3 (chơi đùa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon về rồi, còn Lee Sanghyeok thì lại đau đầu. Bây giờ là giữa tháng, bắt cuối tháng trả nợ, khác nào giết mình đâu chứ?

Nhưng dù sao anh cũng thấy mình vẫn còn may mắn chán khi mà ông trùm đến tận nơi hỏi han mà còn chưa đụng chạm gì đến anh.

Lại là những ngày kiếm tiền thật mệt mỏi.

Jeong Jihoon ở tại nơi của hắn, không ngày nào hắn không nghĩ đến con nợ xinh đẹp kia của mình. Chỉ nhìn mặt anh có hai lần, nhưng không hiểu sao từng đường nét đã in sâu vào trong tâm trí Jeong Jihoon không có gì dứt ra được.

Bản thân Jeong Jihoon không hiểu sao còn muốn nóng lòng cho đến cuối tháng để gặp lại Lee Sanghyeok.

Xem ra hắn đâu chỉ muốn đòi nợ.

Jeong Jihoon mới 21 tuổi, cái tuổi với người ta đang là tuổi năng nổ, đang xây dựng sự nghiệp và cuộc đời thì bản thân hắn đã chễm chệ trên ngai vua từ lâu rồi. Thi thoảng hắn cũng tìm cho mình một chút khoái cảm, dùng qua một số tên trai bao nhưng không một ai được hắn để tâm và cũng chẳng ai cậy miệng của hắn nói được câu nào. Mỗi đứa chỉ dùng đúng một lần rồi vứt. Lâu nay hắn cũng chẳng thèm để ý đến chuyện này nữa.

Nhưng từ khi gặp Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cảm giác trong lòng mình trỗi dậy một ý định như thể chiếm hữu. Hắn thấy anh đẹp, quá đẹp, và hắn tin rằng nhiều người cũng thấy thế, và cũng muốn có được anh.

Lee Sanghyeok đâu biết được rằng, từ khi gặp được chủ nợ Jeong Jihoon, cuộc đời của anh đã bước sang một trang mới hoàn toàn.

Đến hạn rồi...

Jeong Jihoon hẹn cuối tháng đến, và dĩ nhiên là hắn đến thật. Nhưng hôm nay, hắn muốn chơi đùa một chút.

Lee Sanghyeok gom hết số tiền anh kiếm được trong tháng, ngồi đợi chờ người đến đòi nợ và cả những đòn đánh sắp sửa dành cho anh nữa...

"Cơ thể cứ hồi phục được một tý thì lại bị đánh... Mình phải sống thế này đến bao giờ đây..."

Có tiếng thắng xe ngoài cửa. Lee Sanghyeok nhổm dậy, ló đầu qua cửa sổ xem. Trời đất! Không phải một hai xe như hôm trước mà là cả một dãy xe dài, đứng cả hai bên đường. Những người đàn ông cao to, mặc đồ đen, từng người từng người một mở cửa xe bước ra, trên tay đều cầm một thứ như gậy hoặc ba toong gì đó.

"Sao... Sao lại thế này???... Biết thừa là mình không đủ tiền trả mà... Sao lại??!!"

Lee Sanghyeok chui rúc vào góc phòng, anh sợ hãi tột độ, tay chân run rẩy. Dù đã quen với cảm giác bị hành hạ về thể xác, nhưng cỡ hơn một trăm người kéo nhau đến đây, pha này chẳng phải rục xương luôn rồi hay sao?

Lee Sanghyeok bỗng dưng khóc, không biết là khóc vì sợ, hay là vì thấy tủi thân nữa... Đột nhiên anh cảm giác căm ghét cái tên ông chủ hôm trước đến nhà anh. Rõ ràng lời hắn nói nhẹ nhàng ngon ngọt thế, không đụng chạm gì tới mình, vậy mà hôm nay... Quả nhiên lời nói ngọt, nghe rất lọt tai nhưng không đúng chút nào.

"Cái tên đó, đầu óc hắn cũng đâu có ngu đâu mà không nghĩ ra là hôm nay mình vẫn không trả được hết nợ chứ!"

Jeong Jihoon chỉ định chơi đùa chút thôi. Hắn sẽ không làm hại anh.

- Lát theo lệnh của tao, tao cấm đứa nào được đụng vào một cọng lông sợi tóc của anh ta. Đứa nào không nghe thì đi chết thay luôn đấy nhé.

Jeong Jihoon tiến vào, gõ cửa nhà Lee Sanghyeok.

*cộc... cộc...

Lee Sanghyeok ngồi thu lu trong góc phòng, nghe tiếng gõ cửa, anh giật mình. Nắm chặt túi tiền trong tay, anh biết thời khắc đáng sợ ấy đã đến.

"Mình không thoát được nữa rồi..."

- *cộc... Anh Lee à, ra mở cửa đi.

Lee Sanghyeok giữ im lặng.

- Anh Lee à, tôi biết anh đang ở nhà mà. Mở cửa đi.

Biết bản thân có trốn cũng không kịp nữa, Lee Sanghyeok lấy hết can đảm, tiến ra mở cửa cho Jeong Jihoon. Tay anh giữ chặt túi tiền đến nhàu nát, rõ ràng là anh đang vừa bực bội vừa sợ hãi mà.

- Sao anh lâu thế ? Sao rồi nào? Anh trả được bao nhiêu rồi?

Jeong Jihoon vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ anh vào trong nhà. Một số tên thuộc hạ của hắn vây theo sau, chẳng mấy chốc bọn họ như một đàn ong lớn vây quanh ngôi nhà nhỏ.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt và chật cứng hơn bao giờ hết. Lee Sanghyeok cảm nhận rõ sự tuyệt vọng, nỗi sợ đang dâng trào, tiếng trống ngực đập thình thịch cũng như tay chân anh đang run rẩy khi đứng đối diện với Jeong Jihoon.

- Đây là tất cả những gì tôi kiếm được trong hơn nửa tháng qua. Các... Các anh cũng biết thừa tôi sẽ không kịp trả được nợ mà... Sao phải... Kéo nhiều người đến đây như vậy làm gì... Tôi cũng đâu có chạy đi đâu được đâu...

Jeong Jihoon bật cười thành tiếng làm Lee Sanghyeok hết sức khó hiểu.

- Tôi biết chứ. Hay là... Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Nếu anh thắng, tôi sẽ chỉ bắt anh trả tiền gốc. Còn nếu anh thua...

- Sao... Sao cậu không nói tiếp? Nếu tôi thua thì sao?

- Nếu anh thua, thì về chỗ tôi và dùng cả đời anh để trả nợ cho tôi đi.

Jeong Jihoon nói và nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, lúc này đã tràn ngập sự lúng túng và nỗi sợ hãi. Tiền gốc anh đã trả gần hết rồi, chỉ còn đống lãi chồng chất làm anh phải khổ sở.

- Vậy... Cậu nói đi? Cậu muốn tôi làm gì ?

- Anh chịu chơi chứ gì? Được thôi. Rất đơn giản, phía sau khu dân cư này có ngọn đồi phải không? Anh từ chân đồi chạy lên, qua đó, nếu anh trốn được ra khỏi đồi mà người của tôi không ai đuổi hay tìm được anh, thì anh thắng. Còn ngược lại, anh sẽ thua.

- Một mình tôi? Với cả trăm tên thế kia? Cậu... Cậu... Có bị điên không thế hả?

- Sao nào? Đừng quên số tiền anh nợ tôi là bao nhiêu đó. Anh không chơi cũng được, nhưng phải trả hết nợ trong 2 tuần, nhắm xem liệu có công việc gì giúp anh kiếm mấy trăm triệu won trong 2 tuần không nào?

Đám người xung quanh Jeong Jihoon cười cợt rất lớn. Điều này càng kích động Lee Sanghyeok nhiều hơn. Anh mím chặt môi, hai tay cũng siết chặt... Quả thực là hết cách.

" Đành phải thử một lần thôi..."

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC