⚖.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả mấy hôm sau đó, Jeongin không nói không rằng gì mà cứ thế coi Seungmin như người dưng. Cho tới cuối ngày, Seungmin đợi em ở cổng trường rồi thấy em phóng xe đi mất, bản thân anh dù có chút chạnh lòng nhưng lại nghĩ mình đã làm gì khiến Jeongin bực bội. Vậy là Seungmin đi về một mình. Trên đường về, những suy nghĩ về việc hôm nay Jeongin làm khiến Seungmin nghĩ thầm trong đầu rằng em hình như chán mình rồi. Họ mới hẹn hò được 3 tuần, không đi đâu nhiều, cũng chẳng công khai, và Jeongin còn không biết sinh nhật anh sắp tới.

Về tới nhà, Seungmin lấy điện thoại gọi cho em để hỏi rõ về hành động của Jeongin.



_Alo?

_Jeongin, anh có chuyện muốn hỏi em

_Anh không nhắn tin được à? Giờ em đang bận lắm

_Anh hỏi nhanh thôi. Sao dạo này em hay lơ anh thế? Hôm nay về cũng đi trước anh

_À à... thì là bởi em chán anh rồi, nên  mình chia tay nha




Jeongin nói lời chia tay nhẹ như bâng. Cứ như thể giữa hai người không có gì để níu kéo. Seungmin khựng lại, giọng run run hỏi.




_Em nói chia tay dễ nhỉ? Chẳng lẽ em coi anh chẳng khác nào đồ chơi mua về chơi chán rồi vứt à?

_Đằng nào em cũng lấy lần đầu của anh rồi mà nhỉ? - Jeongin bên kia nói, giọng em có phần giễu cợt - Nhưng anh có nghĩ một người nhàm chán và xấu xí như anh thật sự có tình cảm của em à? Haha, anh à, em chỉ trêu đùa anh thôi

_Được thôi, nếu vậy thì theo ý em, chia tay đi

_Ừm~ cảm ơn Seungmin hyung đã hiểu cho em nè






Seungmin nghe thấy bên kia còn có giọng của vài người nữa, hẳn là bạn của Jeongin. Họ cười phá lên trước khi Jeongin tắt máy, quá to để Seungmin nghe được. Cảm giác nhói đau ở tim khiến Seungmin đơ ra một hồi. Tay cầm điện thoại buông thõng xuống. Tầm nhìn anh nhòe dần, nước mắt nóng hổi chảy ra không kiểm soát.


"Ah... tình đầu của Seungmin kinh khủng thật đấy"



Khóc thút thít một lúc cũng ngừng, Seungmin dọn dẹp sách vở, chuẩn bị cho ngày mai còn đến trường.

.

.
.




_Ê mày ơi, tao nghe nói hôm qua Jeongin đá anh Seungmin rồi đó

_Seungmin nào mày? Seungmin nhóm Stray Kids à?

_Không! Anh chủ tịch hội học sinh năm cuối Seungmin ấy

_Uầy, sao lại quen nhau hay vậy? Nhìn chả hợp đôi gì cả

_Thế mới bảo, thấy đồn là Seungmin anh ý tỏ tình Jeongin xong thằng kia đồng ý

_Chắc nó ăn xong rồi chạy

_Ê chủ tịch hội học sinh kìa! Bé mồm lại





Seungmin mặt cứng đờ, không thể hiện cảm xúc gì. Mặc cho người vào sau mình là Jeongin đang được bao nhiêu là người đi theo vui vẻ nói chuyện. Có bao nhiêu học sinh ở đây thì có bấy nhiêu ánh mắt đổ về phía  Seungmin và Jeongin đợi kịch hay.


_Mày hôm qua đá chủ tịch hội học sinh à? Đm mày tồi ác luôn

_Đâu có đá? Tao thấy không thích nữa nên nói chia tay thôi mà

_Tao nghe bảo mày lúc đấy đang đi bar với mấy đứa bạn phải không?

_Nào, bé mồm thôi không người ta khóc bây giờ chúng mày - Một tên bạn của Jeongin cố ý nói to cho mọi người nghe thấy




Rõ ràng đang muốn chọc điên Seungmin đây mà.



_Mày muốn bị đình chỉ à? Người ta có quyền cao lắm đó nha - Tên khác lại nói, ý chỉ Seungmin sẽ dùng cái danh chủ tịch hội học sinh xử lí bọn họ

_Nhưng thế nghĩa là vẫn còn lụy Jeongin nhà ta rồi

_Jeongin đúng là kì quá nha~ lỡ nòng nào bỏ anh chủ tịch

_Thôi chúng mày đừng chọc giận người ta nữa, bị bế lên hội đồng thì chết

_Anh ta còn yêu tao lắm, sao mà dám làm chuyện ảnh hưởng đến tao hahaha







Seungmin thầm rủa sao sân trường hôm nay rộng thế, đi mãi không vào được lớp học. Thầm rủa hôm này thế đéo nào ai cũng nhìn mình. Kim Seungmin bây giờ đang muốn quay sang đấm cho mỗi tên một phát.






_Này, im lặng đi được không? Tôi nghe hết đấy - Seungmin quay sang đối mặt với bọn họ

_Vậy chủ tịch định làm gì tụi em? Chủ tịch bị Jeongin bỏ nên giờ cay cú à? Hahaha

_Ê mấy nhóc, nếu chủ tịch của bọn anh không cay thì bọn anh cay đấy, nên là ngậm cái mồm lại mà đi đi trước khi anh cho chúng mày học lại một năm





Từ đâu ra Minho khó chịu lườm bọn họ, cầm sổ ghi phạt từ từ chép tên của những đứa đang đứng đó. Nhưng lí do chính để bọn họ sợ đến cụp đuôi mà chạy đi là do Hwang Hyunjin cao m8 hơn lù lù sau Seungmin, trợn mắt nhìn đầy sát khí. Đụng ai cũng được, nhưng đụng vào Hyunjin thì nghe nói sẽ bị anh trai nào đô con mặt đáng sợ tìm tới đánh cho cha mẹ nhìn không ra đấy.




_Seungmin! Cậu phải đấm chúng nó một trận chứ - Hyunjin phụng phịu quát Seungmin vì quá nhẹ nhàng

_Đúng rồi, sao đấm tụi này như con mà không đấm tụi kia? Mày sợ cái gì đám lom dom đấy

_Em không muốn phiền đến mọi người thôi, với cả năm nay năm cuối rồi ai lại trẻ trâu thế


Minho bĩu môi, ôi thằng em của anh. Tính nó nhẹ dạ cả tin, lại còn nhìn rất chân yếu tay mềm nên ai cũng muốn bắt nạt. Thế nên Minho mới quyết định ở lại trường đến khi Seungmin học năm cuối đây. Còn về Hyunjin, cậu này học hành khá, bạn nối khố từ bé của Seungmin. Sau này nghe nói Seungmin ở trường không có bạn nên bay từ Mỹ về Hàn học cùng bạn. Nói chung là hai người này thương Seungmin lắm.





_Mà sao mày quen thằng Yang mà không nói gì bọn anh biết

_Thì tại nhanh quá em chưa kịp thông báo đã chia tay rồi

_Chả hiểu sao thích thằng như vậy được, tao cũng chịu mày luôn bạn ạ

_Thì tao thấy nó cũng thân thiện, nhiều bạn, với cả mặt mũi sáng sủa nên tao thích thôi

_Thế tao là cái gì? Bộ tao không đẹp hơn nó hay gì? - Hyunjin bất bình lên tiếng

_Thôi ạ, mặt mày tao nhìn từ thời mày mới đi mẫu giáo rồi



Nói chuyện với Minho và Hyunjin khiến Seungmin quên đi chuyện bực bội ban nãy, em mỉm cười đi vào lớp, quyết định quên đi thằng tồi Jeongin.




.
.
.


_Cay à?

_Cay chứ mày




Felix và Han ngồi nhìn thằng bạn đang đấm tụi bụi vào bao cát. Tự dưng nay Jeongin lại rủ đi gym, hóa ra là do chuyện hồi sáng ở trường làm cho tức nên muốn đi xả giận. Nhưng chính Jeongin cũng không biết vì sao mình là để bụng chuyện đó. Là vì bị Hyunjin làm cho sợ? Không, Jeongin chắc chắn không sợ bị đánh vì em cũng giỏi đánh đấm lắm. Hay vì bị Minho dọa? Cũng không, nhà Jeongin đầy tiền, học lại một năm nữa cũng chả sao. Vậy là do đâu?

À, nhớ ra rồi. Hyunjin sau khi đuổi được đám Jeongin đi thì khoác vai Seungmin, nhéo má anh rồi cọ đầu với Seungmin cười nói gì đó nhìn thân mật lắm.


"Bụp"


Jeongin đấm mạnh đến nỗi cái bao cát bị thủng một lỗ, cát rơi ra vương vãi.




_Tình hình này thì mày nghĩ nó có để cho anh Seungmin yên không? - Felix huých vai Han nói nhỏ

_Kèo này là không rồi. Kiểu này chỉ khổ anh người yêu cũ nó thôi




Hai thằng gật gù. Lần này để xem Jeongin còn chơi bài nào với Seungmin nữa đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net