choi wooje.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sanghyeok hễ mở miệng là khen nhóc wooje dễ thương.

khoảng thời gian anh mới tới, nó ngại lắm. chẳng dám bắt chuyện với anh. thêm nữa, nhìn anh trắng trẻo sạch sẽ, trông giống như được chăm sóc rất tốt, bao bọc chở che đủ đường.

khác hẳn với nó.

nó còn không được ngồi ăn chung với mẹ và anh trai. bữa nào cũng vậy, khi mà mẹ và anh wooshik đã rời bàn thì nó mới được ngồi ăn lại đồ thừa của họ.
hôm nào kém may mắn thì chỉ còn mấy cọng rau.

thằng nhóc cũng ít được tắm rửa, mẹ nó đâu quan tâm nó nhếch nhác đến mức nào.

cũng hiếm ai chịu chơi cùng choi wooje. một phần do nó chẳng được đi học, một phần có lẽ do ngoại hình của nó khá lôi thôi, chắc hẳn mùi cơ thể của nó cũng không dễ chịu.

mẹ nó bảo loại như nó vẫn còn được bà bố thí chỗ ăn chỗ ở là bà đã lương thiện lắm rồi.

trước đây mẹ rất tốt, mỗi lần bà đến nhà bố cũng mua cho nó dăm ba món đồ chơi, từ máy bay mô hình tới robot siêu nhân, còn thi thoảng làm bánh ngọt cho nó nữa.

được mấy tháng thì mẹ chuyển hẳn sang ở với bố.

ngôi nhà lạnh lẽo bỗng dưng có hơi ấm của gia đình, sàn nhà không còn bừa bộn dính nhớp, bàn bếp sạch bóng. thêm nữa, mẹ nấu ăn rất ngon, bố cũng từng nói lý do khiến ông yêu mẹ là do canh kim chi mẹ nấu có vị y hệt mẹ ông làm. một nhà ba người cười nói vui vẻ, dù cho bố đi làm về có mệt mỏi như thế nào, vẫn luôn hôn lên trán mẹ, rồi đều đặn cuối tuần nào cũng đưa mẹ với nó đi chơi.

mọi thứ đổi thay khi mẹ mang anh wooshik về nhà, nói rằng đây là con riêng của mẹ.

bố nó rõ là không ưa wooshik, cũng chính vì thế mà lạnh nhạt hẳn.

chẳng biết tối đó bố mẹ đã cãi nhau chuyện gì, bố tức giận rời khỏi nhà ngay trong đêm, để lại mẹ một mình cố gắng che đi bên má trái tìm bầm.

sau sự kiện này, bố không bao giờ về ăn cơm nhà nữa. còn mẹ vẫn rất yêu ông, sau khi cho hai đứa nhỏ ăn, luôn kiên nhẫn ngồi đợi trước mâm cơm nguội lạnh.

bà phát hiện ra bố ngoại tình.

cay đắng hơn đối phương còn là vợ cũ của ông, nói cách khác là mẹ ruột của choi wooje.

mẹ ruột wooje còn rất trẻ, khi mà nó ra đời. bà mới vừa mười sáu. thành ra nhà ngoại chẳng ai ưa thích bố con wooje, đưa đứa bé đỏ hỏn cho bố nó toàn quyền chăm sóc, biệt tăm biệt tích.

bố mẹ lại lần nữa cãi nhau. đúng hơn, ông bị bà sỉ vả liên tục, nhưng bố tỏ ra lạnh tanh, chẳng đáp lại câu nào.

sáng hôm sau bố mang hết đồ đạc, rời đi.

vậy mà ông ta lại quên mất choi wooje.

nó từng rất nhiều lần thử liên lạc với bố, nhưng không bao giờ nhận được hồi âm.

nhóc rất khó hiểu, ông và người phụ nữ kia chính là bố mẹ ruột của nó cơ mà?

tuổi thơ nó vỡ vụn, bị vứt lại hệt như món đồ không còn giá trị.

tâm lý mẹ luôn bất ổn, bà khó có thể tập trung vào điều gì. chỉ trong vỏn vẹn ba tháng, bà bị đuổi việc. ở nhà rảnh rỗi sinh bức bối, đôi lúc cơn phẫn nộ của bà bùng nổ, đối tượng bị lôi ra trút giận ở đây không ai khác ngoài choi wooje.

"tao mỗi ngày đều thành tâm cầu nguyện cả nhà mày chết đi."

được một thời gian, bà chuyển sang đối xử với nó như người vô hình, không nghe, không thấy, không tồn tại.

chí ít mẹ đánh nó còn dễ chịu hơn.


nó nghe được từ chỗ wooshik rằng bố mẹ anh sanghyeok bị tai nạn, bà ngoại do quá sốc vì cái chết của con gái cũng đổ bệnh. vậy nên dì anh - mẹ chúng nó sẽ đón sanghyeok về nhà chăm sóc.

nhóc wooje cực nhút nhát, cũng sợ rằng anh sẽ ghét nó nên cố tình né xa anh.

khác với những gì nó dự liệu, anh sanghyeok thân thiện lắm! khi làm quen còn nở một nụ cười dịu dàng rồi cho nó một viên chocolate.

wooje thề rằng đây là thứ kẹo ngọt nhất trên đời.

lee sanghyeok như tia sáng len lói trong cuộc đời tăm tối của choi wooje.

anh sanghyeok không chê nó hôi, anh sanghyeok còn tắm cho nó, anh sanghyeok chỉ hơn nó có mấy tuổi mà biết nấu cơm, anh luôn để dành cho nó những phần ngon, lại còn chờ nó ngồi ăn cùng, đã lâu lắm rồi, wooje chẳng nhớ lần cuối có một bữa ấm cúng như vậy là bao giờ...

đỉnh hơn là anh sanghyeok thuyết phục được mẹ cho nó đi học, cùng nó đi sắm đồ dùng học tập, kiên nhẫn dạy nó học bài để tới lớp có thể dễ dàng theo kịp các bạn cùng tuổi. một tay anh đưa nó tới trường, tới giờ thì đợi thằng nhóc cùng tan học rồi thưởng nó kẹo, mặc dù wooje không thấy sanghyeok ăn vặt bao giờ, có thể anh không thích, hoặc vì sanghyeok đã dành dụm hết số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình mua kẹo cho wooje.

khi ánh hoàng hôn phủ cam toàn khu phố, luôn có hai cái bóng đen xì ịn trên mặt đất, một bé một lớn dắt tay nhau về nhà.



vận rủi vẫn đeo bám choi wooje không buông. ít lâu sau, thằng nhóc được biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.

nhóc ngất xỉu ngay tại lớp học, khi giáo viên đưa tới bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán rằng nó mắc phải một hội chứng bệnh hiếm gặp.

anh sanghyeok của nó khóc nhiều, nó xót anh.

wooje còn quá trẻ, nó chẳng thấy tiếc nuốt điều gì, ngoài anh sanghyeok của nó.

anh ơi! em quý anh, em yêu anh lắm. ước gì em có thể sống lâu hơn một chút để bảo vệ anh, trước nay chỉ toàn là anh lo cho em thôi, còn em chẳng làm được gì.

wooje từng nghe cô giáo nói phúc hoạ đan xen, ông trời sẽ không khiến ai phải chịu đau khổ quá nhiều. còn wooje giờ phút này không cầu thêm hạnh phúc, chỉ ước rằng còn bao nhiêu bi thảm làm ơn hãy đến càng nhiều càng tốt.

mong rằng những lời cô nói là chính xác, rằng hết thẩy bất hạnh của em có thể đổi lại cho anh được một đời êm ấm.


mẹ dạo này thường đưa nó đi chơi tận mấy tiếng buổi sáng, còn dặn dò kỹ càng nếu ai hỏi thì hãy bảo mẹ đưa nó đi chữa trị.

wooje chẳng thắc mắc nhiều, ngoan ngoãn nghe theo.


lúc nó đứng chênh vênh ở ranh giới giữa sinh và tử, bố mẹ ruột của nó vẫn không thấy mặt mũi, mẹ thì đương nhiên muốn nó chết càng sớm càng tốt, chỉ mỗi anh sanghyeok khóc đến thương tâm, tay anh nắm chặt tay nó không buông.


sau này, wooje mới biết mẹ đang nợ rất nhiều tiền. từ lúc không còn việc, tài chính đã khó khăn, bà ấy vay mượn đủ nơi để đầu tư chứng khoán, nhưng thất bại triền miên. vay chỗ vớ vẩn thì rõ ràng tiền lãi phải trả cao cắt cổ, bà ta một thân một mình sao gánh nổi.

anh sanghyeok có một số tiền tiết kiệm kha khá do bố mẹ để lại, cộng thêm cả tiền bảo hiểm khổng lồ từ tai nạn thảm khốc đã cướp đi hai người thân của anh.

sanghyeok dại dột thay lại đem cuốn sổ tiết kiệm này cho dì, bảo rằng hãy lấy cái này để chữa trị cho wooje.

anh của nó khờ quá, lỡ tự mình giao trứng vào tay ác rồi...

trong ký ức của choi wooje, nó bước vào bệnh viện đúng hai lần, một là khi phát hiện ra tình trạng bệnh, hai là khi nó lìa đời.



những linh hồn sở hữu số mệnh đáng thương sau khi chết sẽ được đặc cách để trở thành thiên thần.

việc huấn luyện là vô cùng khắc nghiệt và nếu mảnh linh hồn bị vỡ thì sẽ khiến bản thân tiêu tan hoàn toàn. rủi ro này đem lại sợ hãi cho đa số, nếu cảm thấy quá mạo hiểm, những người được chọn có thể không tham gia và đầu thai sang kiếp tiếp theo với một thân phận cao quý.

choi wooje cảm ơn thượng đế vì đã cho nó cơ hội này.

tan biến mãi mãi thì sao?

đây là cơ hội cuối cùng để nhóc đền ơn anh.

nó quyết tâm trở thành thiên thần xuất sắc nhất, thiên thần hộ mệnh độc quyền của lee sanghyeok.




































extra: bí mật bật mí.

"mày vào trước đi."

"mắc gì đùn tao, ngại lắm."

"thôi hay mình về đi, nhỡ ảnh tưởng ba thằng thần kinh tính sao?"

ba cậu trai lớp 6 đứng cãi cọ xì xèo một hồi lâu, đẩy nhau đi kết bạn với idol của chúng nó - lee sanghyeok khối 8.

moon hyeonjun khảo sát kỹ càng mấy tuần rồi, sau khi ăn cơm tại căng tin cùng anh hyukkyu, tiền bối sanghyeok lúc nào cũng lên tầng thượng để hóng gió.

"tao để cặp của minhyung trên đấy rồi, mày chỉ cần bảo cho bọn em lấy đồ nha thì hợp lý mà."

"ủa mày ơi, mắc gì tự tiện lấy đồ tao vứt lên đây?" - lee minhyung bực cái mình, bế nguyên ba lô của thằng bé đi mà đếch xin phép một tiếng.

"khó tính là nhanh già đấy bố trẻ."

"trật tự hết! tao mở lời cho, để tao lấy tinh thần đã." - ryu minseok xen ngang.

omega họ ryu còn chưa kịp hít một hơi thật sâu để bình tâm lại thì đã bị hyeonjun đẩy cái rầm, theo quán tính mà té nhào mở toang cánh cửa ngăn cách ra ngoài.

ba đứa ngã rúi rụi.

sanghyeok giật mình, nhìn sang tụi nhóc còn đang chồng đống giống như ba anh em nhà gấu trong we bare bears.

"hi anh." - họ lee chào hỏi nhằm bớt đi bầu không khí căng thẳng.

"anh ơi, anh lấy giùm em cái cặp ở bên cạnh với ạ. bạn em lỡ để quên." - minseok nhỏ giọng nhờ vả, bò lồm cồm từ đống đổ nát, hai mén kia đè nó xém tắt thở.

"đây, mấy đứa có ổn không?" - sanghyeok cầm theo cái ba lô tiến lại gần, ba đứa thấy anh thì mắt sáng rực. lăn đùng ra ăn vạ.

"cứu mới, em gãy chân rồi." - lee minhyung ôm lấy đầu gối.

"đau quá anh ơi, em trật khớp tay."

"em bị đè dập phổi rồi hay sao ấy."

"..."

hai alpha cùng lúc nhìn sang bạn minseok, ăn vạ kiểu gì gớm thế?

"chấn thương này bọn em chỉ lành nổi khi được tiền bối sanghyeok bao ăn kem thôi..."

xong, ba nhỏ thành công dụ dỗ anh sanghyeok mua đồ ăn cho chúng nó, đồng thời ngày càng thân thiết với anh. beta họ lee có thêm ba cái đuôi ríu rít đi theo khắp sân trường.

kể cả sau này bốn người bọn họ cực kì thân thiết, bí mật của ba nhỏ rằng hôm đó chúng nó đã lên kế hoạch để tiếp cận anh cũng không được tiết lộ.

sanghyeok cũng giữ riêng cho mình một bí mật khác, ngày trưa nắng nóng ấy, họ lee có một dự định trước khi gặp hội minhyung.

đứng trên sân thượng nhảy thẳng xuống dưới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net