3. Lỡ một người là như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chói quá, vừa mở mắt dậy, mặt trời đã chiếu thẳng vào mắt em.

Em làm gì ở đây nhỉ?

Đây là đâu?

Sanghyeok của em đâu?

Em gắng gượng chống tay ngồi dậy, toàn thân em đau nhức. Mắt em vẫn cay xè, đầu tóc em rối bời cả lên. Từng kẽ tay em vẫn còn đó vết máu khô để lại. Chân em tê quá, em không đứng dậy được. Em đang nằm trên một gò đất cao, xung quanh làng em đã hoang tàn hết cả. Em không nhớ tại sao mình lại lên được đây, cũng không nhớ tại sao lại chỉ còn mỗi mỗi mình em. Gom nhặt những mảnh vụn kí ức méo mó nhất đời mình, em vẫn không dám tin đây là sự thật. Một thước phim tua chậm đang hiện về. Ở đó, em nghe được tiếng mưa ầm ĩ, tiếng ai kêu têm em không ngớt, và cả tiếng cây đổ. Ớ đó, em thấy được một ngôi làng chìm trong nước, thấy được Sanghyeok nắm lấy tay em, và thấy được một Sanghyeok đầy máu, nằm thoi thóp dưới tán cây to.

Đoạn kí ức vừa rồi vô thực quá, em không dám tin cũng không dám nhớ lại. Mắt em đã ngấn lệ từ bao giờ, em khóc to lên thành tiếng. Em lật đật trèo xuống gò đất để đi tìm Sanghyeok, chân em vẫn đang trầy xước loang lổ vết thương to nhỏ, nhưng tim em thậm chí còn rỉ máu và đau tê dại hơn tất thảy. Em không ý thức được tình trạng bản thân mình tệ đến mức nào, chỉ muốn mau mau đi tìm anh nhanh nhất có thể. Em thở hổn hển, lết từng bước nặng nề nhưng gấp gáp đi khắp làng, lòng bàn chân để lại vệt máu mỗi bước em đi.

Em đi từ sáng sớm đến chiều tà, tìm anh mọi ngóc ngách trong làng. Đứa trẻ mười bốn tuổi với cái chân đau, đôi mắt ướt nhoè, cùng lòng bàn tay đầy máu đi tìm anh ở mọi nơi nó có thể tìm. Em quyết định sang làng bên tìm anh. Đây cũng là lần đầu em đi đến làng của anh, bước trên con đường mòn mà anh đã từng bước mỗi ngày. Xa quá, mệt quá, vừa dốc lại vừa gồ ghề. Em không thể tưởng tượng rằng, mỗi ngày Sanghyeok đều đi trên con đường này để đến gặp em.

"Anh là đồ nói dối, cách "ba vòng tre" đi bộ gì chứ. Ba mươi vòng tre là ít."

Em đau khổ lẩm bẩm. Em kiệt sức rồi. Sức của đứa trẻ mười bốn tuổi, dù có khoẻ đến mấy, cũng khó mà đi quanh làng cả ngày trời, rồi đi lên từng con dốc sang làng của anh. Nhưng em không quan tâm, chỉ cần là vì Sanghyeok, em sẽ tìm cho bằng được mới thôi.

Buồn thật, sang tận làng anh để kiếm cũng không thấy anh.

Lủi thủi về làng, trời lúc này đã chập tối, vẫn còn vương ánh hồng đào buổi hoàng hôn. Em thấy người ta tạm ngưng công việc sửa chửa lại mấy căn nhà đổ nát sau lũ. Mọi người đang xúm lại, dựng mộ cho những nạn nhân sấu số. Tim em hẫn lại một nhịp. Em không mong tìm thấy tên anh trong hằng hà sa số những ngôi mộ kia. Nếu em thấy tên anh, em sẽ khóc ngất mất. Em sẽ dằn vặt tới cuối cuộc đời này, sẽ tự trách mình là rác rưởi, không bảo vệ được cho anh.

Đứa trẻ này gầy nhom nhưng rất cao, em hớt hả chen vào dòng người đang bu kín lại xung quanh khu mộ, miệng gọi tên anh không ngừng. Đôi mắt em dáo dác đảo từng vòng, vai em run lên không thể tự chủ được, như thể tận sâu trong thâm tâm em, một nỗi sợ đen kịt đang bao trùm lấy từng tế bào một, mãi không thể buông.

Sanghyeok à, em kiệt sức rồi, em có còn tự chủ được gì nữa đâu. Đôi mắt ướt đẫm của em dần ngắm nghiền lại, em không cảm nhận được cơ thể mình nữa. Chân em khuỵu xuống nền đất ẩm, em ngất xỉu giữa một đám người chỉ toàn bận tâm đến những linh hồn khác đã ra đi.

May thay, Sanghyeok thật biết cách trốn em. Em không tìm thấy tên anh trong những ngôi mộ đó. Em vẫn le lói niềm tin rằng anh sẽ trở về.

Không may thay, Sanghyeok trốn kĩ đến nỗi, em tới tuổi bị ba mẹ bắt phải đi lính rồi, vẫn không thấy anh về.

Em nhớ anh quá, Sanghyeok ơi. Nhớ anh đến điên dại. Ở quân đội, người ta nghiêm lắm, không ai nhẹ nhàng với em như anh. Không ai ôm lấy em mỗi khi em bật khóc như anh. Không ai nắm chặt tay trấn an em mỗi khi em bị đánh đập. Ở đây, người ta nói chuyện với nhau bằng mệnh lệnh và roi vọt, chứ không phải bằng hai trái tim thổn thức như chúng ta.

Quả thật, không có anh, chẳng còn ai chữa cho cái tâm hồn đã hoang tàn rỉ sét này.

Kể từ khi mất Sanghyeok, em như mất đi một nửa động lực sống. Em lao đầu vào luyện tập và chiến đấu một cách vô hồn. Em nghiêm khắc với bản thân một cách cực đoan và vô độ, bởi em sợ, sợ cái cảm giác mình làm gánh nặng cho ai đó, và sợ cái cảm giác lại một người nào đó sẽ vì mình mà rời xa trần thế như cách Sanghyeok đã rời xa em. Em tập luyện để bảo vệ Sanghyeok, để sau này nếu có duyên được ông trời cho gặp lại Sanghyeok một lần nữa, em sẽ không nuối tiếc điều gì nữa cả. Được thấy Sanghyeok còn sống, an toàn và hạnh phúc đã là một diễm phúc lớn của cuộc đời em rồi.

Chiếc vòng tre Jihoon nhặt được trong đợt tấn công căn cứ địch ấy cứ làm Jihoon nhớ tới anh mãi.

Liệu nó có phải của Sanghyeok hay không nhỉ, hay Sanghyeok đã dạy một ai khác không phải em cách làm vòng tre rồi? Em cứ đứng ngẩn ngơ ra đó, bần thần chôn mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn mà em còn chẳng tự tìm được câu trả lời.

"Em nhớ Sanghyeok của em quá, nhớ chết mất thôi..."

Em chịu thua rồi, tia hy vọng cuối cùng đó đã theo biển lửa hóa thành tro tàn. Em nhận được lệnh của chỉ huy rằng, phải tiêu hủy cho bằng hết những vụn vặt còn sót lại trong căn cứ địch. Em trừng mắt bất lực nhìn góc nhà trước mắt nhuốm một màu đỏ thẫm. Lòng đau đáu chôn trí óc về rừng tre thuở niên thiếu.

Ít nhất là, em vẫn ôm ấp được một niềm tin chớm nở rằng anh vẫn còn tồn tại, vẫn hiện hữu đâu đó xung quanh em. Cuộc đời Jihoon như bước sang một trang mới hoàn toàn, em vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, và luyện tập một cách tích cực rất nhiều thay vì cố chấp hủy hoại bản thân từng ngày bằng những cái roi, phát súng.

Em luôn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh, sẽ sớm thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net