Yêu hay oán?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc lên và cảm nhận nhé<3

——————————————————————————

Sanghyeok cẩn thận khoá cửa sau khi ra khỏi nhà, rảo bước trong cái thời tiết âm 6 độ vào mùa Đông ở Hàn Quốc.

Anh đưa tay lên đón những làn khói trắng mình liên tục phả ra, bay bổng rồi tan biến vào không trung.

"Chà.. mùa đông lạnh thật nhỉ"

"Chắc hẳn em ấy cũng đang cảm thấy lạnh lắm.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sanghyeok dừng lại trước một tấm bảng, hay cụ thể hơn

Là một tấm bia mộ.

Tuy đã mặc một cái áo rất dày rồi song Lee Sanghyeok vẫn không kìm được mà run lên từng chút.

"Giá mà bây giờ có em ở đây ôm anh thì tốt nhỉ, Jihoonie"

...

"Có lẽ anh hối hận rồi"

...

Chẳng có ai đáp lại anh cả.

"Đáng lẽ cái ngày hôm ấy anh vẫn là nên quay đầu lại, anh không nên bỏ mặc em... "

"Làm cho em phải chịu dày vò như vậy, anh không ở cạnh em, là anh không xứng..."

Lee Sanghyeok cúi người, nhẹ nhàng đặt một bó hoa xuyến chi lên gò đất giờ đây đã phủ đầy tuyết trắng.

Anh quỳ thụp xuống trước phần mộ của Jeong Jihoon, tay vân vê dòng chữ nhỏ khắc trên bia đá.

Nước mắt vô thức chảy ra từ khoé mắt anh.

Những ký ức vui vẻ trước kia của anh và cậu lại một lần nữa ùa về, chiếm trọn lấy suy nghĩ của anh.

...

"Sanghyeok của em cười đẹp lắm, không biết khi khóc thì có đẹp vậy không ta? Haha"

"Nói sao nhỉ, nụ cười của anh sáng chói loá lắm luôn, mỗi lần nhìn làm em muốn cháy cả mắt."

"Hứa với em là luôn luôn tươi cười nhé, Sanghyeokie. Em không cho phép anh khóc đâu đó!"

"Nếu anh khóc... em sẽ luôn ở đây và lắng nghe những giọt nước mắt của anh"

...

"Jihoon à, em quay về với anh được không?"

...

"Ah.. anh lại thế rồi..."

"Người đã chết rồi thì sao có thể quay về được chứ"

"Anh ngốc quá nhỉ, Jihoonie?"

Cậu chẳng thể quay về bên cạnh anh được nữa rồi.

Cả đoạn tình cảm còn đang dở dang của hai người cũng vậy.

Sanghyeok lặng lẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước chảy ra từ đôi mắt đang ngấn lệ của mình.

Phải tự mình thôi, vì bây giờ chẳng còn ai lau nước mắt cho anh nữa rồi.

"Jihoonie chỉ thích thấy anh cười thôi đúng không?"

"Thế nên anh sẽ không khóc trước mặt Jihoon đâu"

...

Nói xong Sanghyeok vùi mặt vào tay áo của mình. Không gian trở nên im bặt, chỉ còn nghe được những tiếng khóc nấc thút thít, nghẹn ngào của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh có yêu em không?"

Đó là câu nói cuối cùng mà anh nghe được cậu thốt ra vào cái ngày định mệnh ấy...

Nhưng sau đó anh vẫn cương quyết bỏ đi, cũng chẳng có dũng khí quay lại nhìn cậu lần cuối.

Bởi vì anh sợ...

Anh sợ sau khi nhìn cậu sẽ không nỡ bỏ mặc cậu mà ra đi nữa.

Anh hận cậu.

Hận đến tận xương tuỷ.

Sự thù hận ấy đan xen với tình yêu của anh dành cho cậu, từ từ hình thành những mảnh thuỷ tinh cứa vào trong lòng Sanghyeok.

Và nó sẽ từ từ, từng bước, từng bước huỷ hoại anh.

Lee Sanghyeok không muốn như thế.

...

Ngày hôm ấy

Một người rời đi, một người ở lại.

Anh rời đi, mang theo một con tim vụn vỡ.

Cậu ở lại, không thể tự cứu lấy trái tim đã ngừng đập của mình.

Khoảnh khắc mà anh quyết định bước tiếp không một chút do dự nào, có một Jeong Jihoon tuy vẫn sống, nhưng hồn... thì đã chết từ lâu rồi.

Cậu ta chết lặng, người run lên từng hồi, như một con mèo nhỏ bị bỏ lại dưới mưa vậy.

Jihoon cười nhạt, rồi ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo.

Phải rồi đấy, cậu ta thật sự đã đâm vào bụng mình.

Không phải anh nói nếu cậu tự đâm vào bụng mình thì có thể anh sẽ nguôi ngoai sao?

Cậu đã làm rồi mà... cớ sao anh vẫn tuyệt tình với cậu như thế?

Lee Sanghyeok... anh đúng là đồ nói dối.

Cậu biết chứ, cậu biết một vị thần sẽ không mủi lòng với bất kì kẻ phàm tục nào.

Nhưng đã có khi nào, cậu là ngoại lệ của anh không?

Có lẽ cậu đã đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong lòng Sanghyeok rồi.

Rốt cuộc thì cái viễn cảnh tươi đẹp ấy cũng chỉ là thứ cậu tự mơ mộng mà thôi.

Cậu vẫn cố chấp ở lì một chỗ ngóng anh quay trở về, cho đến tận khi bản thân ngất đi vì mất quá nhiều máu.

Có những người mãi không bao giờ quay lại

Cũng có những người chờ mãi những người không bao giờ quay lại.

...

"Em phải lên tiếng đấu tranh nếu em muốn có được ai đó"

Em đã làm rồi, nhưng anh ấy vẫn không thèm ngoảnh mặt lại nhìn em lấy một lần.

...

Sanghyeok à, em mệt rồi

Jeong Jihoon của anh mệt rồi...

Em cứ nghĩ mình đã dành cho anh những gì tốt nhất mà em có, nhưng có lẽ em đã sai rồi.

Em biết là nếu không có em, anh sẽ hạnh phúc.

Nhưng vẫn là ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình.

...

Quay về với em được không anh
Sanghyeok...

Em lạnh quá

...

Cả căn nhà không có lấy một chút động tĩnh, cứ như từ trước đến nay chẳng có ai sống ở đây vậy.

Lúc trước thì có, nhưng bây giờ thì không

Bởi vì chủ của nó đã chết rồi

Jeong Jihoon đã chết

Chết vì người mà cậu ta yêu

Chết, vì tình.

Cậu đã chết trong tình yêu như cách mà cậu đã sống trong tình yêu đó.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
"Jihoon à, em ra đi rồi có nhất thiết phải để lại cho anh câu hỏi hóc búa như thế không?"

...

"Không biết nữa, là anh yêu hay oán nhỉ?"

Phải rồi...

Anh yêu lắm, nên không thể nào không oán.

...

"Jihoon chờ anh chắc cũng lâu rồi, ở dưới đó chắc hẳn còn lạnh hơn cả trên này nhỉ?"

"Nhanh thôi, Jihoon à. Chờ anh thêm một chút nữa thôi... rồi hai ta sẽ lại ở bên nhau, em nhé"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Rạng sáng ngày 31 tháng 13, người dân đã phát hiện một thi thể của một nam thanh niên độ tuổi còn khá trẻ đang nằm cạnh một chiếc bia mộ được dựng gần đó. Khám nghiệm cho thấy thanh niên này đã chết cóng do ở ngoài trời quá lâu......."
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
Mặt trăng và Mặt trời sinh ra là để bù trừ cho nhau

Lee Sanghyeok là Mặt trời, còn Jeong Jihoon là mặt trăng.

Mặt trời sẽ chiếu sáng rực rỡ, còn Mặt trăng sẽ chiếu sáng Mặt trời.

Và chúng sẽ không bao giờ có thể tồn tại nếu thiếu đi một nửa còn lại.

Bởi vì có Mặt trời, thì mới có Mặt trăng.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cũng thế.











˚NVT 18.12˚
end.

————————————————————————

Vậy là NVT đến đây là hết rồi
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua.
Mỗi lượt bình chọn, lần đọc của các bạn luôn là động lực cho mình viết tiếp những chương còn trống
Hẹn gặp các bạn ở fic tiếp theo nhé<3

˚Love.♡ིྀ༘˚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC