Giấc mơ số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy rất cao cả và chúng cháu cũng xin chia buồn cùng gia đình bác. Thi thể anh cũng được đưa về đ-"

"Cậu dừng đi"

Nụ cười trên môi bà thoáng tắt, cả mặt tối sầm lại, cái tin này giống như sét đánh ngang tai với bà vậy, chẳng gì đau lòng hơn đứa con máu mủ của mình đã không thể trở về. Hơi thở bà nghẹn ắng, nước mắt không tự chủ rơi lã chã trên khuôn mặt phúc hậu.

Trái tim bà như ai đó bóp chặt, ôi đứa con trai yêu dấu, tinh linh bé nhỏ của cả cuộc đời bà đã từ giã cõi đời này. Ông ngồi cạnh không khóc nhưng cũng chẳng cười nổi, ông ôm lấy bà vuốt lưng thật lâu thật nhiều.

"Con tôi ở đâu?"

"Dạ, anh ấy hiện đang ở nhà xác của bệnh viện"

"Để tôi đón con tôi về"

_

Lee Sanghyeok đang đứng kiểm tra lại các phòng thật cẩn thận thì thấy một thi thể mới được đưa vào.

"?"

"Là bệnh nhân nào vậy"

"Hmm.. không phải mất trong bệnh viện, là cảnh sát thì phải chiều nay thi thể này đưa được về với gia đình rồi"

Lee Sanghyeok nhìn thấy mấy vết thương đã tím tái, không được vải che chắn liền cau mày, trông ra nông nỗi này chắc cậu ấy đã phải chịu khổ lắm, anh rùng mình trước một cảm giác quen thuộc.

"Đưa cậu ấy nằm phòng số năm đi, có phải khám tử thi không?"

"Không nhận được giấy đồng ý từ phía gia đình nên chắc không.

À bác sĩ Lee biết gì chưa? Đường dây buôn ma túy tại Gwangju cuối cùng cũng bị phá rồi, tên trùm cũng bị bắt nghe bảo chưa ba mươi tuổi"

"Không ngờ tuổi trẻ tài cao đến vậy"

"Gì cơ? Hoàn thành rồi à. Công việc kiểm tra tôi cũng xong rồi vậy phiền anh đưa thi thể vào sau đó khoá cửa giúp tôi nhé"

Không chỉ giọng mà hành động của anh cũng trở nên gấp gáp, đúng là Jihoon của anh nói là làm được, em ấy bảo sẽ về sớm với mình mà.

Lee Sanghyeok vội thay đồ thường ngày rồi lái xe đến đồn cảnh sát, trên suốt đoạn đường anh không ngừng vui sướng trước những viễn cảnh hạnh phúc trong đầu, anh sẽ ôm chặt lấy Jihoon và hôn lên khắp mặt. Lúc tới nơi anh vội tông thẳng qua cánh cửa đồn, trái ngược sự mong đợi là một màn ăn mừng thì đây lại là không khí ảm đạm.

Lúc Sanghyeok xuất hiện liền chạm mắt với Minseok, trông ỉu xìu cũng tràn đầy sự lo lắng, anh chạy tới hỏi han.

"Các cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Mọi người đều ổn chứ"

"Jeong Jihoon em ấy đâu"

"Dạ mọi người đều ổn..chỉ có điều"

Tim em như muốn nhảy thòng ra khỏi lồng ngực khi phải báo tin này với Sanghyeok, hít một hơi thật sâu để có bình tĩnh, em nắm lấy tay anh rồi thỏ thẻ.

"Em mong anh có thể bình tĩnh khi nghe chuyện này, đội trưởng Jeong Jihoon là người đã xuất sắc giúp cho mọi người triệt phá đường dây buôn bán nguy hiểm này thành công. Công sức anh ấy lớn lao vô cùng.

Nhưng..vì nhiệm vụ anh ấy chọn hi sinh mình"

Nói đến đây cổ họng em cũng đông cứng, lén nhìn biểu cảm của Lee Sanghyeok chẳng khấm khá là bao, nụ cười trên khuôn môi đã vụt tắt chỉ còn hai mắt đỏ hoe, anh không muốn tin vào sự thật.

"Đừng đùa anh, mau gọi Jihoon ra đi"

"..."

Anh gượng cười, có chút kích động lay mạnh người Minseok, Lee Sanghyeok không tin vào ba trò đùa vớ vẩn này đâu, anh đứng dậy toan sẽ tự đi kiếm Jeong Jihoon cho bằng được nhưng nhìn cái cách cả đội trở nên ủ dột khiến tinh thần anh cũng không trở nên vững vàng.

"Mọi người đùa dai như thế không sợ à"

"Kêu Jihoon ra đây"

"Bác sĩ Lee, đội trưởng đã được đưa vào nhà xác rồi"

Lee Sanghyeok chợt nhớ về hình ảnh một thi thể không lành lặn được đưa vào lúc ban chiều, điều đó bỗng trở nên ám ảnh khiến tay chân anh mềm nhũn tới mức phải có người đỡ xuống. Không tin anh muốn kiểm chứng rồi lao nhanh vào xe quay trở lại nhà xác của bệnh viện, ở bãi đậu xe chẳng biết đã lấy bao nhiêu dũng khí mới đủ để bước vào.

Mình anh đứng giữa hành lang trải dọc, ánh đèn trắng mập mờ đem theo không khí vô cùng lạnh lẽo đến sởn gai ốc, Lee Sanghyeok tìm đến phòng số năm mà ban nãy bản thân yêu cầu nhân viên đưa đến, đứng rất lâu mới nắm cửa tay vặn nhẹ bước vào, không khí bên trong vẫn ngột ngạt đến run người, anh đưa mắt nhìn về phía chiếc giường vừa được đẩy vào, một tấm vải trắng phủ kín thân hình, với sự bình tĩnh vốn có từ nghề nghiệp Sanghyeok không vồn vã mà lật vội tấm vải.

Lee Sanghyeok nuốt ngụm khí lớn định ra ngoài để xem thông tin của người trên giường, lúc ra ngoài thấy bố mẹ Jihoon đang ngồi bên ngoài đợi thủ tục đón thi thể con về. Nhìn thấy mẹ Jihoon anh sà tới.

"Mẹ sao trông mặt mũi mẹ tái nhợt vậy"

"Sanghyeok con

Mẹ nghĩ con đã nghe tin"

Bà gượng cười đưa tay lên vuốt nhẹ má Sanghyeok và đôi mắt còn hơi đỏ. Ông ở bên cũng không ngừng động viên, quả nhiên lúc họ đến, thi thể đứa con cũng được đưa ra một cách cẩn thận tới nhà tang lễ, khi tấm vải trắng dần mở ra ai nấy đều hốt hoảng trước những vết thương trên người.

Mẹ Jihoon bà đã đau tới mức khụy xuống bên cạnh thi thể con mà khóc không ngừng, tay chân bà run rẩy cùng với trái tim đã bị bóp nát, có người không nhìn nổi cảnh tượng lúc này cũng phải cúi đầu xuống tránh đi.

Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối chẳng hoảng hốt, anh đã nhìn những vết thương này suốt mười mấy năm, anh không sợ nó nhưng anh rùng mình bởi nó nằm trên người anh thương, Sanghyeok nhẹ nhàng nhìn Jeong Jihoon như lần cuối, nhìn có thể biết đã mất cách đây hai ba ngày có lẽ Jeong Jihoon vì nhiệm vụ mà chịu quá nhiều thương đau.

"Em thất hứa rồi Jihoon, em không về với anh"

Giọng anh quở trách, lòng anh bấy giờ cảm xúc rối bời không thể nói thành lời, anh cũng không dám khóc nhiều mà xót xa cứ mãi nhìn hắn trong giấc ngủ yên. Sanghyeok đã rất đau lòng khi trên tay hắn vẫn là chiếc vòng kỉ niệm và nhẫn đôi của họ, Jeong Jihoon là tên cứng đầu, dù có chết cũng chẳng buông. Sau đó anh cùng bố Jihoon tổ chức buổi tang lễ cho hắn.

Trước ngày tang lễ diễn ra, buổi đêm anh quay về nhà chung của cả hai, vừa mở cửa không khí lạnh ùa vào khiến ngôi nhà trở nên trống rỗng bóng tối trước mắt lại khiến anh sợ hãi không dám bước vào bởi nó là sự cô đơn thiếu vắng đi tiếng cười của gia đình hạnh phúc. Lee Sanghyeok nhớ những lần họ cùng nhau về nhà, cùng tạo nên hơi ấm cho căn nhà nhỏ nhưng giờ đây chỉ còn mỗi anh ôm vài mảnh ký ức mà gặm nhấm.

Khung ảnh nhỏ để đầu giường, cặp nhẫn đôi, quần áo, mùi hương, sự nhẫn nại của Jihoon và dư vị của tình yêu tất cả vẫn còn đó chỉ là thiếu vắng mất một người. Sanghyeok ngồi giữa căn nhà rồi bật khóc thật to, anh như trở về lúc bé không kìm nén nước mắt mà nức nở, từng tiếng nấc phát ra khiến ai nghe được cũng phải cảm thấy xót xa, chua chát. Sanghyeok vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên tay mình rồi xoa xoa khung ảnh, ôm chặt vào lồng ngực như níu kéo một chút cảm giác lúc Jihoon còn cạnh bên, anh sẽ không còn đợi bất kỳ ai, cũng như sẽ không còn ai bên cạnh. Mong ước trọn vẹn của một cuộc tình nay đã dở dang.

Anh tự hỏi nếu lúc đấy anh thật sự níu Jihoon lại thì hắn có nghe không? Hắn có thật tâm nhìn thấy nỗi lo lắng ấy mà ở lại không? Câu trả lời chắc là không bởi công việc này có trách nhiệm to lớn với dân với cuộc sống, chẳng điều gì khiến hắn quên đi nghĩa vụ của bản thân. Chúng ta đã cố gắng một đời để cứu rỗi tương lai người khác, bỏ mặc bản thân để như ngọn gió lênh đênh khắp chốn rồi dần lạc lối.

Sanghyeok cứ khóc như thế cho đến khi mệt nhoài rồi thiếp đi.

"Sanghyeokie, em về rồi"

"Anh khóc à? Sao lại khóc rồi ngủ ở phòng khách như thế sẽ bị ốm mất, vào phòng ngủ đi nào"
________
kwonaris.

- lặn lâu quá ==


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net