Mùa Hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao <Mùa Hạ>, lại là mùa đầu tiên khởi động cho trò chơi tình yêu này ?

Vì nhiệt độ nóng bỏng của nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu bên trong mỗi con người.

Cốt truyện mở đầu cho một câu chuyện tình yêu, là một mùa hè đầy sôi động của thanh xuân.

Thiêu đốt theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hiện tại cả hai người bọn họ đang ngồi trên một chuyến xe bus đi ra phía ngoại ô, cùng ánh nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa kính, với cơn gió mùa hè thổi nhẹ qua tóc, đến địa điểm đầu tiên trong trò chơi.

Bãi biển.

<Người chơi Jung Jihoon, nam, 23 tuổi.

Người chơi Lee Sanghyuk, nam, 28 tuổi.

Hoan nghênh mọi người tham gia trò chơi <4 Seasons> của chúng tôi.>

Tiếng nói trong trẻo của hệ thống vang lên trong không gian xung quanh bọn họ, đang hướng dẫn những bước đầu tiên để họ có thể nắm được những điều nên biết một cách rõ ràng nhất. 

<Hãy thật thoải mái tận hưởng mọi thứ trong thế giới ảo của chúng tôi. 

Các bạn sẽ là những nhân vật chính trong câu chuyện của mình, cùng với sự tham gia của những người xung quanh, là các NPC xây dựng bởi AI (non-player character - không phải người chơi mà chỉ là ảo do máy móc tạo nên, hành động dựa theo những thứ được lập trình sẵn).

Giống như các bạn đã biết, mùa đầu tiên trong trò chơi là 'Mùa Hạ' - chủ đề Nóng bỏng.

Tuy nói là vậy, nhưng nó chỉ mới là giai đoạn đầu khởi động thôi. Nên chúng tôi sẽ giới hạn nó ở phần 16+, để hai người có thể có được sự thoải mái nhất.>

16+ ư ? Vậy chắc cũng có thể dễ dàng làm được nhỉ ?

Hai người đều tự tin nghĩ như thế.

<Chúng tôi đang đưa các bạn đến địa điểm đầu tiên: Bãi biển mùa hè, nơi sẽ diễn ra hầu hết sự kiện trong mùa này.

Các bạn sẽ một mình làm nhiệm vụ riêng, hoặc cùng nhau làm nhiệm vụ chung để hoàn thành danh sách chúng tôi đặt ra. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ được tích dấu đạt. Khi đạt tất cả, chúng tôi sẽ thông báo qua màn, và mọi người sẽ được tạm thời ngắt kết nối để thoát khỏi thế giới ảo, trở về thế giới hiện thực, dành cho nhau thời gian ở bên ngoài từ 2 - 3 ngày, hoặc tùy theo yêu cầu của người chơi.

Mọi người đã hiểu chưa ạ ? >

- Chúng tôi đã hiểu.

- Chúng tôi đã hiểu.

Họ đồng thời lên tiếng như thế, đồng thời nhìn nhau một cái.

Trong ánh mắt trao đổi này không phải là tình cảm gà bông gì hết, mà chỉ đơn giản là một thái độ thách thức nhau, với nụ cười nhếch mép đến từ hai cái miệng mèo.

Tôi/Em sẽ hoàn thành trò chơi này một cách xuất sắc nhất. Hơn cả cậu/anh.

<Cảm ơn các bạn. Nếu có gì thắc mắc thêm hãy hỏi chúng tôi nhé.

Còn giờ đây chúng ta cùng xuất phát thôi.

Hãy đến bãi biển vào mùa hè nào (✿◠‿◠)>

...

Thời tiết nóng bức như thế này, đi bơi là một sự lựa chọn không hề tồi một chút nào.

Đã lâu lắm rồi những vị tuyển thủ chuyên nghiệp này mới có cơ hội được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, xinh đẹp như vậy, dù chúng chỉ là những dữ liệu máy tính dựa trên cảnh thực. Nhưng như thế là đã tốt lắm rồi.

<Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta: Thay đồ bơi đã được chuẩn bị sẵn ra bãi biển>

Hệ thống thông báo ngay khi bọn họ vừa đặt chân vào khu resort nghỉ dưỡng bên trong, điểm dừng chân của chuyến xe bus.

Bọn họ cùng xách hành lí vào, rồi chui vào phòng riêng của từng người như số chìa khóa tiếp tân đã đưa cho họ.

Phòng 0303.

Phòng 0705.

Sau đó, từng người lôi ra bộ đồ bơi mà họ được chuẩn bị sẵn như hướng dẫn.

Trong vali của tuyển thủ Chovy, đơn giản chỉ là một chiếc quần bơi tứ giác màu đen.

Có vẻ khá bó, nhưng ít ra cũng gọi là phù hợp với tiêu chuẩn của giới tính nam thông thường.

Jihoon thầm thở phào một hơi.

Lúc nhận được nhiệm vụ, cậu cũng có hơi rén. Vì nếu nó đã là một nhiệm vụ độc lập, thì ít nhất nó cũng phải có một độ khó nào đó để người chơi vượt qua. Nhưng khi cầm trên tay, cậu cũng hiểu được, ít ra hệ thống có vẻ không làm khó cậu trong nhiệm vụ này rồi.

Tuy nhiên người còn lại thì chưa chắc đã được thoải mái thế đâu.

Tuyển thủ Faker sững sờ nhìn vật nằm riêng một góc trong vali của mình, được bọc trong một chiếc bao nilon nhỏ, có dòng chữ 'Đồ bơi' phía trên. Và đó là ... một chiếc quần bơi tam giác :)))

- Tôi có thể đổi một bộ đồ khác không vậy ? Một chiếc quần bình thường trong chiếc vali này chẳng hạn.

Sau khi nhìn thấy hình dạng của vật này, anh đã ngay lập tức muốn thương lượng, vì nhìn nó anh muốn độn thổ luôn cho rồi. 

Hối hận bây giờ thì có kịp không nhỉ. 

<Tôi e là không được rồi.>

Giọng nói nhẹ nhàng của hệ thống vang lên, nếu để ý kĩ một chút sẽ cảm nhận được hơi có ý muốn cười trong đó.

- Haha, tuyển thủ Faker, anh đang muốn lùi bước ngay nhiệm vụ đầu tiên đấy à ?

Jihoon, người chơi còn lại dù ở khác tầng khác phòng, cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện của anh với hệ thống. Chắc đây là cài đặt riêng trong này, để dễ liên lạc giữa các người chơi và máy chủ chăng.

Nếu là cậu ở trong hoàn cảnh này, thì cậu có chịu được không ?

Sanghyuk nghiến răng nghiến lợi nghĩ như thế.

Nhưng tính hơn thua chưa bao giờ nguôi của anh, dù đã theo năm tháng mà dần biết cách thu liễm và khéo léo hơn một chút, lại chưa bao giờ mất cả. Chọc giận cung Kim Ngưu về chuyện này ư ? Ha, nhầm đối thủ rồi đấy, tuyển thủ Chovy ạ. Xem thử ai mới là người ngại nào.

- Cậu sợ thì có ấy. Được thôi, tôi chấp nhận. Dù sao cũng chỉ là ảo thôi mà. Đến lúc gặp nhau mong cậu không quá bất ngờ nhé.

Jihoon thầm cười khẩy trong lòng. Có chuyện gì mà có thể khiến cho tôi đây xấu hổ cơ chứ. 

Cậu đã từng làm nhiều hành động trẩu tre, xấu hổ hơn bây giờ rất nhiều rồi. Cũng chỉ là con trai với nhau, chưa kể chúng ta gặp nhau nhiều như thế, mà đã bao giờ có cảm tình gì đâu mà anh lại sợ sệt cơ chứ.

Mang tâm thế như vậy, cậu thay đồ xong thì nghênh ngang đi xuống sảnh để chờ người kia thay đồ.

- Tôi xong rồi.

Lúc đang ngồi trên sô pha cho khách bấm điện thoại chờ người, cậu nghe tiếng của người đàn anh vang lên trước mặt. Jihoon mới nhấc mắt lên từ màn hình nhìn người kia.

Gì vậy trời mẹ ơi.

Thoắt cái cả khuôn mặt cậu, dưới ánh mắt bình thường có thể quan sát được, thoáng chốc đỏ bừng lên.

Anh Sanghyuk đang đội một cái nón cói màu kem nhạt, chân đi dép xỏ ngón màu vàng rực rỡ có họa tiết quả dứa, tay cầm một túi đồ nhỏ trong suốt.

Anh ấy mặc quần lót à ???!!!

Vâng, chính xác thì đó là quần lót luôn ấy.

Nó cũng là màu đen, với chất vải cũng khá là giống với quần bơi của cậu. Tuy nhiên, nó sát vào người hơn, mép quần cũng cao hơn, và quan trọng là ... có buộc nơ hai bên !!!!!

Chu choa chơi lớn dữ.

Cậu cảm thấy cậu quá coi thường trò chơi này rồi.

Thảo nào nó lại hot trên thị trường và được mọi người ủng hộ nhiều như vậy.

Lợi ích mang lại quá là lớn luôn (*'∀`).

Tuy nhiên có vẻ anh ấy hơi ngại. Dầu sao thì trước giờ tuyển thủ Faker cũng là người khá giữ kẽ, không mấy khi mặc quần áo để lộ da thịt nhiều trước mặt người ngoài, nên anh đã lấy một cái áo sơ mi trắng trong vali ra để khoác ngoài, nhằm che bớt phần mông bị hở phía sau.

***

Lại nhá nè. Chuẩn bị soạn sẵn mâm cỗ ăn dần nha các ní (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC