Chương 1. Lại một mùa xuân nữa trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận chung kết, đội tuyển T1 đã phải nhận lấy thất bại với tỉ số 2-3 và không thể ngăn cản GenG trở thành nhà vô địch giải đấu LCK Mùa Xuân 2024 cũng như chuỗi bốn lần vô địch của họ. Một trận đấu mãn nhãn đáp ứng mọi sự mong chờ của những người muốn được trải nghiệm căng thẳng giữa hai đội tuyển được xem là kỳ phùng địch thủ của khu vực LCK. BO5, 5 ván đấu, đánh cho đủ tiền net, đánh cho người hâm mộ của hai đội tuyển run tay bật khóc. Nhưng trong thể thao, chỉ có một đội có thể mỉm cười đến cuối cùng để chạm tay đến chiếc cúp danh giá.

"Kết thúc rồi...". Người được mệnh danh "Quỷ Vương Bất Tử" thẫn thờ chấp nhận kết quả sau khi nhìn thấy nhà chính của T1 nổ tan tành. Khi ngồi giữa bầu không khí nghẹt thở ấy, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, anh đang nghĩ đến điều gì? Có lẽ anh đang nghĩ đến là việc lái sứ giả khiến mình bị bắt lại trước một pha giao tranh quan trọng. Tiếc nuối hằn rõ trên gương mặt của người tuyển thủ huyền thoại cùng đồng đội của anh. Nhưng thua cuộc chính là thua cuộc, không ai cho anh cơ hội để quay ngược thời gian sửa chữa sai lầm. Trong một trận chung kết giữa hai đội mạnh nhất, bất kỳ quyết định then chốt nào cũng có thể dẫn đến chiến thắng hoặc thất bại. Một bước lên trời hoặc ngã xuống bùn lầy. Ngay lúc này đây, bất kỳ  lời nói "Giá như..." nào cũng trở nên vô nghĩa. Kết quả đã ngả ngũ, thầy KkOma, thầy Tom, Roach và những người khác nhanh chóng tiến ra an ủi cả đội, trên gương mặt của ai cũng có nét tiếc nuối cho kết quả suýt sao này. T1 đã có cơ hội thắng, nhưng họ đã bỏ lỡ. GenG đã giành được cúp vì họ làm tốt hơn. Dù rằng anh muốn trận đấu này kéo dài thêm chút nữa để tìm kiếm cơ hội lật ngược ván cờ thì mọi thứ cũng đã thật sự không thể.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

Có cơn gió thoáng ngang qua gửi lại cho anh những âm thanh hối tiếc muộn màng. Họ đã cách chiếc cúp đó rất gần rồi, nhưng vẫn không thể chạm đến chiến thắng chung cuộc. Trong lòng anh ngổn ngang từng khoảnh khắc của trận đấu như một thước phim tua chậm. Anh giấu lòng bàn tay run rẩy của mình sau những cố gắng kiên cường đến giây phút cuối cùng.

Faker nhìn quanh khán đài, nơi những người hâm mộ đang rơi nước mắt nhưng vẫn giấu tiếng nấc nghẹn để hô to khẩu hiệu động viên bọn họ. "T1 Fighting!". Đó là những người hâm mộ, những người sẽ ôm lấy nhau mà hò hét vui mừng khi nhìn thấy đội tuyển mà họ yêu giành được chiến thắng; cũng là những người cố giấu đi sự thất vọng mà động viên tuyển thủ tiếp tục tiến về phía trước.

Xin lỗi vì đã không thể trở thành niềm tự hào của các bạn vào mùa xuân này.

Faker nhìn khán đài rất lâu, cũng lướt nhìn Oner an ủi Zeus: "Lần sau làm tốt hơn nhé!" hay Gumayusi mãi nhìn theo hướng của đội tuyển đã giành lấy được chiến thắng và quang vinh của hôm nay. Anh cất giấu đi nỗi niềm của mình, không để lọt ra ngoài bất cứ biểu cảm nào ảnh hưởng đến niềm vui chiến thắng của đội tuyển khác. Bởi vì anh là Faker nên càng không thể thể hiện quá nhiều cảm xúc sau khi thua cuộc. Và anh phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa tinh thần cho đồng đội của mình. Anh sẽ để lại nơi này bóng lưng của người thách đấu bất thành.

Bầu không khí chúc mừng không phải giành cho mình nên không thể nào nán lại quá lâu, Faker nhanh chóng rời sân khấu để nhường chỗ cho những nhà vô địch, vô tình bỏ lỡ ánh mắt nhẹ nhàng nhìn anh, cũng không thể thấy được khẩu hình miệng lẩm bẩm lời động viên "Anh đã làm rất tốt rồi, tuyển thủ Faker" của người ấy. Anh vội vàng vì còn cần phải vào bên trong nói vài lời động viên cùng đồng đội. Nhưng vừa thấy Faker đi vào, mấy đứa nhóc đã kéo anh lại, quây lại thành một vòng tròn nhỏ thì thầm cùng nhau.

"Chúng ta đã làm rất tốt!"
"Tao còn có thể làm tốt hơn nữa"
"Một ngày mày không trả treo với tao là mày ăn không ngon ngủ không yên đúng không?"
"Mọi người ơi, em xin lỗi"
"Nếu em không bị solo kill hai lần, phải chăng người đứng ở ngoài kia là tụi mình?"
"Nếu anh không lái sứ giả, phải chăng V11 đã là của anh?"
"Chúng ta đều biết không thể quay ngược thời gian..."
"Nên hãy tiến về phía trước!"
"Azir quadra kill chấn động giới mộ điệu"
"Lucian bắn lủng giáp anh da đen 2000 năm"
"Làm hoà được với Aphelios rồi nè"
"Hôm nay Minhyeongie carry đấy nhé"
"Hyeonjunie oppa trừng phạt đẹp trai như gương mặt của oppa vậy"

"Chắc ói tại chỗ quá"
"MSI chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa chứ?"
"TẤT NHIÊN RỒI Ạ!"
"Ddos chết tiệt, tao đã sẵn sàng dẫm đạp lên nó và hacker sẽ phải cay cú gọi tao bằng mồm. Tao sẽ phục thù tại MSI"
"Hôm nay các em đã làm rất tốt. Cám ơn mọi người đã không từ bỏ, cám ơn chúng ta đã vượt qua khó khăn để tiếp tục hành trình này. Mùa xuân đã kết thúc nhưng sẽ có giải đấu tiếp theo diễn ra ở Thành Đô, Trung Quốc. Hãy về nhà và nghỉ ngơi thật tốt trước khi quay trở lại luyện tập. Cám ơn mọi người vì đã chiến đấu hết mình vào hôm nay. Anh nói cả hai đứa đấy. Jaehyeon, Kanghee, lại đây nào. Vì chúng ta là một đội phải không nào. Còn thi đấu là còn hết mình. 1,2,3, T1 Fighting!!"

Họ gửi đến nhau những cái ôm ấm áp, những cái vỗ vai động viên. T1 phải về thôi, để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

MSI - Mid Season Invitational.

Lúc này trên sân khấu là màn trao giải thưởng cũng như trao cúp vô địch cho đội đã giành lấy chiến thắng cuối cùng, GenG. Dưới những tiếng la lớn chúc mừng rộn ràng từ các cổ động viên, dưới màn trời pháo hoa giấy rực rỡ như tô vẽ thêm nhiều sắc màu cho niềm hân hoan, cùng những giọt nước mắt vỡ oà hạnh phúc của Kiin - FMVP của giải đấu, nụ cười không lén lút cho lắm của Canyon, Chovy, Peyz hay thậm chí là cười nắc nẻ của Lehends, GenG cùng nhau chạm tay đến chiếc cúp vô địch LCK Xuân 2024. Dù cho dẫn trước 1-0, rồi bị lật ngược thành 2-1, chỉ cần họ vẫn tin tưởng mình sẽ chiến thắng, 3-2 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong giây phút tưởng chừng thời gian hoàn toàn ngưng đọng, sự tập trung đạt đến trạng thái cao nhất, khoảnh khắc đánh bể nhà chính của đối phương cũng chính là lúc họ hét lên niềm vui chiến thắng. Họ ôm chầm lấy nhau, chìm đắm trong sự xúc động bùng nổ lan toả khắp toàn bộ cơ thể.

Chovy nhìn về khán đài, nơi những tiếng hò reo dành cho cậu. Cậu đã làm được rồi, chứng minh cho thế giới này thấy hiện tại cậu chính là người đi đường giữa mạnh nhất của khu vực LCK. Cậu đã giành lấy chiếc cúp này với toàn bộ khả năng có thể, bằng kỹ năng và cả sự liều lĩnh. Và chiến thắng luôn được tạo nên từ sự xuất sắc của một tập thể. Thắng cùng thắng, thua cùng thua. Chovy nhìn đồng đội của mình và tự hào mỉm cười. Một mùa xuân rực rỡ nữa đã kết thúc mà không để lại sự tiếc nuối.

Nhưng Chovy sẽ không khóc đâu. Nhớ ngày đó Ruler và Lehends khóc đến bẹo hình bẹo dạng, cậu không có nhu cầu trải nghiệm nhìn thấy mấy bức ảnh mình ngập đầy nước mắt sẽ tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Bởi vì Chovy biết một khi có những tấm ảnh để đời ấy, mấy người anh em "tốt bụng" sẽ không bỏ lỡ cơ hội để trêu ghẹo mình. Tình nghĩa anh em như nồi nước sôi trụng mì, ấm áp thì ít mà chỉ giỏi chọc nhau thành mấy trái cà chua chín.

"Tụi mình thắng rồi anh ơi..."

Một cái chạm nhẹ từ phía sau, một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chovy để mặc cho nhóc Peyz nấp sau lưng mình, giọng nói run run như đang cố gắng khẳng định đây không phải là một giấc mơ. T1 hôm nay chính là T1 đầy mạnh mẽ mà họ đã trông đợi để đối đầu từ đầu mùa giải, là đương kim vô địch Chung Kết Thế Giới năm 2023. GenG đã đánh bại họ trong ba lần gặp nhau tại mùa giải này với tỉ số lần lượt là 2-1, 2-0 và 3-2. Đặc biệt trong trận chung kết, Chovy biết bộ đôi đường dưới của T1 đã thật sự làm khó được team mình. Nhưng cậu có thể mạnh mẽ khẳng định Peyz và Lehends cũng đã phải làm rất tốt thì cả đội mới giành lấy được chiếc cúp quý giá này. Bởi vì đây là bộ môn phối hợp năm người, bỏ một ai cũng không thể hái được quả ngọt. Chiến thắng này chính là lời khẳng định và giải toả áp lực tâm lý cho cả hai, khiến bộ đôi đường dưới của GenG có thêm sự tự tin trước khi đến với mùa giải mới. Nên khi nhìn thấy Lehends nhào đến giơ móng vuốt muốn túm Peyz và cậu, Chovy cũng đành bất lực đứng yên cho người ta ôm lấy mình. Người này đang rất là phấn khích đấy nhé nhưng Chovy trưởng thành sẽ không chấp nhặt điều này, muốn ôm bao nhiêu cũng được. Ưu đãi chỉ được áp dụng trong hôm nay.

Hãy ăn mừng, nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho MSI. Mà Kiin của chúng ta đã hết khóc chưa nhỉ?

Chovy về nhà sau khi ăn mừng cùng với cả đội. Sau khi tắm xong, vừa lên giường thả lỏng thì toàn thân đều đau nhức. Căng thẳng và áp lực khi đạt đến đỉnh điểm có thể khiến chúng ta tạm quên đi sự mỏi mệ. Nhưng một khi không còn lý do để bản thân phải căng mình lên chống đỡ, cơn đau sẽ ngay lập tức ập đến. Cậu nằm trên giường xoa xoa cổ tay và ngẫm nghĩ một vài điều. Cậu nhớ về một người, dường như ánh sáng trong đôi mắt anh đã biến mất vào lúc ấy. Hình ảnh anh nhanh chóng rời đi mà không thể nhìn thấy cậu dõi theo ở sau lưng. Cậu còn thấy anh lén mím môi bướng bỉnh. Lại một lần nữa họ đối đầu với nhau ở một trận chung kết và người đứng vững cuối cùng vẫn là cậu. Chovy muốn có thêm nhiều trận chung kết nữa, đối thủ nào cũng được, miễn là cậu chiến thắng. MSI, LCK mùa hè, Chung Kết Thế Giới. Nhưng nếu có thể, cậu vẫn muốn người đối diện với mình là vị Thần của thế giới. Đánh bại Thần chính là sự công nhận năng lực cao nhất của trò chơi này.

"Mình thắng rồi"

Chovy chìm vào giấc ngủ cùng với miệng mèo không thể nào hạ xuống. Cuối cùng cũng có thể yên tâm bước vào kì nghỉ ngắn trước khi mùa giải mới bắt đầu.

"Hình như mình yên tâm hơi quá rồi nhỉ?"

Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay và nhớ về lời dặn dò của bác sĩ ban nãy, Chovy nhíu chặt mày xoa bóp cổ tay của mình. Căng thẳng kéo dài, vận động cổ tay với tần suất cao khiến những cơn đau nhức xuất hiện ngày một nhiều hơn. Nhờ tập thể dục nên sức khoẻ của cậu vẫn còn chống đỡ được nhưng bác sĩ khuyên nên đi trị liệu trong thời gian này. Chovy thở dài nghĩ đến việc phải báo cáo với đội tuyển và sắp xếp lịch stream phù hợp với thời gian điều trị.

"Chovy... Jihoon?"

Chovy giật mình suýt thì chửi bậy giữa bệnh viện yên tĩnh văn minh lịch sự. Chắc không phải do thiếu ngủ mà cậu sinh ra ảo thanh đâu nhỉ? Giọng nói quen quen này đáng ra không nên nghe thấy ở đây đâu.

"Đúng là em rồi"

Chovy cảm thấy như mình vừa gặp quỷ. Anh này đang làm gì ở đây vậy? Sức khoẻ có vấn đề? Cổ tay lại đau? Những câu hỏi nhảy liên tục trong đầu cũng đồng thời hiện ra trên biểu cảm gương mặt của Chovy khiến Faker cảm thấy hơi buồn cười. "Nhìn giống mấy đứa nhóc khi hay tin mình phải đến bệnh viện ghê"

"Em chào anh ạ"
"Sao em lại ở đây vậy?"

Faker hơi nhíu mày vì anh nhớ đến hôm Kick-off cậu nhóc này cũng xoay xoay cổ tay. Anh không muốn nghĩ đến trường hợp kia cho lắm.

"Đội tuyển đề nghị kiểm tra sức khoẻ ạ". Chovy cất tờ giấy đi. "Nhưng sao anh cũng ở đây ạ?"

"Cũng đi khám định kì. Kiểm tra sức khoẻ để chắc chắn rằng anh có thể thi đấu đến năm 40 tuổi"

Chovy phì cười. Do cậu dễ cười thôi chứ không phải do anh ấy hài hước đâu. Người này nổi tiếng với mấy trò đùa nhạt lắm đấy.

"À, em không nên cười nhỉ. Em xin lỗi ạ"
"Không sao đâu. Khi anh nói đùa tụi nhóc nhà anh còn không thèm cười từ thiện cho anh vui"
"Vậy... giờ anh phải vào khám phải không ạ?"
"Anh xong rồi, chuẩn bị về công ty"
"Bên T1 chưa có lịch nghỉ ạ?"
"Anh cần lấy vài thứ ở đó"
"Em cũng xong rồi. Hay là chúng ta cùng về nhé?"
"Go go~"

Có lẽ nhiều người đã biết từ sau đợt Asiad Faker và Chovy đã trở nên thân thiết với nhau. Tất nhiên cũng thân với cả Ruler và Kanavi. Bởi vì trở thành một đội trong bộ môn cần phối hợp chiến thuật, độ ăn ý giữa các thành viên rất quan trọng nên việc làm quen với nhau là điều vô cùng cần thiết. Nhưng bởi vì Faker và Chovy đều đi đường giữa nên họ có nhiều chủ đề để nói chuyện cùng nhau hơn. Ví dụ sắp xếp tier tướng phù hợp, chiến thuật hợp lý ngay từ khâu đi đường, ... Dần dần từ những câu chuyện mang tính chuyên môn, họ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống thường ngày. Chovy cảm thấy điều này vi diệu lắm. Anh ấy là Faker, là người đi đường giữa xuất sắc nhất thời đại, là GOAT, là Thần đứng trên đỉnh nhìn những kẻ phàm trần đang cố gắng thách thức mình. Danh tiếng và địa vị của Faker đã tạo ra khoảng cách với những người khác. Lần mà Chovy bảo rằng mình muốn thân thiết hơn với Faker, chỉ là một nửa của sự thật, nửa còn lại là phép lịch sự cũng như sự tôn trọng dành cho anh. Cậu biết anh sẽ không tỏ ra thân thiết với những thành viên của đội tuyển khác để tôn trọng đồng đội hiện tại. Với cậu, Faker và Chovy, hai đường giữa của hai đội tuyển đối đầu liên tục trong các giải đấu chính là hai đường thẳng song song không nhìn thấy giao điểm. Nhưng bỗng nhiên có một ngày như thế này để cậu nhận ra ở vô cực không tên, cậu vẫn có thể gặp anh ấy, trở nên thân thiết với người mà mình ngưỡng mộ. Cảm giác này vừa lạ lẫm lại vừa vui sướng. Anh ấy là Faker đấy!

Có một lần Faker, Chovy và Keria nói chuyện với nhau về tâm lý thi đấu. Đối với Faker là cú ngã đau đớn năm 2017 ở sân vận động Tổ Chim, với Keria là tinh thần vụn vỡ sau thất bại ở trận chung kết World2022. Về sau này Chovy còn trải qua cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng khi thua BLG ở trận tứ kết World2023, và nhìn T1 nâng chiếc cúp vô địch cao quý nhất. Nếu có ai đó tình cờ đi ngang qua sẽ nhìn thấy có hai đứa nhóc chăm chú lắng nghe câu chuyện của người anh trai chiêm nghiệm về từng thời khắc của cuộc đời. Bởi vì Faker đọc rất nhiều sách, nên cách anh diễn giải câu chuyện nghe rất hay. Những lời của anh dường như đã chạm đến chiếc hộp Pandora mà cậu cố tình cất sâu ở tận đáy lòng mình.

Lúc này, có hai người sóng vai nhau cùng đi cùng trò chuyện về giải đấu đã kết thúc.

"Lấy mạng của em khó thật đấy"

"Tất nhiên rồi, sao em có thể cho anh penta kill dễ dàng được ạ. Mà sao anh thích hất Varus vậy? Soohwan xem lại trận đó ấm ức mãi"
"Không phải Varus của Minhyung thì ai cũng nên trải nghiệm một lần cho biết. Mà nếu Minhyung ở vị trí đối địch thì cũng không có ngoại lệ nhé"

Có người nào đó tự nhiên hắt xì mà không rõ lý do.

"Nghe nói tự em đã chuẩn bị để đối phó với Orianna của anh"
"Dĩ nhiên rồi. Em đã nghiên cứu anh rất kỹ đấy ạ"
"Ồ"

Chovy bỗng nhiên thấy ngượng ngượng. Ý là nghiên cứu đối thủ là chuyện tất nhiên đúng không? Nhưng sao nói ra trực tiếp với người ta lại thấy ngượng miệng như vậy nhỉ?

"Bất ngờ thật đấy tuyển thủ Chovy. Nhưng lần sau anh sẽ không thua đâu!"

Chovy bắt lấy trọng tâm ở từ "lần sau". Đây là anh ấy đang hẹn gặp mình ở trận tiếp theo đúng không? Và cũng đúng như mọi người đều nói với nhau, Faker hiện tại không phải là người sẽ chấp nhận thua cuộc nhưng cũng không ám ảnh với nó.

"Đúng vậy. Lần sau sẽ không thua đâu"

Chovy giật mình thầm nghĩ anh này đọc được suy nghĩ của mình à?

"Lần sau, nếu gặp lại nhau, T1 nhất định sẽ chiến thắng"
"Tụi em làm sao có thể thua được chứ"
"Tụi anh sẽ không thua bất kỳ đội nào"
"Đội em là đương kim vô địch khu vực LCK, seed 1 tiến đến MSI đấy nhé"
"Còn tụi anh là đương kim vô địch Chung kết thế giới. Sắp đến sẽ là đương kim vô địch MSI 2024"
"Anh, trộm vía đi ạ"
"?"
"Vía của anh tốt lắm. Nên đừng để nó hụt đi miếng nào"

Hôm nay thời tiết dường như đẹp hơn. Hay vì lòng người nhẹ nhàng mà cảm thấy thế giới này cũng trở nên dịu dàng hơn nhỉ?

"À, anh có sử dụng sns không ạ?"
"Chắc là không đâu. Mấy hôm nay anh có hẹn với Euijin. Đi ăn thịt nướng nè, đi xem triển lãm nè, sang nhà anh nè"
"Ồ"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Cũng không có gì quan trọng đâu ạ"

Faker khó hiểu nhìn Chovy nhưng cậu chỉ nhún vai không nói gì thêm.

"Chúc anh có một kì nghỉ vui vẻ ạ"
"Jihoon cũng vậy nhé"

Chovy hơi ngập ngừng. Cậu muốn hỏi Faker về các bài tập trị liệu cổ tay. Cậu từng thấy Gumayusi nhắc về chuyện này trên Lolly Night nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cũng không thân thiết để mức anh ấy có thể cầm lấy tay cậu hướng dẫn như Gumayusi được. Cậu nhớ vẻ mặt tự hào khi tuyển thủ ấy khi khoe về việc nhận được sự quan tâm từ Faker. Khi xem đến cảnh đó, Chovy nghĩ mình đã có một ít ganh tị. Chỉ một chút ít thôi.

Bỗng nhiên Faker đưa tay ra và bảo rằng cho anh mượn tay của cậu.

"Anh muốn nói chuyện này từ đợt Kick-off rồi. Đây là bài tập cổ tay mà anh học được khoảng thời gian trước. Cổ tay rất quan trọng với tuyển thủ nên nếu có thể hãy khởi động trước và sau khi thi đấu nhé"

Chovy nhìn người đang cầm lấy tay mình. Đây là Faker, hay là Lee Sanghyeok? Tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp như vậy? Giống như những lần anh nhìn cậu và mỉm cười. Dù cho anh ấy được gọi là GOAT, dù cho anh ấy đứng ở vị trí cao nhất thì ở khoảnh khắc hiện tại, anh ấy đang giúp đỡ cậu một cách chân thành.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thân thiết với anh ấy như những người đồng đội ở T1. Nhưng lúc này đây, giống như một mầm cây nhỏ được gieo trong lòng, cậu ước gì thời gian trôi chầm chậm một chút để được anh ấy quan tâm như thế này mãi.

Chắc là trời đẹp khiến cậu hơi mơ màng rồi. Chovy nghĩ sau khi tạm biệt anh ấy mình nên về nhà ngủ thêm. Tỉnh dậy sẽ quên đi suy nghĩ kì lạ này ngay thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net