rum chocolate: shall we dance?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeokie có biết nhảy không?"

Giọng nói trầm ấm như hơi men của Jeong Jihoon bất ngờ phả lên vành tai trái của Lee Sanghyeok khi anh đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông Seoul đã ập đến bên hiên tự bao giờ, từng thớ tuyết trắng xoá phủ nặng lên những cành cây khẳng khiu chẳng còn vương chút bóng dáng của lớp lá xanh trầm. 

Đáp lại câu hỏi của người thương, Sanghyeok chẳng nói gì. Anh ló mình ra khỏi tấm chăn bông màu đỏ rượu, rướn cần cổ thon dài lên mà đặt một nụ hôn bên má Jihoon. Người đi đường giữa của GenG tròn mắt, sau cùng đôi môi cũng kéo lên thành một đường cong thật dài, thân mật luồn tay vào chăn êm nệm ấm mà ôm lấy đối thủ truyền kiếp của mình ở T1.

From enemies to lovers, Jihoon thầm nghĩ, và gã thấy yêu làm sao cái cách mà Sanghyeok phụng phịu kêu ca khi không gian ấm áp xung quanh anh đột nhiên bị xâm phạm. Jeong Jihoon tước lấy quyền kiểm soát tấm chăn từ tay người thương, lách mình thật nhẹ vào khoảng không giữa lớp vải màu đỏ đô và da thịt nóng hôi hổi của Sanghyeok, bao phủ anh trong một cái ôm cũng chẳng kém phần ấm áp.

"Anh không biết. Jihoon thích nhảy à?"

Lee Sanghyeok trả lời, liếm môi khi ngửi được mùi thơm ngào ngạt của cốc chocolate nóng mà Jeong Jihoon mang đến, dẫu cho từ đó đến giờ anh vẫn chỉ mải nhìn suốt ra khung cảnh những nóc nhà xung quanh phủ nặng trong tuyết dày. 

Người đi đường giữa của GenG bật cười trước hành động rất đỗi bản năng ấy. Gã đặt vào tay người thương của mình một chiếc khăn lót trước khi trao cho anh cốc chocolate còn đang bốc lên từng làn hơi trắng nhờ, cọ dúi mũi mình vào hõm vai thoang thoảng mùi hoa hồng của Sanghyeok.

"Em thích nhảy với Hyeokie."

Lee Sanghyeok nhấm nháp chút chocolate vương ra nơi thành cốc, đầu lưỡi đỏ tươi trông hoàn hảo như màu của một thứ trái cây mọng nước đang vào độ chín. Trong một thoáng, đôi mày thanh tú của anh khẽ nhăn lại khi nếm ra được vị cay tê đặc trưng của rượu Rum ẩn giữa cái sánh ngọt của cacao cùng kem sữa, và rằng Sanghyeok đang muốn trao cho người thương sau lưng một cái lườm cháy mặt khi gã thực sự chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chuốc say anh.

Ngoài trời, tuyết đổ ngày một thêm nặng hạt. Khung cửa sổ vẫn còn đang khép hờ dội vào vài bông hoa tuyết, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ tan ra rồi đọng lại trên sàn nhà, sáng lấp lánh như châu ngọc. 

Lee Sanghyeok nhâm nhi cốc Rum Chocolate trên tay, trong người đã bắt đầu thấy nóng bừng lên vì men rượu. Anh không buồn đứng lên khép cửa sổ lại nữa mà chỉ lim dim tận hưởng hơi gió tuyết từng đợt bay tán loạn vào trong phòng, cả đầu mũi và gò má đều ửng lên, chẳng biết vì say hay vì lạnh.

Jeong Jihoon từng nói với Lee Sanghyeok rằng gã ghét mùa đông. Thân thể người thương của gã vốn đã dễ nhiễm lạnh hơn người thường, và cái lạnh của mùa đông Seoul thì chưa bao giờ là dịu dàng cả. Thế nhưng bây giờ đây, khi Jihoon cúi mặt xuống và bắt trọn khoảnh khắc làn hơi ấm phả ra từ đôi môi Sanghyeok ẩm mọng vẫn còn vương chút vết tích của cốc chocolate nóng, gã chợt nghĩ mùa đông có lẽ cũng không tồi tệ đến như vậy.

Vả lại, dẫu cho mưa nắng bão bùng gì đi chăng nữa, gã cũng đã ở đây chở che cho anh rồi. Jeong Jihoon nghĩ, và rồi gã cúi xuống, nếm lấy vị đắng ngọt của chocolate còn vương trên bờ môi Sanghyeok.

Người đi đường giữa của GenG nở một nụ cười tinh quái, và Sanghyeok chỉ bĩu môi như thể muốn nói rằng anh chẳng thèm chấp cái trò mèo ấy của gã làm gì.

Họ ôm nhau một lúc thật lâu, cho đến khi người đi đường giữa của T1 nhâm nhi xong thứ thức uống trên tay.

Người đi đường giữa của T1 nhìn xuống chiếc cốc sứ vẫn còn vương chút nhiệt độ ấm áp của chocolate, thầm cảm thán, ít quá. Có lẽ anh sẽ hài lòng nếu như Jeong Jihoon tâm lý hơn một chút, giả dụ như, mang thêm hai hay ba cốc nữa đến đây chẳng hạn. 

Lee Sanghyeok mân mê bàn tay to lớn của Jeong Jihoon, cảm giác thân thể mềm đi và ánh mắt như tan chảy trong cái ấm nồng của rượu Rum hoà cũng sự dịu dàng của gã người thương. Chợt, anh cựa mình bước ra khỏi tấm chăn ấm áp, đôi chân trần co lại khi da thịt chạm lên mặt đất lạnh căm.

"Hyeokie đi đâu thế?" Jeong Jihoon cất tiếng hỏi. 

Sanghyeok không nói gì. Anh bước đến bên kệ sách, lấy ra hai cốc nến thơm rồi dùng diêm, châm lửa, đặt chúng xuống bên giường ngủ.

Ánh nến vàng dịu dàng soi chiếu, lung linh hắt lên gương mặt Lee Sanghyeok, lúc bấy giờ đã tháo đi gọng kính đen tròn, để lộ ra nét ngây thơ thường ngày rất hiếm thấy trên khuôn mặt. Ánh mắt anh chiếu thẳng lên đôi con ngươi màu nâu nhạt của Jeong Jihoon, môi cong lên thành một vầng trăng khuyết, sau đó thân thể duyên dáng lùi lại trong một điệu xoay tròn.

Lee Sanghyeok quả thật không biết nhảy, thế nhưng dường như khi say, lá gan con người ta cũng lớn hơn bình thường. Ngọn nến mơ hồ quyện theo nốt hương ấm ngọt của mùi gỗ vani và bạch đậu khấu, soi bước chân anh uyển chuyển như trong khung hình của một thước phim nghệ thuật.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh phủ lên da thịt trắng nõn nà đã bắt đầu đỏ lên từng mảng vì hơi lạnh phả vào từ khung cửa sổ. Trong thoáng chốc, Sanghyeok bỗng như hoá thân thành một tinh linh nhảy múa trong bão tuyết, một ánh mắt hay một cái nhấc tay cũng đều khiến cho ánh mắt người ta khó rời.

Lee Sanghyeok bước lại gần bên người thương, ghé vào tai gã mà gọi khẽ, mon chéri¹, mon chéri, gương mặt ửng lên như những rặng mây hồng.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt, sững người khi làn da sánh mịn trên cần cổ của Sanghyeok phóng đại trước mặt, để rồi hơi ấm của anh vụt rời đi khi đôi tay gã chưa kịp níu lại mà nhấn anh vào một nụ hôn dài. 

Jihoon bật cười, tiếng cười ấm hơn cả mùi hương đang dìu dịu toả ra từ cốc nến. Gã lần theo những mời gọi của người thương, từng bước từng bước đi đến bên Sanghyeok, tấm chăn đỏ trên giường đã chuyển sang phủ kín lên đôi vai anh nhỏ nhắn.

Đôi mắt Lee Sanghyeok long lanh nhìn lên Jeong Jihoon, ấm nồng men rượu Rum và mật tình. Jeong Jihoon kéo anh lại gần, đôi bàn tay cảm nhận từng đường cong của người thương qua lớp chăn ấm. 

Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn rất mỏng lên đôi môi anh.

"Em yêu anh." Jeong Jihoon nói, ánh mắt dịu dàng bao phủ lấy Sanghyeok, ngọt ngào tựa như hương ngọt béo của cốc chocolate ban nãy.

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, trong mắt anh lấp lánh bóng hình Jihoon phản chiếu, riêng gã và chỉ riêng mình gã mà thôi. 

"Ừm, anh cũng rất yêu em."

---

¹ mon chéri: "người yêu dấu" trong tiếng Pháp, thường được sử dụng để gọi nam giới.

Hà Lội lạnh quá mấy chị em ơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net