thử nhắc lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     mặc dù lee sanghyeok là một người rất giỏi nhưng chuyện không nhìn thấy nữa đối với một sinh viên ngành thiết kế, nó là một sự khó khăn, một sự đau đớn. cái đớn cái đau ấy từng ngày từng ngày chạm vào vết thương chưa lành của lee sanghyeok. chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như bây giờ, cố gắng vượt qua vất vả một mình là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến. dù, bố mẹ lee và jeong đều nói ai trong họ cũng sẽ sẵn sàng đồng hành và bên cạnh anh, dù jihoon nói anh là tuyệt nhất, không gì có thể thay đổi được điều đấy, nhưng một sanghyeok đang yếu lòng tất nhiên sẽ gục ngã trước tất cả khó khăn mà anh đang đối diện

     đã trải qua cảm giác bị quay lưng bao giờ chưa? chắc rồi nhỉ. đau không?, chắc chắn là đau rồi. lee sanghyeok cũng như thế đấy, nếu như sanghyeok không vì jihoon mà lao ra đỡ cho em thì sẽ không có chuyện anh bị mọi người quay lưng và mất tin tưởng như vậy. nhưng dù có cho anh cơ hội quay lại thời điểm đó, anh vẫn sẽ chọn cứu jihoon, vì em nhỏ của anh, anh không nỡ để nó bị thương. từ bé đến lớn, jeong jihoon sẵn sàng vì anh mà làm tất cả, ngay cả khi em bé hơn anh, em vẫn biết cách bảo vệ cho anh, hỏi nó vì sao lại làm thế thì nó có nhiều cách trả lời lắm. có một câu hỏi mà sanghyeok hỏi em rất nhiều, hỏi nhiều đến mức nó suýt đã trở thành câu cửa miệng, nhưng jeong jihoon lại có nhiều cách trả lời. một lần hỏi là một lần khác.

     " sao jihoon cứ bảo vệ cho anh thế "

     " tại vì em quý anh đó "

     " tại vì sanghyeokie là thiên thần mà "

     " sanghyeokie là thần hộ mệnh của em nên em phải bảo vệ anh chứ " 

     " tại vì bí bo yêu anh đó " 

     " tại bé thương anh nhiều "

     " jihoon không muốn thấy anh sanghyeok bị thương đâu ạ "

     nhiều lắm, jihoon trả lời câu hỏi đó của anh mỗi lần một khác, nhưng lần nào cũng mang ý nghĩa là vì anh, vì yêu anh, vì thương anh, chung quy lại cũng đều là hướng về anh. sanghyeok ngày trước cũng chỉ đơn giản nghĩ jihoon vì chỉ chơi với anh từ bé nên mới bảo vệ anh nhiều đến vậy, nhưng rồi dần anh nhận ra, là do em yêu anh nên em mới như thế. sanghyeok cũng nhận ra tình cảm mà anh dành cho em không đơn thuần là tình cảm anh em dành cho nhau, mà nó là tình yêu.

      jeong jihoon ghét nhìn anh mình bị coi thường. có lẽ những con người xấu kia không hiểu anh đang phải chịu đựng những gì, không ai trong hoàn cảnh của anh mà có thể bình tĩnh đón nhận mọi thứ như vậy đâu, anh như vậy đã là rất tuyệt rồi. tuyệt hơn nữa chắc là việc anh không rút hồ sơ học khỏi ngành thiết kế mà anh vẫn nhất quyết tâm theo đuổi nó dù cho anh gặp khó khăn hơn người ta. nhưng có lẽ, lee sanghyeok đã đứng trên đỉnh cao quá lâu, và nhiều người muốn chứng kiến cảnh anh gục ngã cùng với đó là triều đại anh vẽ lên cũng sẽ đặt dấu chấm hết từ đó. jihoon ghét việc đó, em biết anh của em rất giỏi nhưng người khác chỉ muốn dìm anh xuống để nâng họ lên, nên tất cả những gì anh đã và đang làm đều bị phủ nhận. anh lớn của em bất lực lắm, có ngày anh đến nắm lấy cổ tay em rồi còn khóc rất nhiều. em thương anh lắm, chỉ vì em mà anh bị như thế. nên jeong jihoon - thiếu gia họ jeong đã đến trường anh theo học và đại náo một phen và từ đó mọi người chả ai dám đụng anh, anh cũng không có nhu cầu làm bạn với họ. không ai đụng ai, lee sanghyeok có một thời học yên bình là nhờ có em nhỏ của anh.

     " tôi đang nói với anh đó, anh vừa nói gì, anh nhắc lại tôi nghe xem nào " 

     " tao nói lee sanghyeok giờ vô dụng rồi, mắt không nhìn được thì làm được việc gì chứ. đã là sinh viên của khoa thiết kế thì không những cần bàn tay tài hoa và trí tưởng tượng tốt mà thứ quan trọng cần có nữa là đôi mắt. bây giờ thằng đó khiếm thị rồi thì hiển nhiên vị trí đầu khoa sẽ là của tao thôi, đừng có bênh thằng đó nữa nhóc con "

     " tôi nói cho anh biết, lee sanghyeok dù có bị gì đi chăng nữa thì anh ấy vẫn sẽ là người đứng đầu, không một ai có thể thay thế anh ấy. biết tại sao cái tên lee sanghyeok vẫn thuộc sinh viên trường này không? tại vì anh ấy vẫn cắm hồ sơ ở đây đó, chỉ là anh ấy không học trực tiếp thôi, chứ những kì thi anh ấy vẫn sẽ tham gia đầy đủ. lee sanghyeok anh ấy không chọn ngành khác vì anh ấy tự tin để khẳng định chính mình trên chính chuyên ngành anh ấy chọn. một điều mà chẳng ai có thể phủ nhận chính là niên khóa này anh ấy là người đứng đầu và sẽ luôn là như vậy, không ai  đủ khả năng để vượt mặt anh ấy đâu nên bỏ cái suy nghĩ có thể đá anh ấy khỏi hạng nhất đi "

      " mày đang tâng bốc lee sanghyeok quá đấy "

      " không phải đâu, nghe kĩ này lee sanghyeok sẽ không bị ai vượt mặt đâu, vị trí của anh ấy cũng sẽ không bao giờ thay đổi. anh hãy nhìn lại bảng điểm lần này xem và nhìn kĩ anh và anh ấy cách nhau bao xa, hình như có một môn anh có nguy cơ học lại nhỉ, nhưng anh ấy thì không, tất cả các môn đều đạt loại xuất sắc. hơn thế là tất cả giảng viên đều nhận xét rằng khả năng cao lee sanghyeok sẽ là thủ khoa đầu ra đó. nhìn xem, sau biến cố chẳng phải anh ấy vẫn đứng đầu sao, không những đứng đầu khoa mà còn top đầu của trường nữa. đã hiểu sao tôi nói chẳng ai có thể vượt lee sanghyeok chưa "


note: ngạo nghễ fan vinh trịnh, nói blg là bố geng nữa t coi:))). phủi bụi fic vì chobibo đã lên tầm cao mới, fan anh là tôi anh vênh mặt lên nhìn đời cho coi

với mình thì sanghyeokie chính xác là một vị thần, chẳng ai thay đổi hay phủ nhận được điều đó, vương triều đỏ của anh sẽ không bao giờ tắt đâu. có thể bây giờ t1 không ổn định nhưng hãy tin vào những con người đó, họ sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. điều đó là sự thật, hãy nhìn vào cktg năm ngoái đi rồi có thể hiểu mình đang muốn ám chỉ điều gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC