8; hộ vệ của thần (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hắn cười khẩy.

"sao nào? nhớ nó lắm đúng không? anh cần đéo gì mấy thằng đàn ông khác.."

"ưm... j-jihoon, ha mạnh lên n-nữa... t-tôi cần ưm... cậu..."

"phơi bày cơ thể ngọc ngà này cho bọn chó chết kia xem sao? anh nỡ làm em đau lòng đến thế à?"

"kh-không ah... có, cậu... cậu bắt n-nạt ưm... t-tôi."

tiếng khóc thút thít cùng tiếng rên rỉ của em vang vọng khắp cả khoảng không ám muội. hắn cứ như vừa đấm vừa xoa, bắt nạt đôi mắt tựa cả dãy ngân hà nhưng lại chăm sóc chu đáo cho hoa huyệt chẳng chịu ngừng nghỉ. lee sanghyeok ngay bây giờ đã chìm vào khoái lạc tình mê, em vừa cảm thấy tủi thân nhưng lại vô cùng sung sướng khi được chơi đến mức chẳng kiểm soát được tâm trí mình.

hắn chẳng có ý định để hố nhỏ ngơi nghỉ, càng lúc càng mạnh bạo đến mức huyệt xinh sưng đỏ tấy. đây chính là những gì mà hắn phải chịu đựng cho khoảng thời gian không có em ở bên cạnh. hắn nhớ em đến điên dại, jeong jihoon đã sống trong một trận chiến, đấu tranh với chính tâm lý của mình mà thừa sống thiếu chết. ngay bây giờ đây, lý do để hắn tồn tại đang nằm dưới thân thể cường tráng của bản thân mình. hắn nhất định sẽ trả bằng hết.

"ji-jihoon ah, làm ơn ưm...ah... nhẹ... nhẹ lại một... một chút... ưm..."

em chẳng tiết chế bản thân mà phát lên những tiếng rên lớn lấn át cả tiếng tấc thịt nóng hổi đang giao tranh kịch liệt. hắn chẳng còn là jeong jihoon đáng yêu của ngày nào, giờ đây chỉ có một con mãnh hổ đang không ngừng nuốt trọn chú cáo nhỏ khóc lóc van xin mình dừng lại.

"không."

"lee sanghyeok, anh hãy nhớ rằng hộ vệ của thần thì chỉ có một mình em thôi."

hắn vẫn ra vào, nó nhanh và tàn bạo đến nỗi mảnh ga giường bị em bấu víu đến nhàu nát mà rách cả một mảng lớn. hắn đã hứa sẽ chơi nát em như ý mà bản thân em muốn, vì thế có van xin cũng chẳng có tác dụng gì cả. mười phút tiếp tục trôi qua đối với em nó chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, rạo rực đến chết người.

"argh em b-bắn vào trong đấy."

hắn bóp chặt eo nhỏ dường như muốn vỡ vụn, giải phóng hết tất cả dịch thể màu trắng đục vào thẳng bên trong hố sâu vẫn còn đang ăn trọn cây côn thịt to lớn. em nhướn người vang lên một tiếng la thất thanh, sức lực em cũng chẳng còn, cứ thế mà gục ngã xuống hiện trường của cuộc ân ái điên loạn vừa chấm dứt. hắn rút cự long có thể giết chết người ra khỏi lỗ huyệt đã bị tàn phá dữ dội, nhẹ nhàng xoay người em theo hướng nằm ngửa rồi vội vàng ôm em vào lòng.

lee sanghyeok em, sinh ra là dành cho hắn.

dù có muốn trốn tránh khỏi thế gian rộng lớn, hắn nhất định cũng sẽ tìm ra em.

hộ vệ thì sẽ mãi mãi bên cạnh thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net