con nít quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

lee minhyeong cảm thấy bố có gì đó lạ lắm. từ lúc rời khỏi quán cafe cho đến hiện tại là bảy giờ tối, mỗi câu mà bố nói với em đều nhắc đến anh chun cả.

"ủa sao ảnh tên jihoon mà em gọi là anh chun vậy?" - bố thắc mắc khi đang giúp em chỉnh lại nón.

"thì là chi hun nên đọc tắt là chun đó bố." - em hồn nhiên trả lời, cảm thấy vị phụ huynh này có phần hơi "già", chẳng hiểu gì về giới trẻ (em) cả.

"ờm, em biết anh chun từ hồi nào vậy?" - lại một câu hỏi khác từ bố khi hai người họ đang nắm tay nhau trên đường về nhà.

"con nhớ con kể rồi mà ta, anh chun là em trai kết nghĩa của mẹ minseokie, hồi năm ngoái cậu ấy hay dẫn con đến tiệm cá cơm để xem ảnh chơi xếp hình á."

minhyeong thầm nghĩ có lẽ bố mình già thật, hình như chuyện này em mới kể chưa được một tuần mà bố đã quên mất rồi.

thật ra lee sanghyeok không phải kiểu người quên trước quên sau, dù đã qua 5 năm nhưng anh vẫn nhớ rõ sở thích và thói quen cũ của jeong jihoon cơ mà. chỉ là anh thường không ghi lại trong đầu những chuyện không quan trọng lắm, mà trước đây anh có biết "anh chun" của lee minhyeong là người yêu cũ của anh đâu.

26.

tối hôm đó lee sanghyeok đã thực sự thức trắng chỉ để suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của họ. anh giờ là bố của bạn thân của cháu trai hắn, nói thẳng ra là họ chả có liên quan gì đến nhau cả, dù sao trước đây anh cũng có quan tâm gì đến "anh chun" đâu, giờ lại viện lí do phụ huynh để bắt chuyện với hắn thực sự chẳng hợp lí tí nào. nhưng dù sao cũng phải có số điện thoại trước đã.

"nè, em biết số điện thoại của jeong jihoon không?" - anh lay người lee minhyeong đang say ngủ kế bên.

"gì vậy bố?"- giọng em lè nhè ngái ngủ - "để yên cho con ngủ thêm miếng coi."

"con với chả cái, dậy mau, 10 giờ sáng rồi còn muốn ngủ thêm, bộ muốn cúp học hả?" - anh lấy tay đánh bốp bốp vào mông con trai.

"cúp một bữa có sao đâu mà bố." - em lăn ra mép giường để tránh những đòn tấn công của bố.

"ừ cúp đi, để ryu minseok đi học với park jaehyuk một bữa cũng có sao đâu mà." - anh dùng giọng thản nhiên nói.

đúng là đòn tâm lý có tác dụng hơn đòn vật lý nhiều, lee sanghyeok vừa dứt lời, lee minhyeong đã hai mắt mở to, và sau đó là hoảng hốt đến rơi xuống cả giường.

"ahhh, nhắc đến cái thằng park jaehyuk đó là đã khó chịu hết cả người." - em xoa cái đầu vừa tiếp đất của mình, lòng thầm đổ lỗi cho cái tên họ park kia đã khiến em bị đau như thế này.

"trước hết cho bố số điện thoại của jeong jihoon đã." - anh đưa tay ra đỡ con trai đang nằm dưới đất.

"sao bố không tự xin đi?" - em vừa nói vừa gấp lại chăn gối.

"bố mà xin được thì đã không hỏi em." - lee sanghyeok ném cái gối lee minhyeong vừa đặt lên vào người em, tỏ vẻ "bố hết cách rồi mới nhờ đến mày."

"thôi được rồi, để con hỏi minseokie cho." - lee minhyeong suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp - "nhưng sao bố quan tâm tới anh jihoon quá vậy?"

"chuyện người lớn đừng có thắc mắc, lẹ đi học đi kìa." - lee sanghyeok sau khi đạt được mục tiêu thì xua tay đuổi em đi chỗ khác.

27.

chiều hôm đó, anh đã có được số điện thoại của hắn, nhưng có được rồi lại chẳng biết để làm gì. gọi hỏi thăm sức khỏe? quá kì cục. gọi nói về việc học của hai đứa nhóc? học mẫu giáo thì có gì để mà nói. gọi tư vấn bảo hiểm? anh đang nghĩ cái gì vậy trời.

đang rối rắm với mớ lí do để gọi điện cho jeong jihoon, cơn gió nào đó đã khiến ngón tay của anh chạm vào nút gọi mà anh chẳng hề hay biết. lúc anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man cũng là lúc đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng: "alo, ai vậy ạ?"

"em chào anh ạ, em là lee sanghyeok, tư vấn viên của công ty bảo hiểm nhân thọ hanwha life, công ty chúng em đang có những gói bảo hiểm rất phù hợp với anh, không biết anh có muốn tham khảo qua không ạ?" - lee sanghyeok cắn răng trả lời theo những gì anh nhớ được khi nghe mấy cuộc gọi tư vấn bảo hiểm.

dù biết cái lí do này thật sự sượng trân như mối quan hệ của anh và jeong jihoon hiện tại vậy nhưng thà bị hiểu nhầm còn hơn để hắn biết anh cố ý xin số điện thoại của hắn.

"anh sanghyeok?" - hắn nghe tên anh thì không khỏi thắc mắc.

đã diễn thì phải tròn vai, anh dùng giọng hoảng hốt trả lời lại hắn: "jeong jihoon?"

"anh đang làm bên bảo hiểm sao? em tưởng..." - hắn ngập ngừng không thể kết thúc câu nói. hắn còn nhớ rất rõ, lúc học đại học, anh tâm huyết với nghề thiết kế như thế nào. khác hẳn với hắn chỉ theo học thiết kế vì nơi đó có anh, lee sanghyeok đối với ngành này chính là đam mê không thể bỏ, không những vậy, anh còn đạt điểm số khá cao trong suốt khoảng thời gian theo học. vậy mà bây giờ anh lại đi làm nghề tư vấn bảo hiểm. hay vì có con sớm nên anh...

"nghề tay trái thôi. không ngờ lại gọi phải em đấy, làm phiền em rồi, haha." - lee sanghyeok cười trừ, cố gắng để jeong jihoon không phát hiện ra một sơ hở nào.

jeong jihoon khẽ thở phào, thì ra chỉ là nghề tay trái.

"mai anh sang tiệm em uống cafe không? em... em cũng khá hứng thú với mấy gói bảo hiểm bên anh." - jeong jihoon không hiểu sao tim hắn cứ thúc ép bản thân phải hẹn anh gặp mặt, có lẽ nó quá nhung nhớ hình bóng ấy, và buổi gặp hôm trước là chưa đủ. vì thế nên hắn phải giả vờ như muốn mua bảo hiểm dù thật ra hắn còn chẳng biết bảo hiểm nhân thọ là cái quái gì.

"h-hả?" - lee sanghyeok xịt keo cứng ngắc tại chỗ. anh chưa kịp vui vì jeong jihoon đột nhiên chủ động rủ anh đi cafe thì chợt nhận ra anh đâu có bán bảo hiểm thật đâu? mai biết lấy cái gì tư vấn cho hắn bây giờ.

"anh bận sao?"

"đâu có." - anh ngừng một lúc rồi nói tiếp - "vậy tối mai sáu giờ nhé, anh đón minhyeong và minseok rồi qua luôn."

28.

đúng sáu giờ tối, lee minhyeong và ryu minseok cùng nắm tay xông vào cửa tiệm cà phê của jeong jihoon, theo sau là lee sanghyeok với hai chiếc cặp nhỏ hình siêu nhân điện quang được đeo sau lưng.

"hai cái đứa này muốn phá quán của anh hả?" - jihoon vừa xoa đầu vừa mắng hai đứa nhỏ nghịch ngợm.

lee minhyeong nhếch mép, tay thì kéo ghế cho ryu minseok ngồi, mắt thì hướng về phía jeong jihoon, nói: "èo, khách đến mà nhân viên thái độ như vậy đó hả?"

"đến ăn chực mà cũng đòi làm khách." - jihoon đáp.

"hông nha, hông nha, nay em đến với bố, anh cứ mang đồ ăn với nước uống ra đây, bao nhiêu bố em trả hết." - minhyeong làm động tác như đang cầm thẻ trên tay, sau đó cũng tự kéo chiếc ghế bên cạnh minseok để ngồi.

nghe đến tên anh, hắn liền quay đầu ra phía cửa. anh đã đứng đây từ nãy đến giờ, đang nhìn hắn và con trai mình diễn tiểu phẩm.

lee sanghyeok cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, đành lên tiếng trước: "thật ngại quá, con trai tôi có hơi nghịch một chút, cậu jihoon thông cảm."

"không sao hết mà, con trai anh cũng là con trai em, cả hai cứ tự nhiên như ở nhà là được."

"hả?" - hai bố con nhà họ lee đồng thanh.

nói xong rồi hắn mới thấy có gì đó sai sai, nhưng mà lời đã nói ra giờ sao rút lại được đây. "em đùa thôi, anh sanghyeok đừng để ý." - hắn xua tay cười cười cho qua chuyện.

nhưng lee minhyeong đâu có dễ mà buông tha cho hắn: "uầy, thiệt ra em cho phép anh được làm ba em nha, anh nấu ăn pha nước ngon, còn chơi game giỏi. nhưng mà muốn làm ba em không có dễ đâu. bố em ổng xấu tính lắm, anh nhắm chịu được không?"

em cứ tưởng sẽ nhận lại gương mặt đỏ ngầu tức giận của jeong jihoon vì câu nói đùa của mình, ai mà ngờ sau khi em vừa dứt lời, cả anh chun và bố em đều im lặng không nói lời nào, bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng như kiểu ánh mắt của mấy đôi người yêu trong phim mà cô giáo yang hay xem.

"ê nè minhyeongie, cậu thấy bố cậu và chú tớ có gì đó là lạ không?" - minseok lay minhyeong, nói.

"thiệt nha, minseokie đúng là có con mắt nhìn thấu hồng trần." - em tỏ vẻ đồng tình với người bạn của mình - "nhìn ông chú cậu là biết chết mê chết mệt bố tớ rồi."

"chắc bố cậu thì không á, nhìn chú ấy đi, trong mắt toàn là tình yêu." - minseok vừa nói vừa quơ tay thành một hình trái tim lớn.

"khà khà khà, đúng nhỉ đúng nhỉ, hai người họ đẹp đôi chỉ thua tớ với minseokie thôi á."

29.

lee sanghyeok nghe tiếng hai đứa nhỏ đang thầm thì về anh và hắn liền cảm thấy ngượng ngùng, cái gì mà trong mắt toàn là tình yêu chứ, anh còn thương hắn là thật, nhưng chẳng nhẽ anh thể hiện ra rõ ràng thế sao.

"nè, hai cái đứa con nít quỷ này, mới bây lớn mà nói về chủ đề gì đó hả?" - anh bước lại, nhỏ giọng mắng.

"do bố với anh lộ liễu quá đó chứ."

trong lúc câu chuyện còn chưa đi quá xa, một nhân viên ở quán đã mang nước đến bàn của họ. hai ly sinh tố trái cây cho hai đứa nhóc, và một ly nước ép cà chua cho lee sanghyeok.

anh còn chưa kịp bất ngờ thì jeong jihoon đã lên tiếng: "em chuẩn bị nước sẵn để mọi người tới không phải đợi."

ly nước ép này của jeong jihoon khiến anh nhớ đến hồi bọn họ yêu nhau. vì hay chạy nhiều dự án, giờ giấc không ổn định nên cứ tầm chiều tối là anh lại lờ đờ buồn ngủ, thử uống cafe hay trà thì báo anh thức cả đêm không ngủ được. vì thế, jeong jihoon đã nghĩ ra món nước ép cà chua này, vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp anh có thể tỉnh táo mỗi lúc anh thấy mệt mỏi. lúc đó, nước ép cà chua đã dần thay thế cà phê trở thành thứ nước uống mà anh yêu thích nhất, nhưng từ sau khi chia tay hắn, anh lại cảm thấy vị đắng của cà phê tốt hơn nhiều. dù sao anh cũng không biết làm nước ép cà chua, còn mấy quán nước thì chẳng làm ra được cái vị của ly nước ép ngày ấy.

"jihoon này."

"anh sanghyeok."

lee sanghyeok và jeong jihoon gần như đồng thanh gọi tên nhau, sanghyeok đành đưa tay mời jihoon nói trước: "em nói trước đi."

"chuyện là em có tìm hiểu một chút, bảo hiểm nhân thọ có vẻ không phù hợp với em bây giờ cho lắm." - jeong jihoon thật sự không muốn gặp lại người cũ chỉ để nói về mấy thứ kiểu vậy, hắn nghĩ nếu anh đã đến tận đây rồi, chi bằng nói hết những thứ mà hắn đã giữ trong lòng suốt năm năm qua còn hơn - "nhưng em vẫn lấy lí do muốn mua bảo hiểm để gọi anh đến đây, em có vài điều muốn nói."

lee sanghyeok nín thở nhìn vào mắt jeong jihoon. vài điều muốn nói? với anh sao?

jeong jihoon hít một hơi thật sâu, dùng tất cả sự dũng cảm trong suốt cuộc đời hắn để chuẩn bị nói ra lời trong lòng.

nhưng bỗng nhiên lee sanghyeok nắm lấy tay hắn, anh nói: "được rồi, có gì ra ngoài nói, ở đây còn có bọn nhỏ và khách của tiệm em nữa."

30.

lee minhyeong đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người đang đứng ngoài cửa, trông mặt của bố cả anh chun đều căng như dây đàn vậy, em khẽ rùng mình, may mà em không liên quan gì đến vụ này.

"nhìn hai người họ đẹp đôi ghê ha." - em nghe đâu đó trong quán có người nói về bố và anh chun.

"trông như cặp đôi đang giận nhau vậy á, chắc hai đứa nhỏ kia là con của họ nhỉ?" - họ lại chuyển sang nói về em và minseokie. bố và anh đẹp đôi thì em thấy đúng, nhưng em không muốn làm anh trai của minseokie đâu.

mà nghĩ lại thì anh chun hầu như đáp ứng được mọi yêu cầu cho người yêu tương lai của bố, ảnh cao đúng 1m85, tóc ngắn, nhỏ hơn bố hai tuổi, dù cá nhân em đánh giá ảnh không ngoan lắm nhưng cái này có thể thay đổi được.

chốt, anh chun sẽ là đối tượng tiếp theo của bố em - lee minhyeong 2024.

31.

sau cuộc nói chuyện ở ngoài quán, lee sanghyeok và jeong jihoon vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra. điều này không khỏi khiến lee minhyeong mọc thêm vài dấu chấm hỏi trên đầu.

trời gần sập tối, lee sanghyeok mới nhớ ra mình có việc cần làm nên cùng minhyeong về nhà trước. trên đường về, nhìn thấy bố cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, em bèn đánh liều hỏi vài câu:

"bố, nãy hai người nói gì mà căng vậy?"

"chuyện người lớn, con nít không được hỏi." - lee sanghyeok cốc đầu con trai.

"èo, hai người lộ liễu đến nỗi không những con và minseokie thấy, khách hàng ở tiệm anh chun cũng thấy luôn." - lee minhyeong ngẩng mặt lên nhìn bố, nói.

"thấy cái gì?" - lee sanghyeok thắc mắc.

"thấy hai người yêu nhau." - em nhún vai.

"nhưng em thừa biết bố với jihoon không có gì với nhau mà?"

"con biết." - em gật đầu - "nhưng con nhận ra cái khác."

em ngừng một lúc rồi nói tiếp: "bố thích anh chun chứ gì?"

lee sanghyeok chột dạ sau khi nghe lời khẳng định của con trai: "đúng là cái đồ con nít quỷ." - anh tiếp - "nhưng mà em chỉ đúng có một nửa thôi, bố không có thích jeong jihoon, bố thương ẻm." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net