VI. Lần Đầu Gặp Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đi theo chân Minseok lên căn phòng cao nhất của ngôi trường, em tự nhiên đẩy cửa bước vào, đầu không xoay nhưng miệng thì vẫn nói.

"Đây là phòng hiệu trưởng."

Minhyung ở bên chỉnh lại em.

"Minseokie à, khi đi vào phải gõ cửa chứ, anh Sanghyeok đã dặn mà."

Minseok nghe xong thì khựng lại, em đưa tay gõ 3 lần lên cửa rồi mới bước vào, bên trong là một người đàn ông có vẻ ngoài trưởng thành và lớn tuổi. Minseok cất tiếng.

"Thầy Jeonggyun ơi, chúng ta có người mới này."

Người vừa được gọi là Jeonggyun ngẩng đầu lên. Thầy thấy Minseok và Minhyung liền mỉm cười gật đầu chào hỏi.

"Chào hai em, chào mấy đứa."

"Chào thầy."

"Mấy đứa từ đâu đến?"

Cả đám đều không hẹn nhìn về một hướng. Jihoon ngơ ngác quay tới quay lui trong ánh mắt của những người anh em. Cậu thở dài.

"Nói sao nhỉ...bọn em lưu lạc ở khắp mọi nơi, chính bọn em cũng không rõ mình đến từ đâu. Ngày hôm nay đến đây cũng là vì một mục đích, tìm nơi đồng ý chứa chấp những người như bọn em. Bởi vì ở ngoài kia không có nơi nào đồng ý nên em mới nói là bọn em lưu lạc khắp nơi."

Thầy Jeonggyun nghe đến đây thì bật cười.

"Haha lưu lạc khắp nơi sao?.."

"Cho tôi thấy năng lực của em các đi."

Thầy lùi ghế về phía sau, cả người thả lỏng, chân gác lên bàn, lưng tựa vào ghế chờ màn kịch hay sắp diễn ra. Minseok và Minhyung bình thản đi đến ghế sofa.

Jihoon xoay ra sau nhìn những những người anh của mình, thấy họ gật đầu cậu mới đi đến đứng ở phía cuối căn phòng. Jihoon giơ tay phải lên cao, miệng niệm chú, một thứ ánh sáng màu vàng xuất hiện ở lòng bàn tay.

Chẳng mấy chốc chiếc bình hoa được đặt ở trên bàn trà nổ tung. Minhyung ngồi trên ghế đưa tay che chắn cho bạn của mình, còn Minseok thì trố mắt nhìn những mảnh vỡ văng trên sàn. Cả đám thấy được vẻ mặt đó của em thì cũng tự hào ra mặt. Nhưng lúc này từ bên ngoài truyền vào một tiếng nói.

"Sao không dùng đũa phép?"

Mọi người đưa mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào, người vừa nói chính là Lee Sanghyeok. Anh thoải mái tựa lưng vào cánh cửa, không ngại ngần gì nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Cậu cũng bình tĩnh đáp lại ánh mắt của anh.

"Anh nói gì?"

"Tôi nói..sao cậu không dùng đũa phép? Nếu cậu dùng nó thì biết đâu được thứ mà cậu vừa làm nổ tung không phải là cái bình hoa mà là đầu thằng em của tôi thì sao?"

"Có khi sẽ nhận được sự công nhận ngay lập tức đó nha."

Sanghyeok dùng giọng nói mỉa mai giễu cợt Jihoon, anh thành công chọc giận những người bạn mới vào, cũng thành công để lại ấn tượng xấu về cậu trong lòng Minhyung.

Cả đám đều dùng vẻ mặt khó chịu nhìn anh nhưng ngay lập tức Wangho rơi vào thế hèn khi ánh mắt đe dọa đó lại một lần nữa xuất hiện. Wangho lùi về phía sau nắm lấy tay Ruhan siết chặt, nó thấy hành động này của anh thì dựa theo ánh mắt nhìn đến nơi anh đang nhìn.

Một thân ảnh cao lớn với gương mặt đối với nó là khá đẹp, mặc cái áo sơmi trắng thả hai cúc trên cùng, ở dưới là cái quần tây đen, hai tay đút vào túi quần trong rất soái nhưng ánh mắt lại rất đáng sợ. Đôi mắt cứ như là một con rắn độc đang rình rập con mồi, nó cảm nhận được một mối đe dọa và vô cùng nguy hiểm đang dần xuất hiện. Ruhan nhớ ra tên của người này rồi, là Dohyeon. Lúc ở phía dưới sân trường cũng chính là người này đã nhìn chằm chằm anh nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Ruhan muốn bảo vệ anh mình nên nó không ngại gì mà nhìn thẳng vào người Dohyeon, nhưng hắn nào có để tâm.

Con mồi hắn muốn đã ở ngay trước mặt thì cho dù phía trước có bao nhiêu chướng ngại thì hắn vẫn bình thản đáp lại.

'Cứ lao lên một lượt đi.'

Ánh mắt đe dọa đó càng lúc càng lớn Ruhan và Wangho không di chuyển, trong phòng cũng không hề nóng nhưng mồ hôi thì đã chảy đầy đầu. Những điều này đều đã rơi vào mắt Sanghyeok, anh mỉm cười.

"Ở đây vốn dĩ không chứa chấp phù thủy nhưng suy đi tính lại thì tôi thấy các người rất có lợi đối với chúng tôi. Hmm...giữ lại thì cũng được đấy nhưng mà nhớ phải cẩn thận đấy nhé. Anh Jeonggyun cứ suy nghĩ rồi hãy đưa ra quyết định nhé. Em với Dohyeon xin phép đi trước."

Sanghyeok cười với thầy rồi xoay lưng, trước khi rời đi anh đã nói một câu với Dohyeon, rõ là đang nói chuyện với người này nhưng lại đầy tính gây hấn đối với người kia.

"Dohyeon à, em nên cười nhiều hơn đi nhé, vẻ mặt đó của em đang làm cho người ta sợ đến toát mồ hôi kìa."

"Vâng."

Dohyeon gật đầu đáp lại anh. Sanghyeok xoay đầu.

"Nếu cảm thấy sợ thì tốt nhất là nên rời đi, ở đây không chứa chấp những kẻ yếu hèn đâu."

Jihoon tức giận ra mặt, cậu đáp lại anh.

"Anh nói gì? Đừng có xem thường người khác như thế!"

"Tôi nào có? Nếu cậu cảm thấy lời nói này chói tai vậy thì cứ giả vờ như không nghe thấy rồi bỏ qua đi, bởi vì tôi đây không rảnh để nói câu xin lỗi với những kẻ yếu kém hơn tôi đâu haha"

Jihoon cau mày, cậu có tức giận nhưng phần lớn thứ cảm xúc đang chảy trong người lại là ham muốn đạp đổ cái người ngạo mạn tên Lee Sanghyeok này. Rốt cuộc thì anh ta mạnh cỡ nào mà lại kiêu ngạo, ngông cuồng như thế.

"Cậu có thắc mắc là tại sao tôi ngạo mạn như thế hả?"

"S-Sao anh biết?"

"Viết hết lên mặt cậu rồi kia kìa. Để trả lời cho câu hỏi cậu đang thắc mắc nhé, nói sao nhỉ? Bởi vì tôi là Lee Sanghyeok, ở đây tôi là người mạnh nhất!"

Dohyeon nhìn vẻ mặt tự hào đó của anh mà bật cười. Đây là nụ cười đầu tiên mà hắn cười kể từ khi đám người Jihoon đặt chân đến đây.

"Cái mặt đó của anh nhìn buồn cười quá."

"? Nè! Ai cho nói kiểu đó, tin anh tán vào đầu em không hả?!"

Sanghyeok bật vuốt mèo nhưng chưa kịp cào đã bị Minseok đẩy đi, em cố gắng dỗ anh còn anh thì tức giận kêu ngao ngao không ngừng, Minhyung và Dohyeon chạy theo ở phía sau cứ cười mãi. Jihoon đang căng thẳng nhưng khi thấy dáng vẻ này của anh lại cảm thấy có chút...dễ thương?

Wangho nói nhỏ với mấy đứa em của mình.

"Hình như người tên Dohyeon này rất nghe lời của anh ta. Anh ta vừa nói hãy cười nhiều hơn thì 1 giây sau đã cười đến híp mắt."

Ruhan dẩu môi.

"Chắc là người yêu, cả hai người này đều đáng sợ như nhau."

Cả đám sáp lại xì xầm bàn tán không ngừng. Thầy Jeonggyun là người cắt ngang cuộc trò chuyện của cả đám.

"Thằng bé Sanghyeok đã nói thế thì thầy cũng không còn gì để hỏi, mấy đứa sẽ được sắp xếp chỗ ở. Mỗi ngày mấy đứa sẽ lên lớp học 2 tiếng về Phù Thủy Săn Người, luyện tập trong 3 tiếng còn lại chính là giờ tự do. Thầy cần các em nhanh chóng hòa nhập với các bạn mới bởi vì thời gian không còn nhiều. Nếu có học sinh hỏi các em là Người Sói hay Ma Cà Rồng thì đừng trả lời mình là Phù Thủy mà hãy nói là mình có Siêu Năng Lực. Thầy Jaehyeon sẽ đưa mấy đứa về phòng."

Người vừa được gọi là Jaehyeon gật đầu.

"Mau đi thôi."

Cả đám ngoan ngoãn bước theo. Ở trong phòng, Kanghee đặt sắp hồ sơ lên bàn. Thầy Jeonggyun nhìn vào tập hồ sơ.

"Sửa lại chỗ phù thuỷ thành siêu năng lực nhé."

"Vâng."

Kanghee cầm sắp hồ sơ có dán tấm ảnh của Jihoon đi ra ngoài. Thầy Jeonggyun ngã người ra ghế nhắm mắt lại.

"Thằng nhóc này đúng là...đáng sợ thật."

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net