Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi quay phim đã kết thúc một cách vô cùng tốt đẹp nhờ vào sự hăng hái và tập trung của các tuyển thủ, dù nó kéo cũng hơi dài, từ 9 giờ sáng đến tận 6 giờ tối, khiến mọi người ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Lee Sanghyeok cùng các em đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về trụ sở thì các thành viên GenG bước đến.

-"Mọi người tối nay có lịch stream không? Hay là cùng chúng tôi đi ăn tối đi."

Đó là Son Siwoo, hỗ trợ siêu hướng ngoại của GenG, các thành viên còn lại cũng đều đưa mắt nhìn về phía nhà T1 như thay cho lời mời họ chưa kịp nói.

-"Được chứ, đi liền luôn."

Choi Wooje lập tức đồng ý, nhưng rồi nhận ra bản thân hình như hơi nhiệt tình thái quá nên gãi đầu ngại ngùng nấp vào sau lưng Moon Hyeonjoon.

-"Anh tưởng tối nay hai đứa có lịch chứ, Hyeonjoon, Wooje?"

Lee Sanghyeok khó hiểu quay sang nhìn út sữa nhà mình, thằng nhóc này bình thường hình như cũng hướng nội với người ngoài đội mà.

-"Không sao anh ơi, bọn nó 9 giờ mới stream, chúng ta đi nhanh rồi về cũng kịp mà."

Ryu Minseok thuyết phục, Lee Minhyung đứng kế bên gật đầu phụ hoạ nhiệt tình cho bạn Cún nhà mình.

-"Cùng đi đi anh Sanghyeok."

Jeong Jihoon mở lời. Lee Sanghyeok nghe thấy Jeong Jihoon lại gọi tên mình thì cũng bất giác cảm thấy bối rối, nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại để trả lời cậu.

-"Theo ý mấy đứa thôi đó, cùng đi ăn nào."

Thế là hai nhà vốn là kì phùng địch thủ, giờ lại ngồi cùng một chiếc bàn ăn uống, nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Nhìn họ ai mà nghĩ đó là hai đội tuyển "Không đội trời chung" như trên mấy bài báo thường hay viết chứ. Son Siwoo cao hứng còn rủ rê mọi người uống rượu, tuy Lee Sanghyeok từ chối vì mai có công việc buổi sáng sớm, nhưng các em của anh đã bị dụ dỗ từ lâu. Ryu Minseok say tới mức dựa vào vai Lee Minhyung ngủ gục, Choi Wooje thì ngồi lảm nhảm với Moon Hyeonjoon, kì lạ là Moon Hyeonjoon không những không thấy phiền mà còn chăm chú lắng nghe, ánh mắt dịu dàng nhìn em. Các thành viên bên GenG cũng không khá hơn, bạn út Kim Soohwan tửu lượng không tốt đã say quắc cần câu, nằm trên băng ghế dài ngủ thẳng cẳng, Kim Geonbu và Kim Giin tuy chưa tới mức đó nhưng đầu óc đều đã quay cuồng. Chỉ còn Jeong Jihoon và Son Siwoo ngồi chọc ghẹo nhau, chắc vì có rượu vào nên hai người bắt đầu mất tỉnh táo, Son Siwoo bóc phốt việc Jeong Jihoon có sở thích mặc quần kẻ và tranh giành nhà vệ sinh với Son Siwoo, Jeong Jihoon cũng không vừa, đòi méc Kim Soohwan việc Son Siwoo vẫn giữ liên lạc với adc cũ, Park Jaehuyk, hai người còn thân thiết tới mức call video hằng đêm. Lee Sanghyeok ngồi nghe cũng bị chọc cho cười, hai con người này vô tư quá thể, say vào là liền khai hết sạch những chuyện thầm kín của nhau.

-"Thằng kia im mau, tao thân với Jaehyukie thì sao chứ?"

-"Ối giời ơi còn gọi là Jaehyukie nữa cơ, Soohwan bé nhỏ của chúng ta thật tội nghiệp, bị Son Siwoo xem là người thay thế."

-"Mày nói xàm gì thế."

-"A, anh Sanghyeok, anh biết không, Jeong Jihoon nó thích anh đấy!"

Lee Sanghyeok vẫn đang cười, nghe xong câu nói ấy của Son Siwoo cả cơ mặt đều cứng lại, nhìn anh bây giờ cứ như một bức tượng người sống vậy.

-"Anh bị điên hả. Anh Sanghyeok đừng tin ổng nói xàm đó. Anh Sanghyeok đừng tin nha, nha."

-"Ừm anh biết rồi."

Thấy dáng vẻ vội vàng phân trần của Jeong Jihoon, tim Lee Sangheok như có con dao sắt lẹm cứa vào, rỉ máu. Anh biết Jeong Jihoon không thích mình, anh biết trong lòng cậu có người khác. Nhưng hình như sau những cuộc chuyện trò có phần thân thiết và hoà hợp với nhau từ sáng đến giờ, anh dần tự tạo cho mình một ảo tưởng, rằng biết đâu, Jeong Jihoon một ngày nào đó cũng có thể thích anh thì sao. Chưa đợi Lee Sangheok nghĩ thêm gì, Lee Minhyung đã đứng dậy, xin phép ra về vì trời đã muộn. Lee Sangheok không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào, cũng không nhớ rõ trước khi đi đã tạm biệt hết mọi người ở GenG chưa, đã tạm biệt Jeong Jihoon chưa. Anh chỉ nhớ Lee Minhyung đứng trước cửa nhà, tạm biệt anh và dặn anh đừng quá đau lòng, Jeong Jihoon vốn không biết anh thích cậu ấy. Lee Minhyung còn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng tai Lee Sanghyeok lại như ù đi, không thể nghe thêm bất kì điều gì. Suốt cả đêm, Lee Sanghyeok không thể nào ngủ được, anh tự trách mình tại sao lại hi vọng, đơn phương người ta biết bao lâu, tại sao cậu ấy chỉ vừa cùng anh nói vài câu, anh lại không nhịn được mà nghĩ đến tương lai của hai đứa. Người ta vẫn thường nói không hi vọng thì sẽ không thất vọng, lỗi của Lee Sanghyeok là đã hi vọng quá nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC