11; chướng ngại vật ryu minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và hắn quay lại với nhau, cả nhà đều đã biết cả rồi.

cuộc thẩm vấn cho câu chuyện tình mèo đã được jeong jihoon khai bằng hết.

mấy con báo của em chẳng khác gì đang kề dao vào cổ hắn mà truy xét, vậy mà thay vì là run sợ đám nhóc nhà đen đỏ, hắn lại phổng mũi tự hào mà kể đầy đủ không thiếu sót một chi tiết nào trong quá trình cua lại người yêu cũ. dù có bị anh em trong nhà chửi mắng hắn cũng chẳng tức giận mà lại còn ngoan ngoãn ngồi nghe với nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

ông trời vẫn là luôn đứng về phía hắn, mặc dù cả hai bên ai ai cũng mặt nặng mày nhẹ với con mèo bự này nhưng tóm lại là vẫn gật đầu đồng ý mà chấp thuận cho cuộc tình tựa như đã không còn cứu vãn. quyết định cho phép hắn qua lại với anh cả nhà bọn chúng.

cũng đúng đó thôi vì ngoài jeong jihoon hắn ra, tụi nhỏ chẳng an tâm mà giao lại quốc bảo của hàn quốc vào tay ai khác. hắn chăm sóc em rất khéo, là việc mà ai cũng biết cả. đã vậy còn yêu thương em vô điều kiện, cái gì cũng đặt lee sanghyeok lên hàng đầu mà thôi. tụi nhỏ làm căng lên cũng chỉ vì mong rằng hắn sẽ không để anh của chúng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. còn lại thì những niềm hạnh phúc của em về sau này, trông cậy tất cả vào anh chàng đường giữa họ jeong.

thế nhưng, sẽ không có gì phải bàn cãi nếu không tồn tại một chướng ngại vật mà ai ai cũng phải khiếp sợ, đến nỗi jeong jihoon hắn ta còn chẳng dám hó hé một lời - quái vật thiên tài ryu minseok.

ai mà chẳng biết, từ cái ngày hắn và em chia tay, bạn cún nhỏ họ ryu đã có thành kiến với đồng đội cũ như thế nào. một cái liếc nhìn cũng chẳng thèm gửi đến hắn, cứ ở đâu xuất hiện hắn thì ở đấy sẽ chẳng có cún con. nhiều lúc anh em trong đội muốn giúp ryu gỡ bỏ khúc mắt nhưng lại chẳng có cơ hội để tỏ bày vì chỉ cần nghe đến tên hắn, minseok đã tỏ thái độ ra mặt.

bạn nhỏ dù lùn nhưng lại là đầu chuỗi.

đến cả quỷ vương đôi khi còn phải dè chừng thì đương nhiên hắn sẽ không thể nào có cơ hội để mà bắt chuyện làm lành được với em.

mọi nhất cử nhất động của biệt đội bảo vệ "hai con mèo" luôn luôn phải trong tình trạng tỉnh táo và cảnh giác nhất vì nếu như một khe hở nào mà lộ ra thì nhất định, bảy con người đang giấu diếm kia sẽ không thể yên thân và đặc biệt jeong jihoon hắn sẽ chết tươi dưới móng vuốt của cún.

nhất định phải bảo vệ tính mạng của jeong jihoon bằng mọi giá.

bình minh đã ló dậy từ bao giờ, căn phòng tựa như chốn nghỉ ngơi của nhà vua trong cung điện rộng lớn đã ngập tràn ánh sáng ban mai len lỏi ghé thăm. trên chiếc giường ấm áp, có hai thân thể đang quấn quýt nhau không rời dù cho ông mặt trời đã lặng lẽ đánh thức họ. người con trai to xác cởi trần phô ra cơ thể vạm vỡ, người con trai nhỏ nhắn thì ẩn mình trong lớp áo bông đáng yêu được người kia mua tặng.

em đã tỉnh giấc sau một đêm mộng dài, chân mày khẽ cau lại, mắt mèo đã mở và dán chặt lên khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ của nửa kia. môi em nở nụ cười xinh mà vuốt ve lên khuôn mặt đẹp trai giờ đã là của mình. đến tận bây giờ em chẳng thể tin được rằng sẽ có ngày em và hắn quay trở lại như trước kia. em mãi ngắm nhìn người mà em yêu sâu đậm, lee sanghyeok em thật sự rất hạnh phúc.

cảm nhận được mình bị theo dõi, hắn vội hé mở đôi mắt để nhìn lấy người đẹp hiện đang thuộc về bản thân hắn. tiếng cười khúc khích của jihoon đã làm cho mèo nhỏ ngại ngùng.

"sao lại nhìn em đắm đuối thế?"

"k-không có."

bị hắn nắm thóp như vậy em chỉ biết né tránh ánh mắt, đúng là ánh nhìn xuyên thấu tâm can của quỷ vương vẫn luôn là cái gì đó rất đặc biệt mà tuyển thủ chovy từng va chạm phải.

"rõ ràng là có."

"không có mà, không nói chuyện với em nữa... mau thức dậy rồi vệ sinh cá nhân đi."

môi mềm chu chu trông lại vô cùng đáng yêu, đến cả hờn dỗi cũng khiến cho người ta say mê như thế này thì thật sự jeong jihoon đã bị quỷ vương bỏ bùa rồi. em chỉ vừa mới xoay người định rời đi để tránh khỏi sự ngượng ngùng này thì bỗng một lực mạnh kéo cổ tay trắng trẻo của em về lại điểm ban đầu.

ngay bây giờ, em đang nằm gọn gàng trong vòng tay của người nọ. hắn ôm chặt em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thơm dịu của chàng trai nhỏ. lee sanghyeok bỗng cứng đơ cả người nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấy. mặt xinh tựa vào lồng ngực vững chắc mà người kia đang truyền hơi ấm, vừa dễ chịu lại vừa êm ái.

em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt của những vì sao chiếu sáng vào con ngươi đang dao động của jeong jihoon. hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi mèo một cái chạm mang dư vị của tình yêu.

chụt.

"bé yêu buổi sáng tốt lành."

"jihoonie cũng thế."

họ âu yếm nhau, trao cho nhau những lời mật ngọt như thể thế giới này chỉ có hai người họ. em thích cảm giác được hắn ôm vào lòng, thích cảm giác được hắn bao bọc và chở che. còn hắn thì lại thích cảm giác có một chiếc mèo nhỏ xinh đẹp chui rút vào trong vòng tay rộng lớn của bản thân mà sưởi ấm. hắn thích nhìn em của mỗi sớm mai khi thức dậy bởi vì khi ấy, lee sanghyeok của hắn rất đáng yêu. trông cứ như là một cục bông trắng mềm, như là nụ hồng vừa nở rộ.

"bé yêu ơi!"

"bé nghe."

"tập thể dục buổi sáng tí nha?"

vừa rồi là con mèo cam dễ thương của lee sanghyeok, chỉ vừa chớp mắt vài cái lại biến thành con quỷ thèm thuồng cơ thể người đẹp. hắn nhướng mày rồi nhếch mép một cách xảo quyệt, cái tay hư không yên phận mà đưa vào trong chiếc quần ngắn ngang đùi của người nọ rồi xoa bóp cặp đào nõn nà. thế nhưng xui xẻo cho cái tên mặt nạ mèo, hắn đã bị em chặn tay kịp thời trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

"không, có tin là đạp thẳng xuống giường không?"

"thui mà người ta giỡn thuiiiii."

lại là tuyệt chiêu làm nũng để dụ mèo thương mà bỏ qua cho, chúc mừng cho cái tên họ jeong biến thái, tuyệt chiêu đã được sử dụng thành công.

em nhéo lấy chiếc má bư của người nọ làm cho nó đỏ ứng hết cả lên rồi vội vàng rời khỏi nơi chăn gối. bỗng tiếng chuông điện thoại của mèo con vang vọng khắp cả phòng.

"alo, gì đó minhyungie?"

em nhấc máy trong sự tò mò và thắc mắc, cái tên gấu bự này chẳng bao giờ gọi cho em vào lúc sớm nếu như không có chuyện gì quan trọng. vậy mà chỉ mới khoảng bảy giờ mà em đã nhận được cuộc gọi có vẻ là gấp gáp này.

"anh dậy chưa? bốn đứa tụi em đến nhà anh rồi nè, đang ở dưới sân chuẩn bị vào trong hehe."

thôi chết mẹ jeong jihoon rồi.

bốn đứa tụi em... tức là con cún ryu minseok thật sự đang có mặt tại đây.

"c-cái gì chứ? sao... sao mấy đứa không báo cho anh trước."

"ơ thì thường cũng thế mà?"

gấu nâu gãi đầu khó hiểu, có bao giờ bọn chúng sang nhà mà báo em trước đâu. chỉ toàn gọi cho ba lee cùng bà nội để báo cáo còn chủ nhà thì mặc kệ.

"không hay rồi! jihoon đang ở đây, minseok nó mà biết là chết đó."

em lớn giọng hoảng hốt khiến cho người con trai trần người trên giường như rơi vào ngục tù sau khi cái tên minseok lọt vào tai. hắn lập tức bật dậy, hai tay nắm lấy mớ tóc bông xù mà nhàu nát, cặp chân mày chỉ có một nửa cau lại khiến hắn trông vô cùng tàn tạ.

"hả? anh nói thật hả?"

giọng xạ thủ nhà tê cũng chẳng nhỏ là bao, làm cho ba đứa nhóc còn lại phải quay ngoắt sang nhìn min gấu.

"có chuyện gì hả minhyungie?"

cún con khó hiểu mà hỏi han, không lẽ quỷ vương của em gặp chuyện gì ư?

"à không có gì đâu minseokie đừng để ý."

miệng thì nói không sao nhưng họ ryu vừa quay đi chỗ khác là nét mặt người nọ lại trở nên trầm trọng hẳn. minhyung đưa tay ngay cổ mà lắc qua lắc lại để ra hiệu cho cặp đường trên là sắp chết đến nơi rồi. đúng là hên xui may rủi gì không thấy, chỉ toàn thấy áp lực đè lên vai của bộ ba lee moon choi mà thôi.

"jeong jihoon, mau trốn thôi."

lệnh vừa được phát hành, hắn vội vàng mặc áo vào rồi tìm cho mình chỗ trốn. phòng em rất lớn nhưng để nói có những khoảng trống có thể che đậy gì đó hay không thì hoàn toàn là không có. chỉ có nhà vệ sinh, gầm giường và tủ quần áo là ba lựa chọn khả quan. thế nhưng nhà vệ sinh chẳng đảm bảo được ryu minseok có vào khi lên phòng em không, gầm giường thì lại không quá rộng để hắn có thể chui lọt. cuối cùng biện pháp tốt nhất vẫn chỉ có thể là hệ tủ quần áo vừa to vừa rộng của em.

"ở im trong đây nghe chưa?"

hắn ngoan ngoãn gật đầu, buồn bã nhìn bóng hình người mình yêu rời xa sau khi cánh cửa tủ dần được đóng lại. hắn phải ở trong cái nơi u tối này đến tận bao giờ mới được thoát ra đây?

"mấy cái đứa này sao không chịu báo cho anh biết."

mèo nhỏ bày ra bộ mặt tức giận đám nhóc ở nhà. hai tay xinh khoanh lại mà chậm rãi bước xuống cầu thang.

"ba mới đi câu cá về là tụi nhỏ đến luôn, à mà thằng nhóc ji-"

"bác ơi cháu muốn ăn cá."

giọng sữa của vịt choi vang vọng khắp cả nhà khiến cho ba lee chợt giật mình sững sốt. ai mà chẳng biết bạn nhỏ này không hay ăn cá đặc biệt lại vào buổi sáng sớm như thế này, kể ra có lạ đời không cơ chứ? ba lee cười to mà vỗ vai nhóc sữa.

"được rồi được rồi, nếu wooje muốn thì bác sẽ làm."

người lớn trong nhà cuối cùng cũng rời khỏi gian phòng khách rộng lớn, để lại năm chàng trai đứng đơ ra đấy, ngơ ngác mà nhìn nhau.

"sao lại muốn ăn cá nhỉ?"

"t-thì em đói."

anh ryu thông cảm cho em bé đang tuổi ăn tuổi lớn nhé. thà giờ là bé đói còn hơn một mạng người đang chênh vênh ở vách núi xém rơi khi nào không hay.

"mấy đứa đến đây làm gì?"

"tụi em định sang chơi một tí với lại cho minseokie lấy cái khăn choàng hôm trước."

ngày hôm trước sang chơi, cún ryu đã không may bị đổ nước ngọt vào chiếc khăn choàng mà bạn nhỏ vừa được mẹ tặng. nếu như không giặt ngay thì nhất định nó sẽ để lại vệt ố của màu thực phẩm. vì thế nên cún con đã để lại đây cho em giặt hộ, giờ thì đã đến lúc rước khăn xinh về nhà.

"à hình như anh để trên phòng, để anh lên lấy cho."

"khỏi, để em tự lấy. mẹ minhyungie có gửi cho anh một thùng kimchi kìa, anh cứ ở đây mà sắp nó vào tủ lạnh đi."

vừa dứt lời, bạn nhỏ vội vàng phóng như bay lên lầu để tìm lại người bạn thân đã được giặt sạch sẽ mà không biết rằng ở phía sau, bốn gương mặt lạnh toát đến tái nhợt đang run rẩy vì lo sợ.

"sanghyeokie hyung, jeong jihoon đang ở đâu...?"

"ở-ở trong tủ đồ."

không ổn thật rồi..

"đau người quá... ra ngoài được không ta?"

cả người hắn vừa đau vừa nhức, cũng dễ hiểu thôi, vừa mới thức dậy chưa kịp vận động giãn cơ đã phải chui mình vào không gian tối đen này để mà "tránh bão", có là vận động viên cũng phải chào thua sau hơn mười phút mệt mỏi.

không khí cũng chẳng nhận được là bao, hắn chậm rãi kéo nhẹ cánh cửa tủ để xin cho mình một tí ánh sáng lẫn dưỡng khí bên ngoài thì bỗng dưng tiếng mở cửa phòng làm hắn giật nảy mình mà vội vàng kéo mạnh cửa lại.

"hmmm ở đâu nhỉ?"

là... là giọng của ryu minseok.

"chắc là trong tủ."

thôi đủ rồi, xin vĩnh biệt mọi thứ... jeong jihoon đi chết đây.

tay nhỏ của cún vừa chạm vào cửa tủ thì một tiếng rầm vang to phát ra từ phía sau khiến minseok trượt tay vì hoảng loạn. cún xinh nhanh chóng xoay đầu, trước mặt bạn nhỏ hiện giờ là bốn con người đang thở hổn hển như vừa bị vong đuổi. vẻ mặt ai cũng toát ra mồ hôi lạnh làm cho ryu có chút khó chịu ra mặt.

sáng giờ, mấy con người này thật sự không được bình thường.

"minseokie, anh nhớ lại là mình không có để khăn choàng của em ở trỏng. hình như... hình như là bên phòng giặt thì phải..."

em bối rối đánh lạc hướng cún nhỏ, xém tí thì toang cả lũ. ấy vậy mà nhìn thẳng vào trong ánh mắt của em, ryu minseok biết rõ em đang nói dối. cứ vài giây là em sẽ cắn môi một lần như đang lo sợ điều gì đó, tay xinh chẳng thể thả lỏng mà gồng mình đến nổi cả gân xanh.

minseok lắc đầu, bạn nhỏ vẫn một mực tin rằng khăn choàng cổ của mình hiện đang nằm trong hệ tủ quần áo này.

"để em kiếm thử, sanghyeokie hyung cũng hay quên mà, nhỡ đâu anh để trong đây anh lại không nhớ."

ngay bây giờ, sáu con người chung một căn phòng thì đã hết năm khuôn mặt sợ hãi đang cầu nguyện rằng xin ông trời hãy ban cho họ một phép màu để cứu rỗi lấy những tâm hồn dễ vỡ nát.

và có lẽ, ông trời đã thật sự xuất hiện.

"có chuyện gì mà mấy đứa nhộn nhịp thế?"

bà kwon tò mò ghé sang phòng của đứa cháu trai châu báu, bà có nghe rằng bọn nhóc hôm nay sẽ đến chơi nên cũng không có ý định làm phiền tụi trẻ. ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao chúng cứ la lối inh ỏi cả lên, nghe mà nhức hết cả đầu, thế là nội phải sang ngay để chữa cháy cấp tốc.

"bọn cháu chào bà."

"n-nội ạ? minseokie đang tìm khăn choàng cổ của em ấy nên tụi con mới hơi ồn."

sanghyeok vội vàng thở phào nhẹ nhõm, đúng là trong tình huống nguy cấp nhất thì vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó những điều kì diệu.

"à là cái khăn choàng màu nâu có hình chú cún con phải không?"

"dạ đúng rồi ạ."

mắt minseok tròn xoe như hai viên ngọc quý, bạn nhỏ vui vẻ nhìn bà khi người lớn vừa nhắc đến báu vật của bản thân mình.

"hồi ở phòng giặt bà chẳng biết là của ai nên đã để trong phòng mình, theo bà sang lấy."

"vâng ạ."

cún con hí hửng nhảy cẩn lên mà chạy thẳng về phía bà nội, vậy là có lẽ bạn nhỏ đã nghĩ sai về quỷ vương của mình rồi. em không nói dối và chắc là cũng không giấu diếm gì hết, nhỉ? họ ryu vội vàng rời khỏi căn phòng to lớn mà bỏ mặt lại bốn anh tài cùng nhà.

ngay lúc này đây, cả đám bọn họ mới có thể hít thở như một người bình thường. ba đứa nhóc dường như vừa thoát được một kiếp nạn gian nan, em thì nhanh tay kéo toang cửa tủ mà kiếm tìm chàng bạn trai nhỏ tuổi.

"jihoon à..."

"huhu sanghyeokie à..."

hắn bước ra khỏi bóng tối mà tìm lại ánh sáng cho cuộc sống bấp bênh. jihoon bĩu môi, hai mắt long lanh lấp lánh nhìn lấy người đẹp trước mặt, xém một tí nữa thôi là hắn có thể sẽ không bao giờ được gặp lại tình yêu của đời mình mất.

"nè jeong jihoon, anh muốn chết hả?"

"má nó sao anh lại xuất hiện ở đây được hay vậy?"

"xém tí thì đi toang cả đám rồi, anh biết không?"

tiếng lớn tiếng nhỏ của biệt đội ba anh em vương triều đỏ vang lên không ngớt khiến cho người nọ chỉ biết ứa lệ nơi khóe mắt buồn rầu.

"hic anh nhớ bé yêu của anh thôi mà.."

giọng hắn mếu máo trông cứ như đứa con nít nhõng nhẽo mà ôm chầm lấy mẹ. ba tên đeo mắt kính còn lại cùng chỉ biết bất lực, người ta yêu nhau đến thế thì ai mà ngăn cản được.

"giờ làm sao để ổng thoát ra đây?"

hyeonjun xoa đầu nhức nhói, đưa ánh mắt tràn ngập ánh lửa nhìn các nam nhân còn lại đang có mặt trong phòng. ai ai cũng chẳng có cho mình câu trả lời về cách giúp cho đường giữa họ jeong giải thoát.

"anh có ý này, mấy đứa làm theo anh!"

"cái đó là gì vậy?

minseok thư giãn trên con sô pha đắt tiền của cung điện, giữ khư khư chiếc khăn choàng cổ thơm tho mới tinh, tay thì đang mải mê lựa phim xem mà chờ đợi đám người kia xuống nhà. bạn nhỏ chẳng biết họ làm gì mà chẳng chịu tách nhau ra, cứ dính với nhau từ trên tầng xuống tận tầng trệt khiến họ ryu cau mày.

"h-hả? không gì đâu, bọn mình đang giúp sanghyeokie bê nó ra ngoài kho thôi."

mày lo coi phim đi, tụi tao làm nhanh lắm."

một gấu một hổ, trên tay chúng đang là tấm giấy cạc tông cỡ đại cao khoảng tầm một mét chín và có thể che chắn cho một người lớn. và đương nhiên, đằng sau tấm giấy to lớn ấy chính là con mèo bự vụng trộm jeong jihoon đang lẫn trốn. phi vụ được thực hiện theo lời của em chủ nhà, cũng may em vẫn chưa vứt thùng đựng cái kệ đựng sách mà mình mới mua, nếu không thì thật sự là hết cách.

"có cần mình giúp không?"

"không! minseokie ở yên đấy."

"đ-được."

gấu lee vội vàng từ chối. hai kẻ cao lớn vừa là dân thể thao vừa là dân gym như này thì tấm giấy cạc tông nhẹ hều có là nhầm nhò gì với họ. nhưng với tốc độ rùa bò này thì ryu min cún nghĩ chắc đến trưa hai ngưòi bọn họ mới có thể đặt chúng vào nhà kho, họ thực sự đang nghĩ gì vậy trời?

thế mà có lẽ cuối cùng ông trời vẫn đứng về phía họ, jeong jihoon hắn ta đã có thể thoát khỏi nhà nhờ sự trợ giúp của hai đấng alpha. bàn tay run rẩy lau đi những vệt mồ hôi chảy nhễ nhại, hắn thở gấp nói lời cảm ơn hai đứa trẻ này không ngừng.

"cảm ơn... mấy đứa nh-nhiều lắm..."

"đi về lẹ đi trời ơi."

con siêu xe porsche chẳng bị ai đuổi dí nhưng lại phóng như bay rời khỏi khuôn viên cung điện rộng rãi. rời càng sớm càng tốt, nếu không thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

cún con dù không thèm để tâm nhưng vẫn phải ló đầu ra nhìn vì chẳng hiểu vì sao hai thằng bạn cao lớn của cún mãi chẳng chịu vào trong. ấy vậy mà có gì đó là lạ, minseok nhớ rằng trước khi vào nhà thì đã có sự xuất hiện của một chiếc xe sang đậu ở gần xe của hyeonjun. họ ryu thấy nó quen lắm nhưng lại chẳng nhớ chủ nhân của nó là ai cả.

"ơ, sanghyeokie! em nhớ có một chiếc porsche đậu ở ngoài sân mà giờ đâu rồi nhỉ?"

em chợt đứng hình, quay ngoắt sang nhìn thằng nhóc sữa kế bên cạnh mà bủn rủn chân tay.

"l-làm gì có chứ? em có nhớ lộn không?"

cún ryu lắc đầu tỏ ý mình không nhìn nhầm gì cả, thật sự là có một chiếc siêu xe đậu ở ngoài đấy mà.

cuối cùng lee minhyung và moon hyeonjun đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, nét mặt của chúng như thể vừa chết đi sống lại mà mỏi mệt lê bước vào nhà. ấy vậy mà từ trong bếp đi ra, ba em với chiếc tạp dề trên người, tay lại đang cầm con dao xử lí đống cá tươi để làm bữa trưa cho tụi nhỏ. ông vô tư hỏi han mà chẳng biết, một cuộc chiến tranh đẫm máu sắp sửa xảy ra...

"ủa xe của thằng jihoon đâu rồi sanghyeok? thằng nhóc về rồi hả con? không định ở lại ăn cơm chung à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net