thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee sanghyeok chết rồi.

anh cũng không tin vào những chuyện chuyển kiếp hay thiên đường gì hết. là người theo chủ nghĩa duy vật, anh không quan tâm về những chuyện sau khi lìa đời cho lắm.

chết là hết.

"anh sanghyeok ơi?"

"anh sanghyeok à?"

hình như có ai gọi tên mình thì phải?

"anh ới... anh ơi..."

"lee sanghyeok-nim dậy đi nào, trời sáng quá chừng luôn nè."

anh mở mắt, đau đầu chết mết. không phải nãy khi nước tràn vào phổi anh đã cảm thấy lồng ngực bị đè ép khủng khiếp, không khí không còn khiến tứ chi đều tê liệt rồi sau đó mất ý thức hay sao? anh cũng chắc chắn sau thời gian lâu như vậy thì dù được cứu lên bờ cũng hết cách.

"gì vậy chứ?" - anh đang nằm trên sàn một phòng tối. gọi là phòng thì không đúng lắm do không thấy được giới hạn của không gian này, cảm giác như bóng tối kéo dài vô tận về hai phía vậy.

chủ nhân của tiếng ồn nãy giờ là một cậu nhóc đang ngồi xổm chọt chọt vào người anh. nhìn có vẻ hơi quen mắt.

"á anh tỉnh lại rồi." - nhóc kia reo mừng như kéo được anh từ tay tử thần vậy.

"hơi thất lễ một chút nhưng nhóc đây là ai vậy?"

"ơ, em nè anh, anh quên mất em trai của anh rồi hả?" - nhóc kia giọng phụng phịu như đang giận dỗi.

sanghyeok đầy hoang mang, anh là con một mà. chỉ có hai người con của dì ruột anh - người chăm sóc anh sau khi bố mẹ anh qua đời, mới gọi anh là anh trai thôi. mà nhóc này không giống wooshik, còn wooje thì đã mất vì bạo bệnh từ lúc còn bé...

từ từ đã, không phải nếu wooje lớn thêm nhìn sẽ y hệt nhóc này hay sao?

"wooje?"

"ting ting, chuẩn luôn á anh ơi, em biết ngay anh sẽ không quên được em trai của anh đâu nè." - nhóc wooje đắc ý.

sanghyeok không biết nên trưng ra biểu cảm gì, hội ngộ sau khi chết như vậy không phải... hơi thảm sao? cũng có phần nào mắc cười nữa.

"ya, người chết vẫn còn thay đổi theo tuổi sao?" - anh thắc mắc nhưng chủ yếu là để trêu chọc nhóc kia.

"không đâu anh ơi, em là phấn đấu trở thành thiên thần đó, giờ em trồng khoai đất này rồi. như kiểu "nhập cư" thiên đàng á, nên em lớn tiếp tại đây. thông thường ai chớt rồi thì sẽ có ngoại hình y hệt lúc chớt nè, ý em là lúc còn sống trước khi thời điểm tử vong xảy ra á, chứ nhìn y hệt lúc chớt gặp ca máu me bê bết thì ghê quá em không dẫn cùng ra khu vực chuyển kiếp được, sợ ma lắm."

"hm, vậy theo lời wooje thì giờ anh sẽ đi đầu thai phải không?" - thần kỳ thật đấy, thế mà những gì người ta đồn về thế giới sau khi mất là thật!

"sai rồi anh ơi!!! quy trình chuẩn thì anh nói đúng, cơ mà vì em quý anh nên anh sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt. nếu hoàn thành thì anh sẽ được tái sinh sống tiếp đó."

"em cứ quý ai thì đối xử đặc biệt như vậy chẳng phải thế giới sẽ loạn cào cào vì những người đã chết tái sinh hay sao?"

"không phải đâu anh ơi, việc này tốn rất nhiều xu thiên thần luôn đó. tiết lộ cho anh, xu này cực cực hiếm có luôn, thiên thần làm việc chăm chỉ đa phần kiếm có được 1 - 2 đồng. cứu thế thì mới được có 100 đồng, chỉ có em mới có số xu lớn như vậy thôi."

"chỉ cần chăm chỉ tiết kiệm là có, vậy nếu tích góp trong một khoảng thời gian dài thì vẫn sẽ có trường hợp giống anh nhỉ?"

"sai luôn anh. anh là ngoại lệ á, xu không phải là yếu tố quan trọng nhất. lời đồng ý của thượng đế mới là khó nhất, em đã phải rất vất vả đó." - nhóc phải tỏ ra đáng thương một chút thì anh mới càng xót nhóc, muôn đời không thể để anh biết sự thật là nhóc đã dùng tiểu xảo khiến cho vị thượng đế đương thời say ngoắc cần câu rồi vỗ vai cái bẹp là ổng duyệt ngay được.

"ồ, wooje giỏi thật đó, thương lượng được với thánh thần luôn." - sanghyeok vỗ tay tự hào.

"xời, em là thánh thần đó anh ơi, trển người ta gọi em là god, là g-o-d đó." - này thì nhóc không có nói dóc, đích thực nhóc là vị thần trẻ nhất mà, không có thiên thần bình thường nào có thể thẳng tay chi ra 1000 xu thiên thần ở tuổi 19 cả.

"cơ mà wooje à, anh có thể từ chối chứ? anh rất trân trọng thiện ý của em, cũng rất muốn gặp wooje nhiều hơn. nhưng anh hơi mệt rồi." - anh cười.

lời nói dịu dàng của sanghyeok lại làm cho bầu không khí trở nên trầm lặng.

"..." - nhóc khịt mũi. nó biết, biết hết. không một ai cầu mong được sống tiếp sau khi lựa chọn tự kết liễu cuộc sống cả, nhưng nó thương anh nó lắm.

nó nghĩ ra rồi!

im lặng một hồi bỗng sanghyeok nghe được tiếng sụt sịt, nhóc wooje vậy mà mít ướt rồi. anh hoảng quá, làm sao để dỗ ông cụ non này giờ?

"anh làm mất xu của em, em khó khắn lắm mới kiếm đủ đó. chưa kể trong bản khế ước với thượng đế, nếu anh đi đầu thai là em cũng sẽ biến mất luôn. thiên thần một khi đã biến mất là toi đời, không có cơ hội chuyển kiếp đâu huhu." - nó phục sát đất nó luôn, lý do quá hoàn mỹ. hồi nó còn sống anh sanghyeok thương nó như vậy, sao anh có thể để nó biến mất mãi mãi chứ?!

sanghyeok vừa vỗ vai an ủi nhóc wooje vừa trầm ngâm suy nghĩ.

mất một lúc lâu sau, anh thở dài:

"được rồi, cảm ơn nhóc. anh sẽ cố sống tiếp thật tốt."

"vậy là sanghyeok xác nhận thành công kkk." - nhóc bật dậy, ngay lập tức ngừng rơi nước mắt cá sấu.

"..." - sanghyeok không còn gì nói.

khổ nhục kế thành công! nãy giờ nó xạo hết. mục bổ sung của khế ước chỉ là nhóc ta được ngủ nghê thoải mái đến chiều mà không bị trừ lương thôi. xu thì nhóc để giành một xíu là lại đầy ụ ngay đó mà, nhóc là thần siêu ngầu của các vị thần đó.

"không làm mất thời gian thêm nữa, em sẽ phổ biến đặc quyền và nhiệm vụ của anh. đầu tiên, anh có đặc quyền tuyệt vời là "trạng thái". tức là khi chọn "linh hồn" thì không ai nhìn thấy anh cả mọi đồ vật anh tiếp xúc đều sẽ biến mất, chọn "con người" thì anh sẽ hữu hình giống như lúc còn sống."

"anh có thắc mắc." - sanghyeok giơ tay ý kiến giống như trên lớp, dù gì thì trước lúc qua đời anh vẫn là học sinh năm cuối mà.

"vâng ạ mời anh sanghyeok."

"làm sao để chuyển trạng thái vậy?"

"dễ lắm anh ơi chỉ cần anh đọc mã "chuyển sang trạng thái ... " là ok ok, em lúc nào cũng dõi theo anh mà."

"đã rõ, tiếp đi em."

"vâng, tiếp sau là nhiệm vụ. để tiếp tục sống, linh hồn lee-sang-hyeok cần làm nhiệm vụ sau: trở thành ni của một đối tượng được chỉ định."

"... từ đã anh chưa hiểu, cái ngôn ngữ gì vậy?"

"ngôn ngữ giới trẻ đó anh, ni = người yêu đó."

"..."

"tóm gọn nhiệm vụ như sau, anh sanghyeok cần phải làm người yêu của jihoon."

"hả? ai cơ?"

"jeong jihoon."

chắc chỉ là trùng tên thôi, trên đời này thiếu gì người có cái tên này? - sanghyeok thầm cầu nguyện.

thấy anh trai của mình vẫn còn ngơ ngác, choi wooje bồi thêm:

"là alpha anh quen biết đó, jihoon - người yêu cũ của anh."

"..." - anh đớ người.

"anh ơi?" - wooje vẫy vẫy tay xem anh trai nó còn tỉnh không.

"...có quá đáng lắm không nếu em chỉ anh đường ra khu vực đầu thai?" - mắt-vẫn-mở-to-sanghyeok hỏi wooje tỉnh bơ.

"ơ ơ, em không biết đâu đấy. giờ bắt đầu nhiệm vụ luôn nè." - ngắt lời, wooje búng tay cái tạch. lee sanghyeok dần lịm đi.



⋆。°✩

update: xin lũi cả nhà nãy tôi viết vội để không trôi ý tưởng, đăng cái bộp nên sai chính tả tùm lum nhìn gớm quá. cũng là lần đầu tay mơ viết fic nên có gì mí pồ góp ý nhẹ nhàng he, nãy tôi vừa chỉnh sửa lại một số đoạn rồi :Đ chúc cả nhà ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net