Ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa hạ , sương sớm vẫn còn đọng trên lá của những cây kiểng trong vườn nhà . Nắng sớm nhẹ chiếu rọi vào khuôn mặt mệt mỏi của người đang nằm trên giường . Cô nhíu mày , cố ngăn cản những tia nắng phá bĩnh giấc ngủ của mình . Nhưng lại chợt nhận ra điều gì đó , cô bật dậy trên giường . Lớp trang điểm vẫn còn trên khuôn mặt

" Yoo Jeongyeon , Yoo Jeongyeon "

Cô nhìn sang bên cạnh , cố tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đó . Cô đi vào nhà vệ sinh , hi vọng sẽ được nhìn thấy Yoo Jeongyeon đứng ngay bồn rửa mặt đánh răng như mọi ngày , nhưng lại không có gì hết

Cô ngồi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo , tay ôm lấy khuôn mặt lem luốc của mình mà khóc nấc lên

Cô và Jeongyeon đã chia tay , à không , đúng ra chỉ có một mình Jeongyeon thôi , cô còn thương Jeongyeon nhiều lắm

Jeongyeon phải đi học xa , và cậu ấy rất sợ phải yêu xa . Không phải vì không tin tưởng cô , mà là vì cậu sợ khi xa nhau quá lâu thì tình yêu cũng sẽ không còn như trước . Yoo Jeongyeon không muốn

" Tôi em tạm chia tay nhé ? Đến khi tôi trở về , nếu tình cảm vẫn còn như trước , thì hai ta sẽ tiếp tục , không thì xem như được giải thoát , không còn lo nghĩ nữa . Mấy năm thôi Momo , sau này về nước rồi tôi nhất định sẽ đi tìm em "

Mới ngày hôm qua vẫn còn ở đây , mới hôm qua vẫn còn được thấy Yoo Jeongyeon bên cạnh , hôm nay đi mất rồi

Cô nhìn gương mặt xấu xí của mình trong gương . Tối qua cô đã khóc rất nhiều , đến nỗi mascara bị nhòe thành hai vệt đen dưới mắt , tự giác cảm thấy bản thân vô cùng thê thảm

Thật lạ khi mới tối qua cô đã khóc đến nỗi ngủ quên trên giường , không ngừng oán hận người kia , mà sáng dậy lại thất thần tìm kiếm bóng dáng người ta trong nhà , tìm không thấy lại thất vọng rồi bật khóc một mình thế này , đúng là ngốc

Cô ngồi khóc suốt một thời gian dài . Cô muốn quên Jeongyeon , muốn không phải đau khổ thế này nữa , nhưng làm sao quên được khi mọi thứ về Jeongyeon luôn quanh quẩn trong đầu cô

" Người yêu " không biết từ khi nào lại trở thành " người yêu cũ "

Mấy năm thôi , tự nhủ nếu bản thân vẫn còn đợi Jeongyeon đến khi trở về , nhất định bản thân sẽ lại được hạnh phúc một lần nữa

----------

Cô đi làm về , mệt mỏi nằm dài xuống giường . Hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra với cô đi . Nào là cãi nhau với sếp , bị đuổi việc , trên đường về còn bị ngã trầy trụa tay chân

Mọi thứ ập lên đầu cô quá nhanh . Thất tình còn chưa nguôi ngoai thì lại bị đuổi việc . Mất cả công việc lẫn người yêu , còn gì đau lòng hơn nữa ?

" Yoo Jeongyeon , đồ thất hứa , đã nói không bao giờ bỏ em ... "

Vẫn là không bỏ được , vẫn là lúc bế tắc nhất lại theo thói quen mà gọi Yoo Jeongyeon

Yoo Jeongyeon mà có ở đây , sẽ ôm cô vào lòng , rồi xoa xoa mái tóc của cô , nói với cô rằng mọi thứ vẫn ổn . Nhưng giờ thì sao ? Mệt mỏi , khủng hoảng tinh thần , lại không có Yoo Jeongyeon bên cạnh

" Yoo Jeongyeon , Yoo Jeongyeon , Yoo Jeongyeon "

" Phải làm em đau lòng đến chết , Yoo Jeongyeon mới vừa lòng hả ? "

Cô úp mặt xuống giường , hai tay không ngừng đánh mạnh vào chiếc gối còn rõ ràng mùi của Jeongyeon . Lại chưa tẩy trang , sáng mai lại nhem nhuốc mascara nữa cho xem

" Chết tiệt , Bao nhiêu lâu rồi mà em vẫn không thể dứt khỏi là sao ? ... "

" Yoo Jeongyeon trở lại bên em đi , làm ơn ... Em mệt ... "

Điên vì yêu . Người ngoài nói Momo như vậy . Momo cũng thấy cô điên thật rồi , từ lúc chia tay cô cứ luôn miệng nhắc đến Jeongyeon , rồi cứ như một vòng lặp không lối thoát , mỗi sáng thức dậy cô cứ đi khắp nhà tìm Jeongyeon , rồi khi nhớ ra Jeongyeon không còn ở cạnh nữa thì lại đau lòng

" Người từng thương " . Yoo Jeongyeon là " người từng thương " của Hirai Momo . Bởi vì đã chia tay nhưng sao vẫn còn thương , thậm chí còn sâu đậm hơn trước

2 năm là không đủ để quên một người từng là tất cả . Momo muốn đợi lắm , nhưng cô không đủ kiên nhẫn . Cô biết cô ích kỉ , nhưng cô muốn Yoo Jeongyeon trở về với mình ngay bây giờ , vì cô sắp không chịu nổi rồi

Momo cầm điện thoại lên , lướt đến cái tên quen thuộc trong danh bạ . Khốn thật , cô nhớ Yoo Jeong muốn phát điên lên rồi

Tút tút tút

" Alo , tôi Yoo Jeongyeon ? "

Momo cắn chặt môi , cố không để những tiếng nấc nghẹn phát ra . Bản thân thật sự cần Jeongyeon đến nỗi chỉ nghe giọng thôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc

" Jeong ... Jeongyeon ... À thì ... Momo đây "

Cô nghe thấy tiếng đổ vỡ ở đầu dây bên kia , sau đó là một khoảng lặng dài

" Momo , có việc sao ? "

" Thì ... Tôi với Jeongyeon giờ là gì nhỉ ? ... "

" Tôi ... Tự nhiên lại nhớ Jeongyeon ... "

Momo nghe được tiếng nấc nhẹ , sau đó là giọng nói của Jeongyeon , có phần nghẹn ngào hơn trước

" Vài năm nữa thôi Momo , tôi mong Momo còn đủ kiên nhẫn ... Tôi xin lỗi ... "

Sau đó là những tiếng tút dài . Momo thấy bản thân thật ngu ngốc . Miệng thì cứ nói muốn quên Jeongyeon , nhưng lại cứ tìm về người ta mỗi khi bế tắc . Để bây giờ nghe được giọng nói thôi đã không muốn bỏ cuộc nữa

Momo gượng dậy đi rửa mặt . Cô nhìn đôi mắt thâm quần của bản thân trong gương , tự thấy mình thật kinh khủng

" Không ngờ lại đến mức này ... "

Gương mặt cô tiều tụy thấy rõ , tóc ngắn ngang vai xơ xác , tay chân ốm yếu hằn cả gân xanh . Khác nào bộ xương khô không ?

Momo chưa từng hủy hoại nhan sắc chính mình đến mức này , chưa từng make up đậm đến thế này . Nhìn cô giờ như một bà cô xấu xí dù mới gần 23

Thôi thì , bản thân đã lỡ mềm yếu rồi thì đợi thêm vài năm nữa cũng chẳng sao

------
Bảy năm sau đó , tròn mười năm rồi . Momo cũng đã 30 , cái tuổi mà con người ta đã có gia đình đàng hoàng hết , còn mình thì cứ cứng đầu chờ đợi người . Vài năm của Momo là gần một thập kỉ , là cả tuổi thanh xuân

Hôm nay vẫn như hôm qua , Momo thức dậy sớm . Vẫn thói không thể bỏ đó , cô lại hốt hoảng tìm kiếm Jeongyeon

Bây giờ tìm không thấy , Momo cũng không khóc nữa . Chỉ cảm thấy hụt hẫng , nước mắt đã cạn kiệt hết rồi

Momo đi loanh quanh trong nhà . Giờ cô không có lấy một xu dính túi . Không tìm được việc , Momo đành đi làm tạp vụ cho căn tin của một bệnh viện . Cực lắm , cô làm ca chiều nên đến tận tối mới về , muốn có thêm tiền nên cô đã xin tăng ca ở lại đến gần khuya

Cô ra ngoài hiên ngồi . Tay đấm đấm mấy cái vào cái lưng nhức mỏi của mình

Chỉ một cuộc điện thoại mà đã khiến cô đợi đến tận 10 năm . Chỉ một giọng nói quen thuộc đã khiến cô thêm hi vọng . Chờ đợi đến mệt mỏi , vậy mà vẫn không muốn từ bỏ

" Momo , mai qua ăn sinh nhật con tớ nhé ? Con bé thích cậu lắm , cứ nằng nặc đòi tớ mời cậu qua "

Sana , cô bạn hàng xóm của Momo đứng bên kia hàng rào nói vọng qua . Momo mỉm cười , cô thích con nít lắm , nên cưng nựng đứa nhóc 4 tuổi con Sana như con mình

" Được thôi , nhưng tớ không có quà đâu đấy "

" Qua chơi cho con bé vui được rồi "

Momo gật đầu , Sana yên tâm trở vào nhà . Momo lại ngồi ở hiên xoa bóp vai . Mùi dầu nóng thoang thoảng khắp nhà

Kính coong , kính coong

Tiếng chuông cửa . Cô đặt chai dầu xuống , đi đến mở cửa

Một thân ảnh cao ráo ôm chặt lấy cô . Hơi ấm quen thuộc từ người này làm cô bồi hồi

" Hirai , tôi về rồi "

Mái tóc nâu ngắn cũn như mấy năm trước vẫn vậy , chỉ là có thêm vài sợi đã ngả màu . Cô cảm nhận được mùi hương này , mùi hương cô trông ngóng bao nhiêu năm nay

Jeongyeon ơi , 10 năm rồi ...

Cô tách mình khỏi cái ôm , nhìn thật kĩ khuôn mặt của người trước mặt . Là thật , là Yoo Jeongyeon , không thể sai được

" Là ... Là Yoo Jeongyeon phải không ... "

" Là tôi đây . Momo ơi , Jeongyeon về rồi , về với Momo rồi đây "

" Thật ... Thật sự là Jeongyeon sao ? "

Hai tay cô run rẩy . Ôm thật chặt lấy bóng dáng đó mà khóc òa lên

Jeongyeon xoa đầu , Ghì chặt lấy bàn tay khô ráp của cô

" Momo , còn thương không ? "

Jeongyeon vẫn cưng nựng người trong lòng , hôn nhẹ lên tóc Momo mà hỏi

" Không thương sao đợi 10 năm ... "

Jeongyeon mỉm cười nhìn đứa trẻ 30 tuổi trong lòng mình . Xa nhau đủ rồi , giờ yêu lại nhé

" Về nhà với tôi nha Momo , không cần chịu cực nữa , tôi nuôi Momo đến hết đời "

" Ba mươi rồi , 10 năm là quá lâu rồi Momo ... "

Jeongyeon khóc . Momo cũng khóc . Cả hai cứ ôm nhau như thế mà khóc , vì mọi nhớ nhung đã vỡ òa rồi . Mọi chờ đợi đã được đền đáp rồi

Ba mươi rồi mới được hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net