1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " chúc mừng các em, những hạt giống số một của trường chúng ta. chắc là các em đã trải qua rất nhiều thứ mới có thể đứng vững tại lớp đầu của trường mình nhỉ. thầy nhắc lại một lần nữa, 12a1 - nơi chỉ đào tạo ra những người đứng đầu. nếu các em không thể thể hiện bản thân mình có thể vươn xa thì các em buộc phải dừng chân và đi tìm một con đường khác " 

     lớp số một của trường trung học lớn nhất seoul - nơi chỉ đào tạo ra những con người quyền cao chức trọng trong xã hội tương lai. những tiền bối khóa trước đã chứng minh được điều đó, họ đều rất thành công và trở thành những người có tiếng. chưa một học sinh nào của 12a1 những khóa trước làm thầy cô nơi đây thất vọng hay làm mất cái danh xưng hòa nhoáng của lớp này từ thời trường mới được thành lập. cuối cùng ngày này cũng đến với các học sinh khóa này. nhắc đến khóa này thì không ai quên được lee sanghyeok và jeong jihoon.

     hai cái tên luôn đi với nhau, đừng nhầm rằng hai người này thân thiết. sanghyeok ghét jihoon điên đi được và jihoon cũng thể hiện thái độ ghét sanghyeok rõ. không ai biết lý do tại sao, chắc vì hai người này không thích đối phương hơn mình, chắc chỉ có vậy thôi.

      năm nay thật là may mắn cho tất cả học sinh trong 12a1 khóa này - bọn họ không ai phải ngồi cạnh một trong hai học bá của lớp hết, bởi vì jihoon và sanghyeok bị xếp ngồi cùng bàn. không ưa gì nhau đâu, chỉ tại thầy giáo nói:

      " với tinh thần đoàn kết thầy mong hai em sẽ giúp nhau tìm ra điểm mạnh nhất của bạn cùng bàn, dù sao thì cả em và sanghyeok đều ngang tài ngang sức, thầy rất mong chờ ở hai em " - vâng nguyên văn là thế đấy.

      học sinh 12a1 không phải ghét bỏ gì hai thiên tài này mà cảm thấy may mắn khi không phải ngồi cạnh họ, đùa chứ, ngồi cạnh hai học bá mặt lạnh chỉ dùng não chứ không dùng mồm cũng đáng sợ lắm chứ. tốt nhất cứ để họ ngồi cạnh nhau.

     " em không đồng ý "

     " em cũng không thích ngồi cạnh thằng này "

     " ai cho mày nhại theo tao hả lee sanghyeok "

     " quái gì, đừng điêu, tao nói trước "

     " mày im mồm, để tao nói "

     " ơ, mắc gì, mày mới là đứa cần im đấy " 

     " nào, các em, là một lớp các em cần hòa đồng chứ " - thầy giáo chủ nhiệm năm nay thấy hơi đau đầu với hai thằng nhóc này rồi đấy. 

     " thầy ơi, đổi chỗ đi mà, em xin thầy đó "

     " mày tưởng tao thích ngồi với mày lắm à "

     " thế mày tưởng mày có giá lắm à, lắm mồm "

     đúng là phải ở cạnh người cùng tần số thì mới bộc lộ ra hết bản chất của bản thân. cứ tưởng lee sanghyeok với jeong jihoon lạnh lùng như nào, hóa ra chỉ là chưa tìm ra người hợp với mình thôi. chắc đây là đặc quyền của học sinh lớp 12a1, chứng kiến sự trẻ con của hai học bá này. 

     " các em nghe này, thầy xếp chỗ đều có lí do hết. thầy biết hai em có một chút xích mích với đối phương, nhưng lần này hãy tận dụng việc các em ngồi cạnh nhau mà tìm điểm tốt của đối phương. có thể nó sẽ giúp ích hai em " 

     họ lee và họ jeong quay mắt lại nhìn nhau. kết luận của hai đứa là: 

     " thằng này xấu vãi " 

     ừ thì, cái gì cũng cần thời gian. không cần đối phương nói cũng biết, chắc chắn buổi gặp mặt lớp hôm nay có sự can thiệp của nhà lee và jeong. bố mẹ thân nhau, làm bạn từ thời đi học, hai đứa con thì, ừm, không hẳn là ghét, chỉ là chưa nhìn ra điểm tốt của người kia thôi. 

     từ bé đến lớn, hai đứa nhỏ nhà lee và jeong đã nắm tay mà đi với nhau cho đến khi hai đứa nhận ra mình chẳng ưu gì người kia. nếu mà không ghét nhau thì chắc là đã mang danh thanh mai trúc mã rồi. đấy là trong trường hợp không phải jeong jihoon và lee sanghyeok. 

     nói ghét nhau là thế nhưng chưa từng thấy nặng lời với nhau bao giờ. có thể cãi nhau nhưng không bao giờ quá lời khiến người kia buồn hay rơi một giọt nước mắt. jeong jihoon có thể đôi khi ngỗ nghịch một tí mà đi gây sự với đánh nhau nhưng cũng chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho bạn mèo lee của hắn. lee sanghyeok có thể nói ghét jeong jihoon nhưng lại luôn âm thầm chấp nhận những trò đùa nghịch của bạn mèo jeong của em. 

     " được rồi các em, chúng ta bầu lớp trưởng thôi " - phần hai người kia ghét nhất đến rồi. 

     " thầy thấy sanghyeok là hợp nhất. em điềm tĩnh hơn jihoon, em thấy sao "

     " dạ thưa thầy, em nghĩ mình không hợp đâu ạ, thầy chọn người khác đi "

     " cho thầy một lí do đi " 

     " jeong jihoon cứu tao " - quay đi quay lại thì vẫn phải cầu cứu jeong jihoon thôi.

     " cứu mày rồi tao được gì "

     " trưa về tao nấu cơm cho mà ăn " 

     " nhớ mồm đấy " 

     " thưa thầy, em nghĩ là mình đồng ý việc ngồi cạnh bạn sanghyeok ạ. nhưng mà, thầy đừng bắt em hay bạn làm lớp trưởng ạ. bọn em không thích "

     " vậy được, thầy sẽ chọn người khác " - dụ hai đứa này đúng là quá dễ mà.

     xin nói thêm một tí, jeong jihoon và lee sanghyeok là bạn cùng nhà từ lâu rồi. trường hai đứa theo học khá xa nhà nên bố mẹ đầu tư cho một căn hộ ở gần trường, với điều kiện hai đứa phải sống hòa thuận và biết giúp đỡ nhau, nếu không bố mẹ sẽ lôi đầu hai đứa về và chửi cho một trận. thôi thì hai đứa phải chấp nhận, vì một tương lai không phải đi học trường xa. 

     phân công công việc nhà được lee sanghyeok chia như sau, các anh chị xem có hợp lý không chứ em thấy như vậy là quá hợp lý và công bằng rồi.

     em nấu cơm, hắn rửa bát.

     em gác chân lên ghế xem tivi, hắn quét nhà lau nhà.

     em bấm máy giặt đồ, hắn phơi đồ gấp đồ.

     em bấm điện thoại, hắn chở em đi học đi chơi.

     công bằng như thế mà chê là em đánh đấy. nói thế nhưng lúc viết ra em thấy có hơi vô lý một chút, còn sợ hắn đánh cho một trận, nhưng lạ là hắn chả làm gì chỉ nói đồng ý. sanghyeok cứ tưởng hắn đùa, ai mà có ngờ hắn làm thật, đã vậy lại còn đâu ra đấy. nói chung là được, em cảm thấy cũng không ghét hắn nhiều cho lắm.

     

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC