7; tình rạn nứt liệu có thể hàn gắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu như anh muốn hỏi về sanghyeokie thì em không giúp gì được đâu. anh biết đấy, anh ấy không cho phép.."

"anh quên lời dặn rồi hả?"

"nhưng lời dặn của anh ấy vẫn luôn đứng đầu."

"bọn em tôn trọng ý kiến của sanghyeokie."

đến tận bây giờ, cho dù là đã một năm trôi qua nhưng "lời dặn" ấy vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với jeong jihoon hắn.

cái ngày chàng trai ấy nói lời chia tay, cái ngày chàng trai ấy rời khỏi nhóm chat, cái ngày chàng trai ấy như đã mất hút khỏi thế giới này. tất cả những khoảng thời gian tăm tối kia chính là thước phim mà hắn có lẽ chẳng bao giờ muốn tua lại.

lời dặn ấy là gì ư?

03:29

đen đỏ và đen vàng

faker

anh và jihoon đã kết thúc, cảm ơn mấy đứa trong thời gian qua rất nhiều. biết rằng sau này sẽ phải đương đầu với những thử thách khó khăn nhưng anh tin rằng t1 và geng vẫn sẽ luôn mạnh mẽ bước tiếp. anh có một lời dặn dò, đó là hãy cho cuộc tình này đi vào dĩ vãng. khi anh rời đi, xin đừng nhắc về anh với em ấy, chỉ thế thôi. tất cả mọi chuyện hãy để thời gian giải quyết, mấy đứa đã vất vả rồi. tạm biệt nhé!

faker đã rời khỏi nhóm

một dòng tin nhắn được gửi vào rạng sáng sau một ngày em vừa bước sang tuổi ba mươi hai. đúng, chính là ngày sau khi em thông báo giải nghệ với tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới. khi ấy cũng là lúc mà em nhắn nhủ với lũ trẻ rằng mối tình tựa như câu chuyện cổ tích ấy đã chính thức đi đến kết thúc buồn. nó bi thảm đến mức chẳng ai có thể trả lời dòng tâm thư của người anh cả và ngay cả bản thân hắn cũng chẳng có cho mình can đảm để nhấn vào chấm xanh tin nhắn.

lời chào tạm biệt cuối cùng, lời dặn dò nhắn nhủ cuối cùng đến cho đám nhóc nhà bên mà em vẫn luôn yêu thương. cứ như thế, tuyển thủ lee "faker" sanghyeok đã chính thức rời khỏi cái chốn thị phi mà chẳng còn thấy mặt mũi ở đâu cả. khép lại một câu chuyện tình đã từng chứa đầy sắc màu với hai trái tim vỡ nát.

hắn đã đánh mất em kể từ khi ấy.

đến tận bây giờ, bọn trẻ vẫn luôn nhớ như in từng câu từng chữ mà em gói ghém trao gửi, và kể cả hắn cũng vậy. đám nhóc ở vương triều đỏ vẫn luôn được đặc cách riêng, chúng biết anh cả của chúng đang như thế nào và ra làm sao, vẫn luôn được gặp mặt em mỗi khi nhớ. còn dám nhóc mãnh hổ geng thì lại thiệt thòi hơn, chắc có lẽ do những thương tổn ở quá khứ mà em đã khép mình trốn tránh tất cả và ngay cả lũ trẻ nhà đen vàng.

bốn đứa nhỏ của lee sanghyeok, lúc nào cũng vang lên tiếng kêu "chỉ nghe theo sanghyeokie hyung" "sanghyeokie hyung không cho phép đâu" hay là "sanghyeokie hyung đã đồng ý hay chưa". bất cứ một ai hỏi han về cuộc sống của em ra làm sao, tuyệt nhiên chúng chỉ biết từ chối trả lời vì người nọ đã dặn dò chúng như vậy.

đôi lúc zeonguke vẫn thường nhận được lời hỏi thăm sức khỏe về em từ những chủ nhân nhà đối diện, bọn nhỏ vẫn vui vẻ mà đáp lại rằng anh của chúng vẫn đang sống tốt. thế nhưng chỉ một người, chỉ duy nhất một người con trai cao lớn với chiếc quần kẻ sọc vẫn cứ như là một thằng khờ chờ đợi một ngày được chính tai hắn nghe em nói rằng em vẫn ổn.

nhưng làm sao mà được cơ chứ! chính bản thân hắn đã khiến cho tâm trí em rối bời, chính bản thân hắn đã không thể dẹp bỏ những hiểu lầm dẫn đến người hắn yêu chẳng còn trao hắn sự tin tưởng. hắn là kẻ tồi trong chính câu chuyện của bản thân. thế thì làm sao mà em có thể nói rằng mình vẫn ổn với cái người đã lừa dối mình, đã đưa mình xuống hố sâu vực thẳm.

sau cái ngày gặp mặt định mệnh kia, jeong jihoon đã trở thành một kẻ mất hồn. hắn cư xử càng lúc càng mất kiểm soát mà không thể khống chế bản thân mình. hắn vung tay đập nát đồ đạc rồi lại thu mình thút thít như một đứa trẻ lên ba. siwoo, giin, geonbu và suhwan, họ không thể nào ngăn cản được con thú dữ trỗi dậy từ cõi chết, chỉ biết bất lực chịu đựng mà chẳng tài nào xoa dịu được tâm hồn đã rách nát.

thế nhưng em ơi, liệu tình mình có thể hàn gắn được như xưa? hắn không có ý lớn tiếng hay buông ra những lời lẽ gây tổn thương cho chàng trai bé nhỏ mà hắn yêu, mong rằng em có thể thấu hiểu và bỏ qua cho hắn.

lee sanghyeok em, có lẽ vẫn còn thương cái tên điên tình này mà...

ông trời có mắt, rồi nhất định ông ấy sẽ cho hắn cơ hội để một lần nữa bước vào trái tim khô cằn của quỷ vương bất diệt mà sưởi ấm chúng. ông trời sẽ cho hắn cơ hội để gỡ bỏ những nút thắt năm xưa đã tàn nhẫn ràng buộc tình mình. rồi nhất định một ngày không xa, mọi hiểu lầm sẽ được bác bỏ và ta sẽ lại một lần nữa nắm tay nhau mà chung lối, nhỉ? em ơi?

"jihoonie... em đang làm gì đó?"

"bé tới rồi à? sao không báo cho em biết."

năm em ba mươi, năm hắn hai lăm. khi mà tình ta vẫn còn vẹn nguyên đủ đầy.

em đến thăm hắn, mang theo phần cơm hộp mà chính bản thân em đã tự làm. tuy em hơi vụng về nhưng đây luôn là ngôn ngữ tình yêu mà sanghyeok em trao cho người yêu nhỏ. hôm nay là ngày geng đấu cặp trận bo3 cho vòng bảng lck mùa hè, em là chỉ nhớ hắn và em cũng biết rằng con mèo này đã đói bụng rồi.

"anh sanghyeok!"

"aigoo lại được mang cơm hộp, ganh tị thế!"

suhwan và siwoo không ngừng cảm thán, mặc dù bốn đứa nhỏ ai chẳng biết thằng nhóc đường giữa nhà mình được cưng chiều như thế nào, ấy vậy mà vẫn luôn cảm thấy ganh tị vì hắn ta được quỷ vương làm cơm hộp cho ăn, đùng là không công bằng.

"anh có mua nước đến đây, chúc mừng chiến thắng của mấy đứa nhé!"

một trận đấu toàn thắng nghiêng về phía mãnh hổ, đương nhiên hắn cũng phải thưởng cho lũ nhóc này một thứ gì đó xem như là quà chúc mừng. chỉ vừa mới đặt khay nước xuống bàn, cả thân thể em đã lọt thỏm vào lòng kẻ cao to mặt mày vẫn còn lấm lem mồ hôi. hắn ôm em vào lòng, mặc kệ cho biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, hắn cũng chả quan tâm, hắn chỉ cần em thôi.

"ưm mọi người đang nhìn kìa."

"kệ họ."

cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng thấm những vệt mồ hôi vào phần vải áo. em cười dịu dàng như thể tiếp thêm năng lượng cho hắn, jeong jihoon bây giờ đây cứ như là chú mèo nhỏ rút người vào hõm cổ thân thuộc. hắn chỉ muốn khoảnh khắc này được dừng lại mãi mãi, mùi hương này thật sự chỉ để dành riêng cho jeong jihoon hắn mà thôi.

"e hèm.."

tiếng gằn giọng phát ra từ phía người đi rừng. đúng là cái gì thể hiện ra quá mức thì cũng không tốt, huống chi đây là nơi công cộng mà lại thỏa mình thể hiện tình cảm. gấu boo rất chi là không đồng tình, đã đến giờ geonbu và hắn phải tiến ra sân đấu cùng nhau phỏng vấn pog ngày hôm nay. nếu như gấu trắng không lên tiếng thì chắc người nọ sẽ mai ôm chặt bảo vật quốc gia mất.

"bỏ anh ấy ra rồi đi phỏng vấn mau cái tên này."

đến cuối cùng cũng phải luyến tiếc rời bỏ, hắn nũng nịu nựng lấy chiếc cằm xinh xinh của người đẹp mà nhắn nhủ vài điều.

"đợi em nhé."

em ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, em vẫn luôn ở đây để đợi hắn kia mà.

nhìn hắn khuất xa khỏi cánh cửa, em ngồi xuống ghế cùng siwoo, suhwan và giin để cùng nhau theo dõi màn phỏng vấn. jeong jihoon của em, lên hình lúc nào cũng phải gọi là đẹp trai nhất trần đời. chắc là biết người ta đang theo dõi trực tiếp từ phía phòng chờ nên là từ nãy đến giờ hắn ta chẳng khép được mồm mình lại. cứ cười toe toét như đứa con nít vừa được cho kẹo.

"tuyển thủ chovy, vẫn như thường lệ thì mid hoàng gia cứ luôn tiếp tục giữ vị trí đầu bảng. không biết cậu cảm thấy như thế nào nhỉ?"

nữ mc nở nụ cười tươi rói nhìn hắn với ánh mắt vô cùng tự hào. cô chẳng phải là khuôn mặt quen thuộc như mc bae hyeji hay là mc yoon soobin, một khuôn mặt hoàn toàn mới của lck vừa ra mắt vào đầu mùa giải.

"tôi cảm thấy rất vui khi được sánh bước cùng tuyển thủ faker để trở thành một cặp đôi đường giữa hùng mạnh nhất."

hắn biết người thương đang nghe trọn vẹn từng con chữ mà hắn thốt ra, hắn tin chắc rằng em sẽ vô cùng tự hào khi một jeong jihoon luôn nhắc về em như thế này. nơi phòng chờ rộn rã tiếng cười, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào quỷ vương khiến cho khuôn mặt em thoáng chốc đỏ bừng cả lên. hắn vẫn luôn biết cách làm em đỏ mặt thay vì là đỏ mắt.

"đợi em có lâu không?"

"không hề."

em lắc đầu cười xinh khiến cho ai kia dường như muốn tan chảy. đã chính thức đến giờ tan làm rồi, đáng nhẽ hắn phải cùng bốn chàng đồng đội của mình về ký túc xá nhưng có lẽ mọi người biết rồi đấy, người yêu hắn đang ở đây thì làm sao mà hắn nỡ bỏ về cơ chứ. dự định là sẽ đến một nơi yên tĩnh nào đó, cùng nhau tâm tình và cùng nhau thưởng thức phần cơm hộp tình yêu vẫn còn ấm nóng.

một người lớn một người nhỏ, hai bàn tay đối lập về kích thước lẫn màu da đan xen vào nhau trông vô cùng đẹp mắt. lol park tại đây hiện giờ chỉ có họ, chỉ có jeong jihoon và lee sanghyeok. bỗng dưng một giọng nói xa lạ cất lên khiến cho cặp đôi giật nảy mình.

"anh jihoon!"

từ đằng xa, bóng hình nhỏ nhắn vội vàng đi đến. cô là bang jiyeon, cũng chính là nữ mc mới nhất tại lck hiện giờ. khoác trên người là một chiếc đầm hồng sữa trông vô cùng duyên dáng, trên tay cô còn là phần bánh ngọt được đóng gói cẩn thận. nhìn nụ cười cô rạng rỡ như thế này, chắc là không phải tình đồng nghiệp đơn thuần, nhỉ?

em vội vàng gạt bỏ đôi tay to lớn ra, ngốc nghếch gãi đầu để tránh đi sự xấu hổ. hắn chẳng tức giận cũng chẳng tỏ ra khó chịu, jihoon chỉ cười nhẹ nhìn con mèo xinh đang lúng ta lúng túng. hắn biết em sợ, em sợ mọi người sẽ nói những lời lẽ không hay về mối quan hệ này. dẫu gì cũng chỉ có đám trẻ ở nhà là biết được, còn lại thì vẫn không nên phơi bày ra ngoài thì sẽ tốt cho cả hai hơn.

"x-xin chào."

"tuyển thủ faker... chào anh."

cứ ngỡ là người lạ, hoá ra lại là chủ nhân của chiếc pog mà ngày hôm qua cô đã có cơ hội được phỏng vấn. em gật đầu thay cho lời chào hỏi, đúng là bầu không khí hiện giờ có chút không ổn. vừa ngột ngạt vừa ngượng ngùng bao trùm lên tất cả. jiyeon nở một nụ cười hiền dịu, đưa chiếc bánh nho nhỏ đáng yêu lên trước mặt hắn, giọng nói ấm áp khiến cho bao con tim phải thổn thức, nhưng có lẽ hắn không nằm trong số đó.

"em có làm bánh, chúc mừng anh ạ."

jihoon bối rối nhưng rồi cũng nhận lấy tấm lòng của người nọ. hắn là thế, ai tặng gì thì cũng sẽ vui vẻ đón nhận mà chẳng nghĩ suy. nhưng hắn nào ngờ vì hàng động vô tư cùng nụ cười tỏa nắng của mình lại khiến cho con gái nhà người ta đem lòng yêu mến.

"cảm ơn em."

"v-vâng ạ, ah anh đợi một tí..."

jiyeon bỗng nhón chân dần thu hẹp khoảng cách, đôi tay đẹp ấy nhẹ nhàng lấy đi mẩu giấy nhỏ dính trên mái tóc xoăn xoăn của người con trai cao lớn. hắn chợt giật mình mà lùi bước về sau, đảo sang người yêu nhỏ với ánh mắt vô hại. lee sanghyeok em, thật sự sẽ không nghĩ gì chứ?

"e-em xin lỗi, chỉ là em muốn lấy xuống giúp anh thôi. vậy em xin phép đi trước, tạm biệt hai anh ạ."

cô vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người rời đi khuất khỏi nơi vừa ám lại chút dư vị của sự ngại ngùng khó tả. hắn đưa mắt nhìn em, vội vàng lắc đầu chữa cháy vì mình chẳng làm gì sai cả.

"bé ơi em không có gì với cô ấy đâu."

"anh biết, chúng ta đi ăn thôi."

em, chẳng nghĩ ngợi lung tung điều gì.

em, biết rõ người ta thương mình cỡ nào.

em, tin tưởng người ta vô điều kiện.

14:05

em bé hyeok

bé ơi

em sang với bé nhé?

không được

anh đang quay t-hind

em qua là có chuyện đó

nhưng hoonie nhớ bé

tuyệt đối không

lát anh sẽ sang

hứa rùi đó nho

khoé môi mèo chợt nở đường cong nhẹ, người yêu to xác của em lại bày ra điệu bộ nũng nịu nữa rồi. em cũng muốn gặp hắn lắm cơ, nhưng biết làm sao được khi máy quay vẫn đang hoạt động cho content thương hiệu của t1. ngài jeong jihoon vui lòng chờ đợi người đẹp trong chốc lát nhé.

14:18

xinh ngoan yêu

em này

sau trận hôm nay đi ăn với anh nha

em cũng muốn đi với bé

nhưng một tí nữa em có lịch quay cho lck rồi

thế á?

em quay cùng mấy đứa nhỏ à?

em quay một mình

cùng với mc jiyeon

nghe nói là phỏng vấn cái gì á

thế sao?

vậy thì buổi tối đi ăn với anh nhé?

phải làm sao đây bé ơiㅠㅠ

quay xong là khoảng bảy giờ

mọi người dự định sẽ cùng nhau dùng bữa

em không đi được với bé rồi huhu

vậy sao?

bé đừng giận em nhaaaaa

anh bình thường

đi ăn cùng mc jiyeon à?

vâng ạ

cùng cô ấy và mọi người

anh hiểu rồi

em sẽ bù cho bé vào ngày mai

đừng giận em đóooooooo

lại là mc jiyeon, cái gì cũng là mc jiyeon, hở một tí ra là cùng với mc jiyeon. bộ lck thiếu thốn mc nữ đến vậy cơ à?

đây không phải lần đầu tiên mà hắn từ chối dùng bữa với em, để sanghyeok nhớ xem, đã là lần thứ sáu thứ bảy rồi. em hiểu cho hắn, đương nhiên công việc luôn phải đặt lên hàng đầu, nhưng cớ sao mọi lời từ chối ấy đều phải nhất định liên quan đến cô mc nữ này? em không muốn nghĩ sâu xa, cũng chẳng muốn bản thân có ý xấu với bất kì một ai cả. nhưng em có tình yêu, em cũng biết sợ người em yêu đi cùng người khác chứ.

cái cô mc họ bang ấy, cô ấy thích hắn. chẳng cần phải thổ lộ cũng khiến người ngoài nhìn vào mà đoán được. từng ánh mắt từng cử chỉ từng hành động họ đối đãi với nhau chẳng khác gì là một cặp đôi mới yêu. em biết jihoon của em rất tốt tính, đối xử với ai cũng luôn dịu dàng và niềm nở như vậy, nhưng nó cũng là điều khiến em phải lo lắng nhất.

những người làm việc ở lol park, ai ai cũng vu vơ cười đùa rằng trông mc jiyeon và tuyển thủ chovy giống như là đang yêu nhau vậy. họ ủng hộ cặp đôi chênh nhau một tuổi, họ nói rằng nhìn hai người rất xứng đôi vừa lứa.

nếu đã vậy thì, em phải làm sao?

cốc cốc cốc.

"em xin phép.."

giọng nói ngọt ngào nhỏ giọng vang lên, cô là đang có mặt tại phòng chờ của đội tuyển geng. cô chẳng có ý xấu gì cả, chỉ đơn giản là muốn trao đổi vài thông tin với hắn trước buổi ghi hình ngày hôm nay. thế nhưng lạ thay, phòng chờ lại chẳng có một bóng người ngoài chàng trai to lớn đang ngủ gà ngủ gật ở chiếc ghế sô pha êm ái. không lẽ mọi người rủ nhau đi ăn mà bỏ mặt con mèo cam này ở lại rồi sao?

"đáng yêu quá."

cô tiến lại, ngồi xuống bên cạnh hắn với vẻ mặt đầy hạnh phúc. đây là người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ, hắn cũng chính là lý do để jiyeon trở thành một mc cho bộ môn liên minh huyền thoại như hiện tại. hắn ngủ say lắm, chắc là do tối qua thức khuya luyện tập đây mà. cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại tựa bông lụa của người ấy, nụ cười vẫn mãi như thế mà nở trên môi.

bang jiyeon thầm nghĩ, liệu bây giờ đây, mình vượt qua ranh giới thì có sao không nhỉ?

"anh j-jihoon, tha lỗi cho em nhé."

vừa cất lời, khoảng cách của cả hai cũng chỉ còn cách nhau vài mi li mét. chẳng ai biết được, ngày hè hôm ấy họ đã trao cho nhau nụ hôn hay chưa. và cũng chẳng có ai biết được, đã có một người con trai với trái tim vỡ vụn chứng kiến hết tất thảy mọi thứ điên rồ ấy thông qua cánh cửa vẫn còn chưa khép chặt như thế nào.

"jihoon à, mọi chuyện là như vậy sao em..."

23:48

t1_gumayusi

jeong jihoon

em biết là không nên

nhưng em hiểu được cảm xúc của anh

xem như là em phá lệ

sanghyeokie hyung đang trên đường đến ký túc xá

em mong là anh biết bản thân mình nên làm gì

minhyung

anh cảm ơn em rất nhiều

năm em ba hai, năm hắn hai bảy. hiện tại bây giờ đây, khi mà chúng ta đã đánh mất nhau mà chẳng thể như thuở ban đầu.

họ chia tay nhau vì những hiểu lầm không đáng có. nhưng đối với lee sanghyeok em, nó không chỉ đơn thuần là sự hiểu lầm, chính mắt em đã thấy cô gái ấy tiến lại gần hắn, thế nhưng cũng chẳng dám tiếp tục xem tiếp diễn cảnh phía sau như thế nào. em đã rời đi với khuôn mặt đẫm nước mắt cùng với sự tuyệt vọng che lắp bản thân mình.

đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, cũng đã đến lúc người con trai mà hắn nhung nhớ xuất hiện.

"sanghyeokie..."

"sao cậu lại..."

em chợt sững người, đêm muộn như này hắn ta lại có mặt trước ký túc xá của tụi nhỏ. không phải là có ý xấu đấy chứ? cả người em bịt kín từ đầu đến chân, muốn nhận ra đây là cựu tuyển thủ faker rất khó. vậy thì thế lực nào đã mang hắn ta xuất hiện vào ngày lúc này?

em chẳng màng đến, vội vàng bước nhanh nhấn lấy chuông cửa thân thuộc thì chợt cổ tay em bị nắm chặt. lại là sức mạnh này, lại là lực kéo này, nó lại khiến em ám ảnh.

"lee sanghyeok, em không muốn phải thấy anh trốn tránh. em nghĩ ngay bây giờ đây, mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết. làm ơn hãy nghe em nói..."

giọng hắn trầm lắm, vừa nặng nề lại vừa đau khổ khiến trái tim em như thể vừa bị bóp nghẹt.

"tôi... tôi không gì để nói với cậu."

"em xin lỗi vì đến tận bây giờ mới có thể nói ra. em và mc bang thật sự không có gì với nhau cả, ngày hôm ấy em đã ngăn cản cô ta, một cái chạm cũng chẳng hề có. em xin lỗi vì đã để anh phải một mình chịu đựng những suy nghĩ không hay, xin anh hãy bỏ qua cho em. em biết dù mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng làm ơn, sanghyeokie... làm ơn hãy tha thứ và tin tưởng những lời mà kẻ tồi tệ này đã gây ra... cầu xin anh."

hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, đôi tay hắn lạnh lắm, nó lạnh đến nỗi chẳng thể nào sưởi ấm được như con tim giá băng này. nước mắt hắn tuôn rơi, giờ đây hắn chỉ biết buông lời xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi sanghyeokie của hắn và cầu xin em hãy tha thứ cho mọi chuyện mà quá khứ đã chôn vùi.

"em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm... đánh chết em đi, bao nhiêu nỗi đau mà anh phải cam chịu, làm ơn hãy trút giận lên em. sanghyeok à, em nhớ anh nhớ anh rất nhiều."

"đồ tồi hức... đ-đồ đáng ghét, đồ lừa dối hức... cậu mau đi đi... hức đi đi."

em oà khóc như một đứa trẻ, em vung nắm đấm chẳng có chút sức lực nào vào lòng ngực đã tan vỡ ấy. đúng, em là đang làm theo như những gì hắn nói, mọi uất ức mà em phải chịu đựng, hắn làm sao mà có thể hiểu thấu được cơ chứ.

em đẩy mạnh hắn ra, như cái cách mà em đã từng. sanghyeok xoay người, vội vàng nhập mật khẩu để vào trong. em chẳng thể ở đây được lâu, nếu không em sẽ khóc đến chết, em sẽ đau khổ mà gục ngã như một kẻ thất bại. em không cho phép mình yếu lòng, em không cho phép bản thân phải cam chịu chúng một lần nào nữa.

một kẻ vỡ vụn, một kẻ vô hồn.

em ơi, hắn cầu xin em. xin em hãy một lần nữa bước đến mà ôm lấy hắn vào lòng.

em ơi, hắn đã gỡ bỏ được nút thắt khi xưa. xin em hãy rộng lượng mà tha thứ.

tình ta rạn nứt, liệu còn có thể hàn gắn được không, em ơi?

___________________
gắn mác r18 mà chưa có h gì hết trơn nên cổ spoil là chap sau có h nhoé🫢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net