VIII. Nhức Cái Đầu Quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghyeon đi từng bước từng bước về phía phòng quản lý rủi ro, anh đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa có dán cái chữ to đùng.

Kwanghee  ̶P̶̶h̶̶ò̶̶n̶̶g̶ ̶Y̶ ̶T̶̶ế̶  Quản Lý Rủi Ro.

Bên dưới cái bảng còn có tờ giấy note xanh dạ quang chói lòa con mắt.

[Là phòng y tế nhưng anh thích tên quản lý rủi ro hơn nên đừng có thắc mắc, dạo này không được vui vào mà xà lơ thì đừng hỏi tại sao nước biển mặn hơn nước mắt.]

"...."

Giờ này trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một hàng chữ.

'Ở đây không có ai bình thường cả.'

"Cậu nói ai không bình thường?"

Tông giọng như truyền đến từ âm ti địa ngục chui tọt vào tai Seonghyeon, anh giật bắn người, đầu quay ra sau.

"AAA!!! Hết cả hồn!"

"Ồn ào thế."

Lúc này anh mới nhìn rõ người vừa phát ra tiếng nói, chính là cái người đã nhìn anh của mình như muốn ăn tươi nuốt sống lúc sáng, gương mặt Seonghyeon hiện rõ vẻ thù địch với người trước mắt.

Dohyeon thấy vậy thì giơ hai tay lên không trung lắc lắc, miệng trêu ghẹo.

"Tôi đã làm gì đâu mà anh nhìn tôi như thế, sợ đấy."

"Muốn gì?"

"Tôi là người hỏi anh muốn gì mới đúng. Người tên Kwanghee này là anh tôi, dạo gần đây ảnh không được khỏe nên tôi ở đây canh anh ấy. Còn anh? Anh ở đây làm gì?"

"Tôi xuống lấy đồng phục."

"À..vậy vào đi."

Dohyeon đẩy nhẹ cửa mời anh vào, Seonghyeon vô cùng thận trọng với người này, rõ ràng lời nói từ tốn nhẹ nhàng nhưng lại có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong từng câu chữ. Khi bước vào trong, Seonghyeon vẫn quay đầu nhìn hắn dè chừng. Dohyeon nhếch mép.

"Tôi không có ăn thịt anh đâu mà sợ."

"Tôi không có sợ."

"Vậy hả, tôi thì thấy anh ướt hết cả người rồi kia kìa."

"Là mồ hôi!"

Dohyeon chỉ mỉm cười không trả lời, hắn quay lưng rời đi. Seonghyeon đợi hắn đi khuất, mới thở phào một hơi.

"Chết tiệt, sợ khiếp đi được, ma cà rồng mà còn đáng sợ hơn là sinh vật huyền bí nữa."

Seonghyeon mắng xong thì quay đầu vào trong. Một gương mặt với quầng thâm đen dưới mắt, đôi môi thì nhợt nhạt ập thẳng vào mắt làm anh hoảng hồn hét loạn lên.

"AAAA CÓ MA!!!"

*bốp*

Kwanghee tán thẳng vào đầu Seonghyeon một cái rõ đau khiến cho nó choáng váng say sẩm mặt mày, thấy tận 169 ngôi sao đang chạy vòng tròn trước mặt.

"Ma ông nội mày hả?"

Seonghyeon nhờ câu hỏi đó mà tỉnh cả người, nó bình tĩnh lại mới nhận ra ở trước mặt là con người chứ không phải là con ma, con quỷ...là con ma cà rồng chứ không phải là con người...thôi bỏ qua đi.

"Cậu là ai?"

"Em là học sinh mới ạ, anh là..."

"Tôi là ô- à không phải, tôi là Kim Kwanghee phụ trách y tế cho cả trường."

Seonhyeon vốn muốn hỏi tại sao là phòng y tế nhưng lại đặt là quản lý rủi ro nhưng tờ giấy note màu xanh nổi bật nhanh chóng cản cái miệng đang mắc nói của nó lại.

"Cậu tới đây làm gì?"

"À em đến lấy đồng phục ạ."

"Đồng phục.."

Kwanghee quay tới quay lui.

"Đồng phục gì?"

"....đồng phục đi học với đồ thường ấy ạ."

"À các cậu là người lưu lạc tùm lum phương, tứ tung hướng đó hả?"

Kwanghee quay đi, Seonghyeon đưa tay lau đi giọt môi hôi trên trán.

'Sao mà...kì cục quá.."

Kwanghee chú ý tới hai cái hộp được đặt trên bàn, anh nghi hoặc nhìn cái hộp một lúc rồi cũng ôm lên đưa cho Seonghyeon. Nó nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn anh. Kwanghee nhìn người ngoan ngoãn trước mặt lại nhớ về người anh lớn cũng ngoan ngoãn của mình, cuộc hội thoại khi gặp Lee Sanghyeok lần đầu cũng ùa về.


"Cậu có muốn vào đội của tôi không?"

Sanghyeok đưa tay đến trước mặt Kwanghee. Anh nghi hoặc nhìn người được cho là mạnh nhất đang mời mình vào đội ở trước mặt, cố gắng tỏ ra vẻ ngầu ngầu bắt tay với anh nhưng miệng lại hỏi một câu vô tri.

"Anh là ai?"

Sanghyeok không đắn đo suy nghĩ, mắt híp lại thành một đường chỉ mỏng, môi vẫn mỉm mỉm đáp lại.

"Tôi là ông nội cậu."

"...."

Minseok ở bên cạnh thở dài, đập tay vào trán.

"Anh nói gì vậy?"

"Anh lộn, tôi là đội trưởng của đội TXE muốn mời cậu vào đội của tôi, cậu thấy thế nào?"

"Em..thấy ổn ạ."

"Chào mừng cậu đến với đội của..."

Dohyeon ở bên nhắc bài cho anh.

"Chúng tôi."

"Đội của chúng tôi."

"À..vâng...chào ạ."


Khi Kwanghee thoát khỏi mớ hồi tưởng đó thì Seonghyeon cũng đã đi ra khỏi phòng, anh nhớ lại khi nãy lúc chào hỏi xém tí đã nói tôi là 'ông nội cậu' với thằng nhỏ mà thở dài trách móc người anh lớn.

Seonghyeon đã biến mất hẳn thì anh mới chợt nhận ra có gì đó sai sai, hai con mắt đảo tới đảo lui rồi liếc nhìn xuống đất nơi có tờ giấy note nằm chễm chệ trên đất với dòng chữ (đồng phục có thể thay đổi hình dạng vào 0h của nhóm sáng tạo sau 3 tháng chế tạo)

"...."

"Thôi xong rồi..."

Seonghyeon ôm hộp đồ tung ta tung tăng về phòng, nó đẩy cửa hét to.

"Có đồ rồi nà-"

*vèo* *vèo* *vèo*

"?"

Mất mẹ hai cái hộp, nó liếc mắt nhìn cái thằng cao như cây sào đang lao vào phòng tắm.

"Cái chó má thằng Jihoon, để bố mày tắm trước!!!"

Seonghyeon lao tới nắm lấy cổ áo của Jihoon kéo ngược ra sau, cái miệng của cậu oang oang cãi lại.

"Em còn nhỏ anh phải nhường em chứ!"

"Nhường con khỉ đít đỏ cho mày chứ nhường!"

Jaehyuk nhân thời cơ chạy vào trong nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa không nằm trong từ điển của hắn. Sắp đặt được chân vào phòng tắm thì bị sải tay dài ngoằng của Jihoon nắm lấy nhúm tóc giật ngược ra sau.

"Còn lâu nha gâu đần, em không vô được anh cũng đừng hòng vô được!" - Jihoon

"Gâu bà nội mày chứ đần, mày là đứa đưa tụi tao vào mớ rắc rối nên tắm sau đi!" - Jaehyuk

"Tao là người lấy đồ cho tụi mày để tao tắm trước!" - Seonghyeon

"Em tắm trước!" - Jihoon

"Tao tắm trước!" - Jaehyuk

"Tao tắm trước!" - Seonghyeon

"Tao tắm trước!" - Jihoon

"Mày hỗn láo!"

Wangho cùng với Ruhan ngồi trên giường thở dài ngao ngán, em chống cằm nhìn lũ quỷ đang cãi nhau. Rõ là lớn cả rồi mà không trưởng thành được xíu nào. Wangho nhìn cái bãi chiến trường trước mắt mà cái mỏ giật giật liên hồi.

Đứa thì nắm tóc, đứa thì nhéo má, đứa thì bắn liên thanh, nhưng tụi nó lại quên mất rằng cây 6 nòng gatling gun vẫn đang ngồi ở đây.

"Anh mau xử lí mấy ổng đi, em nhức đầu quá à."

"Anh đang mệt nên dùng hành động đi. Em chặn cái giọng như cái loa phường phát 24/24 của tụi nó lại giúp anh."

Ruhan lăm le cái đũa phép vẫy nhẹ.

"Langlock"

3 đứa đang ồn ào náo nhiệt thì đột nhiên cảm nhận được cái lưỡi bị dính chặt trên vòm họng. Tụi nó chỉ có thể ưm ưm rồi dùng cử chỉ chỉ vào miệng mình. Wangho vung đũa phép.

"Levicorpus"

Lời vừa dứt cả 3 đứa liền bị treo ngược trên không trung bằng mắt cá chân. Tụi nó như đám dơi nhỏ ẩn mình trong bóng đêm, cơ mà dơi này hơi lạ. Wangho đi đến trước mặt tụi nó nhếch môi.

"Anh mày lớn nhất để anh mày tắm trước, ok chưa?"

Wangho cầm lấy bồ độ làm từ bông thong thả đi vào trong. Ruhan như con chuột nhỏ ngồi trên giường mỉm cười.

"Em thứ hai nhó hihi"

Cả 3 bất lực bị treo không chẳng thể phản kháng nên chỉ biết cam chịu nhìn hai người lần lượt đi vào nhà tắm.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net