9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok ngồi trong xe trầm tư nhìn ra bên ngoài, xe chạy đến một địa điểm mà anh không bao giờ muốn tới.

lần này thật khác với những lần trước, cho dù không tự nguyện, nhưng anh lại phải cam chịu tự tìm đến hắn trước tiên. hệt như con thiêu thân lao vào lửa dù đã biết trước kết cục.

dám lấy ba mẹ anh để uy hiếp, họ chính là giới hạn duy nhất của anh. jeong jihoon, hắn quả thực là một tên đa mưu hèn hạ.

anh tập tễnh nhấc từng bước chân nặng nề tiến vào căn biệt thự rộng lớn, xuyên qua phòng khách sang trọng rồi đứng trước thư phòng, vẫn thật cẩn thận mà gõ lên cửa hai tiếng.

"vào đi."

khi anh mở cửa ra, thấy jeong jihoon đang ngồi trên ghế nhàn nhã vắt chân sang một bên. cà vạt màu trắng đã được nới lỏng, cổ áo sơ-mi tùy ý cởi ra vài nút khiến hắn có chút lả lơi. bộ dạng này dường như vẫn luôn chờ đợi một vị khách đặc biệt là anh.

hắn nhìn thấy là anh tới thì khóe môi liền cong lên, nhếch môi nói:

"lại đây."

lee sanghyeok dù có không cam tâm cũng không còn cách nào khác, khó khăn bước từng bước đến trước mặt hắn.

"anh tự cởi quần áo ra đi."

hô hấp anh hỗn loạn một phen, ngần ngừ trong thoáng chốc, sau đó run rẩy đưa bàn tay gầy guộc cởi từng nút áo sơ-mi trên người ra, để lộ thân trên trắng trẻo cùng hai đầu ti phớt hồng, vì quá căng thẳng mà cơ hồ cương cứng lên. tiếp đến anh lột quần xuống, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp đầy quyến rũ. tuy lee sanghyeok có chút ốm hơn những người bình thường khác nhưng chỗ nào nên có thịt thì đầy đặn mềm dẻo, cả hõm lưng đầy mê hoặc mỗi khi hắn cưỡi lên chịch anh từ phía sau. jeong jihoon đưa tay bóp mạnh bờ mông mềm mại ấy, thành công khiến anh xấu hổ kêu lên một tiếng. tay còn lại bám lên bờ eo thon gọn, sau đó xoay cả người anh lại để anh ngồi trên đùi của mình.

"cậu... cậu muốn làm gì?"

"anh, cứ chậm rãi tận hưởng thôi."

hắn hôn lên phần gáy nhạy cảm của anh, tiếp đến rê lưỡi liếm lấy vành tai ửng đỏ mà cắn nhẹ một cái. đầu ngực của anh cũng bị bóp lấy, ngón tay ve vãn lên hai hạt đậu chơi đùa đủ kiểu. lee sanghyeok nào có phải đối thủ của hắn, rất nhanh đã bị khiêu khích đến cương lên, môi anh cắn chặt để không phát ra tiếng rên rỉ thấp hèn. jeong jihoon lại không bỏ qua cho anh, cầm lấy thứ đang rỉ ra chất nhờn ấy rồi tuốt nhẹ, làm cho lee sanghyeok thoải mái thở dài một tiếng. tiếng than thở này vào tai jeong jihoon hệt như liều thuốc kích dục, mắt cũng đỏ lên, muốn đem người trong lòng mình vắt đến kiệt nước. hắn lộng càng lúc càng nhanh hơn, đến khi anh sắp bắn ra thì dừng lại động tác, sau đó dùng ngón tay trêu chọc đầu khấc rồi xoay mấy vòng, khiến lee sanghyeok bị giày vò không ít, toàn thân kích thích đến phát run, cả người nhịn không được ưỡn lên, hướng tới bàn tay hắn muốn nhiều hơn thế. jeong jihoon ngậm cười, dĩ nhiên sẽ thỏa lòng mong ước của anh, nhịp độ dần nhanh đến chết người hơn, khiến anh sung sướng sắp lên đỉnh lần nữa.

"anh à, anh biết gì không. hôm nay em đã là chú rể nhà người ta rồi, đáng lý ra em bây giờ phải ở phòng tân hôn cùng với vợ sắp cưới của mình, nhưng em lại ở đây để làm tình với anh." hắn ngậm cười, "như vậy đủ để biết anh quan trọng với em nhường nào đúng không? hyeokie à, em sẽ chỉ là chú rể của một mình anh thôi, cô dâu của em, hãy đón nhận tình yêu của em nhé."

phía sau mông của anh cảm nhận được qua lớp vải dày cộm kia là thứ dương vật to lớn khủng khiếp đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy, thứ mà sắp tới sẽ xiên xỏ qua người anh như một điều hiển nhiên. hắn lúc này đây thì thầm vào tai anh những lời nói biến thái cùng độc chiếm, phần ngực và dương vật được xoa nắn thật thoải mái, tất cả những điểm nhạy cảm trên người anh bị hắn khuấy đảo từng nơi một. lee sanghyeok sung sướng đến chảy nước miếng, ưm a vài tiếng không thành lời, vành mắt cũng ửng lên một tầng nước mỏng, anh ra sức lắc đầu chối bỏ bàn tay đang cố lộng côn thịt của mình, nức nở gọi hắn:

"không... không được, cậu mau bỏ tay ra..."

"anh, ngoan, cứ bắn đi."

bàn tay hắn siết mạnh một phen, thành công khiến lee sanghyeok hét thảm một tiếng rồi bắn ra, sau đó cả người run rẩy dữ dội mà nằm lại trong lồng ngực hắn. jeong jihoon ngậm cười thu tay lại, sau đó tráng kiện mà bế anh lên rồi tiến về phía giường. 

mỗi hành động đều thật dịu dàng cùng cẩn thận, cẩn thận đặt anh xuống giường, cẩn thận vuốt ve thân thể anh, cẩn thận hôn lưỡi với anh, dường như đem lời hứa rằng sẽ không tổn thương anh biến thành hiện thực. lee sanghyeok vẫn còn hoang mang quá đỗi, nhưng cũng không còn cách nào khác là nức nở khóc mặc cho hắn xâm chiếm mình. anh thật ghét phải ở trong tình huống này, phải dây dưa với người con trai mà anh căm hận đến thế. 

hắn ngậm lấy môi anh, chậm rãi mút mát, đầu lưỡi xảo quyệt quét từng ngóc ngách trong khoang miệng, cuốn lấy thứ non mềm đỏ hỏn ấy dây dưa. nụ hôn này quá đỗi dịu dàng, lee sanghyeok cơ hồ chết trong mật ngọt mà hắn đem lại. jeong jihoon bắt đầu cởi từng món đồ trên người xuống, hiện ra thân thể rắn chắc mà lực lưỡng. hai màu da đối lập bám lấy cọ xát với nhau khiến khung cảnh trở nên dâm mỹ quá đỗi. hắn thở hổn hển liếm láp đầu ngực đã cương lên của anh, sau đó đột ngột dùng răng cắn nhẹ khiến anh kêu lên một tiếng. 

"anh, anh thật xinh đẹp quá..."

hắn vừa nói vừa rê lưỡi liếm từ ngực xuống lỗ rốn nhạy cảm của anh, lee sanghyeok còn đang tưởng hắn sẽ ngậm lấy dương vật anh nhưng không. jeong jihoon đột ngột kéo lấy hai chân anh, mạnh mẽ tách mông anh ra rồi liếm vào bên trong. anh thất kinh, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng vẫn bị hắn ghì chặt.

"không, không được, bẩn lắm, hức..."

"hyeokie ngoan, không bẩn đâu."

hắn cất giọng dụ dỗ, vươn lưỡi khuếch trương tìm tòi liên tục, tiếng nước dâm đãng vang lên, toàn bộ cơ thể anh kích thích đến đến phát run, vừa hoảng sợ lại sung sướng. lưỡi hắn thụt ra đâm vào hệt như đang làm tình, tiếng mút mát nghe dâm đãng quá đỗi, thẳng đến khi anh bắn ra thêm một lần nữa mới thôi. hắn dần thối lui ra, thay vào đó đặt trước lỗ nhỏ thứ dương vật hung tợn của mình, bắt đầu cọ xát với nếp uốn. 

"không được!"

lee sanghyeok rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, xấu hổ hô to một tiếng. hắn nhịn đến toát mồ hôi, kiên nhẫn dỗ dành anh: "không được gì cơ ạ?"

"không... không vào được đâu..."

"?"

"của cậu... to lắm..."

đầu của jeong jihoon nổ bùm một tiếng, đối với lời nói đầy khiêu khích của anh thì chịu hết nổi, lập tức vứt hết lý trí mà ôm lấy eo anh nhấn xuống. côn thịt mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong thân thể khiến cả hai nhất tề kêu lên. hắn sướng đến thở ra một hơi, cúi xuống liếm hôn vành mắt ửng đỏ của anh, dịu dàng an ủi: "hyeokie à, không sao đâu, ngoan, một chút nữa sẽ sướng ngay thôi." 

tuy hắn đã làm ra nhiều chuyện không phải với mình, nhưng lúc này đây tâm can anh đã mềm xèo như cọng bún, nghe một chút lời dỗ dành liền nhịn không được mà cay xè khoé mắt. rốt cuộc cũng chịu từ bỏ mà ngưng vùng vẫy, cảm nhận rõ từng mạch đập và huyết quản của hắn. jeong jihoon di chuyển xuống chút nữa ngậm lấy môi anh, chậm rãi vươn lưỡi ra quấn lấy, dây dưa đến khiến anh lơ là quên cả cơn đau. cơ mông cường tráng dần căng lên, bắt đầu đung đưa ra vào lỗ hậu hồng hào của anh. lee sanghyeok nức nở vài tiếng, tay bám chặt ra giường đến nhăn nheo, bụng anh trướng đến căng lên, thở dốc nói: "chậm... chậm lại..."

ngặt nỗi hắn đã nhẫn nhịn quá đủ rồi, tỏ vẻ như không nghe thấy mà dần gia tăng tốc độ, thẳng đến khi âm thanh da thịt va vào nhau át cả tiếng rên rỉ mê người, cơ hồ muốn xuyên thủng cả người anh. cho đến khi những đau đớn dần thay bằng những khoái cảm mà làm tình mang lại, mỗi cú thúc đều sâu đến chết người, tuyến tiền liệt bị đâm đến tê tái, cảm giác sung sướng kéo đến khiến anh như chìm vào hoan lạc, phía sau lỗ nhỏ co bóp đến toàn dịch nhờn. ngặt nỗi anh khóc rất nhiều, dường như là bị tủi thân và xấu hổ quá đỗi, trên khuôn mặt xinh đẹp hỗn loạn mồ hôi và nước mắt. jeong jihoon thở dốc nuốt khan, vẫn là đau lòng anh bị đau, muốn rút ra nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lỗ nhỏ lại co rút thật mạnh, cơ hồ không muốn để hắn đi. vách thịt ấm nóng kẹp chặt khiến hắn suýt nữa bắn ra tại trận, đành phải cắn răng đâm mạnh bạo vào trong, mắng to một tiếng:

"còn dám kẹp chặt em thế này? chậc, anh tốt nhất nên chuẩn bị tốt tinh thần tối nay đi."

lee sanghyeok đã lâm vào tình trạng bán hôn mê, nào có nghe thấy lời đe doạ của hắn. đôi mắt anh mơ hồ mà mê li, dường như đã chìm vào biển dục vọng mà hắn mang tới, dương vật co rút dữ dội lại bắn ra. jeong jihoon nhấc cả người anh lên đè lên tường, anh "ức" một tiếng liền vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, hai chân cũng bị banh rộng ra. tư thế này khiến dương vật đâm sâu chưa từng có, bên trong anh cảm giác tê dại và thoả mãn không thành lời, tiếp tục nhận lấy từng cú thúc mạnh mẽ của hắn, động tác cũng cuồng dã hơn. mồ hôi của hai người đồng loạt chảy xuống nơi giao hợp, lông mao cũng ướt sũng, nước dâm chứa không nổi mà chảy lênh láng khắp bắp đùi hắn. 

"jeong jihoon... đủ rồi mà, cậu mau dừng lại... hức..."

giọng anh mềm mại mà nũng nịu, như muốn chạm vào tâm can hắn. jeong jihoon phát hiện, anh bình thường tính cách lãnh đạm nhạt nhòa, chỉ khi làm tình mới có thể hưng phấn mà mè nheo với hắn, sẽ rên la không ngừng, sẽ chú ý đến từng hành động của hắn. hắn vui sướng hôn lên khóe môi anh, thì thầm:

"em còn chưa bắn nữa mà, chỉ một chút nữa thôi, anh nhé?"

lee sanghyeok nức nở cắn môi dưới, hai chân đã mỏi nhừ đến không khép vào được. jeong jihoon gầm lên một tiếng rồi bắn ra, toàn bộ chất lỏng nóng hổi trút vào trong người anh, bắn đến nỗi khiến anh duỗi thẳng hai chân, tinh dịch cơ hồ tràn khỏi lỗ nhỏ mà chảy xuống khe mông.

anh thật sợ cảm giác này, cảm giác như vừa mới chết đi sống lại vậy.

quấn lấy nhau lâu như vậy jeong jihoon chỉ vừa mới bắn một lần tất nhiên là chưa thỏa mãn, đặt anh xuống giường rồi nhấc một chân anh lên vai, côn thịt lần nữa tiến vào vách thịt mềm mại ứ đầy dịch thể. lee sanghyeok đã mệt đến không ra hơi, sức lực để vùng vẫy cũng không còn. làm lần đầu còn mang lại cho anh khoái cảm khi tuyến tiền liệt bị cọ xát, nhưng sang lần hai chỉ còn lại cảm giác khó chịu và trướng đau, cắn răng chịu đựng cảm giác bị nhồi đầy. anh thút thít, cầu xin hắn:

"jeong... jeong jihoon, tôi mệt lắm rồi... dừng lại đi... hức..."

"anh à, ngoan, một chút nữa thôi."

một chút cái rắm, có quỷ mới tin lời cậu! anh muốn mắng hắn một câu nhưng miệng nhỏ chỉ toàn thốt ra từng tiếng nỉ non thật câu hồn, cho đến khi chịu không nổi nữa thì trước mắt đột nhiên tốt sầm, lập tức rơi vào hôn mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net