế?!"

Jeongwoo quyết tâm rồi. Hôm nay cậu nhất định phải chôn sống một mạng người.

.

.

.

[End.]

_______________

Cho những bạn nào cảm thấy timeline của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net