Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH!!!"

"Thằng nhóc này mày không định để anh mày ngủ à??"

Lại là một đêm không trọn vẹn đối với anh em nhà Son Siwoo, chỉ vì người em trai bé bỏng của anh ta vừa gặp phải trận ác mộng kinh hoàng hoặc không hẳn là vậy.

Nhưng theo lời kể của Jeong Jihoon thì việc nó gặp được anh trai xinh đẹp dịu dàng trong mơ đâu thể gọi là ác mộng được, đúng không?

Họa chăng chỉ là sự sợ hãi xuất phát từ con tim đang tiếc nuối của nó mà thôi, Jeong Jihoon luôn bất lực trong việc biết tên người nọ mà nó cá là chẳng phải mơ.

Tệ hơn anh ta có thể là loài quỷ ma muốn câu mất linh hồn của nó nhưng Jihoon bảo nó không bận tâm, vì nó thích anh ấy lắm.

Anh dịu dàng với nó, luôn động viên mỗi khi nó yếu lòng, khác hoàn toàn với người anh trai ruột thừa xấu tính Siwoo chỉ biết chọc ghẹo nó mỗi khi mắc lỗi.

Dù cho Son Siwoo đã nhiều lần cố gắng đưa đứa em trai mủ gòn đến khoa tâm lý để điều trị nhưng kết luận chung của các bác sĩ đều sẽ dẫn đến việc Jeong Jihoon bị ảo giác vì stress quá độ, đương nhiên là con mèo cam không chấp nhận lý do đấy.

"Một là anh hai chấp nhận anh ấy, hai là em nhảy lầu cho anh coi"

"Mày nhảy thử anh xem"

"Huhu anh hai hông thương em thì nói"

Cứ vậy, Son Siwoo chỉ đành thỏa hiệp chung sống với cái người tên "anh ấy" kia của Jeong Jihoon.

Dần đà anh cũng đã quen với việc bằng một cách thần kì nào đó ngôi nhà này sẽ luôn tồn tại một người thứ 3 ngoài Jeong Jihoon và Son Siwoo ra, cũng nhờ một phần ơn của đứa em trai ngốc nghếch cả.

"Mời anh hai và anh ăn cơm"

"Mày đừng đối xử như thể anh ta cũng ở đây nữa, anh mày sợ đó Chihun à?"

"Anh ấy luôn ở đây mà em cảm giác là vậy"

Có lẽ Son Siwoo nên sớm nghĩ đến việc mời thầy về giải hạn cho đứa em trai khờ khạo của anh thay vì bác sĩ như mọi lần.

...

Jeong Jihoon thật lòng rất xin lỗi anh trai nhưng nếu bắt nó phải vứt bỏ người kia ra khỏi tâm trí thì nó không làm được.

Hình bóng ấy gần như đã ăn sâu vào từng mạch não, thấm nhuần trong từng thớ thịt đỏ au, đến độ Jeong Jihoon tưởng như mình thật sự có thể chạm đến người nọ.

Như thể giấc mơ kì lạ nọ thực chất chẳng phải là giấc mơ, nó rõ ràng và chân thật đến từng cái hôn phớt qua, vì trong vô thức Jeong Jihoon luôn cảm thấy cơ thể mình nhói đau và sau đêm đó nó sẽ lại gặp anh với phần cơ thể đã tổn thương đến đáng sợ.

"Đây là cái giá anh phải trả để gặp Jihoon đó, thật lòng anh rất hạnh phúc"

Mặc dù tần suất anh ấy bị thương không quá thường xuyên và đều đặn nhưng nó vẫn luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi phải nhớ lại hình ảnh ấy, anh xinh đẹp của nó không hợp với máu me Jeong Jihoon tin chắc là vậy.

"Anh ơi em vẫn chưa biết tên anh"

"Tên của anh là..."

...

"Chihun dậy!! Dậy đi học!! Mặt trời chiếu tới đít rồi!!!"

"Hôm nay em sống mái với anh, anh Son Siwoo ạ"

"?????"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC