ừm...của em, mỗi mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng hôm sau

cốc cốc

"ricky, jeonghyeon hai đứa dậy chưa? ra ăn sáng nè." zhang hao gõ cửa gọi hai anh em dậy ăn sáng.

"ủa gì lee jeonghyeon ở đây hả hao hyung?" taerae đi ngang qua thì nghe thấy zhang hao gọi tên jeonghyeon liền đứng lại hỏi xem có phải mình nghe nhầm hay không.

"ừm đúng rồi taerae, tối qua nó có ghé xong muộn quá nên chắc ở lại luôn."

"lee jeonghyeon, thằng kia mau ra đây nói chuyện cái coi. đâu rồi lee jeonghyeon?"

zhang hao vừa ngắt lời thì cùng lúc đó taerae và matthew bay một cái vù tới trước cửa phòng ricky đập cửa rầm rầm, vừa đập cửa vừa chửi lee jeonghyeon. nhìn hai đứa ấy như muốn ăn tươi nuốt sống thằng jeonghyeon vậy đó, hên là hôm qua bắt tụi nhỏ lên phòng hết rồi mới mở cửa cho jeonghyeon vào chứ không là có chuyện thiệt rồi.

"gì đây, bé cái mồm thôi hai ông tướng. làm gì mà không để yên cho người ta ngủ vậy. im lặng đi ricky còn đang ngủ đấy, hình như vẫn còn mệt lắm." jeonghyeon mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.

thiệt tình đấy, một mình cái mỏ của kim taerae là đã không chịu được rồi nay còn thêm cái mỏ của seok matthew nữa trời ạ. lee jeonghyeon còn định ấm mèo nhỏ thêm chút nữa thì đã bị hai cái loa làm phiền nên liền đi ra mở cửa sẵn bịt miệng hai cái mỏ này lại rồi quay về tổ với mèo tiếp. thế mà chưa kịp chặn lại thì đã bị hai cái loa vồ vập tới tấp, chỉ thiếu leo lên người lắc qua lắc lại thôi.

"cái gì mà ngủ hả thằng kia, bây giờ là mười giờ sáng rồi đấy nhá. mà sao mày lại ở phòng ricky hả."

vừa thấy thằng bạn xanh lá của mình đứng sau cửa phòng của ricky, taerae liền túm lấy mà tra hỏi. matthew đứng bên cạnh cũng nhào vô nắm hai bả vai lee jeonghyeon giật giật rồi ngó nghiêng kiếm đứa em của mình.

"đúng đúng, mày làm gì ricky rồi hả sao mà còn mệt gì nữa? khai mau, tối qua mày hành hạ thằng nhỏ hả? không được mày né qua một bên để tao vô với ricky coi."

"đúng rồi tránh ra coi lee jeonghyeon."

lee jeonghyeon đứng giữa bão táp mà nhứt hết cả đầu. oang oang nãy giờ làm cho ricky cũng muốn thức dậy đến nơi. vừa cản hai cái loa này vô phòng ricky vừa nghĩ cách bịt mỏ tránh cho em bị tiếng ồn làm phiền. tuy nhiên chưa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng em nhỏ ưm a khó chịu.

"sao mà ồn quá vậy, để yên cho em ngủ coi."

"kim taerae, seok matthew. hai đứa tụi mày mau im lặng coi ricky mà thức là tao quánh hai tụi mày chết."

jeonghyeon khàn giọng gọi cả tên cúng cơm của hai đứa bạn khiến cho cả hai hết hồn mà cùng nhau im miệng ngước lên nhìn jeonghyeon. thấy hai đứa bạn bớt nháo lại một chút thì jeonghyeon mới nói ngắn gọn chuyện tối qua rồi đóng cửa tiễn khách.

"tối qua tao không có làm gì ricky hết, chỉ là nói chuyện khá trễ nên sáng không dậy sớm được với lại ricky chưa khỏi bệnh hẳn nên trong người chưa ổn đâu. nên bây giờ hai đứa mày đứng qua một bên đi, ồn ào quá."

rầm

"...."

thấy cánh cửa đóng sập trước mặt mà hai đứa em mình vẫn đứng bất động và chưa có ý định nhúc nhích làm zhang hao mắc cười thiệt chứ, đúng là đáng yêu mà. anh im lặng đứng kế bên hóng chuyện, coi tụi nó giải quyết sao về vấn đề lee jeonghyeon ở một mình cả đêm với ricky khi thằng bé mới gây ra chuyện. lúc đầu còn tưởng sẽ lao vào ủn nhau luôn cơ, rõ ràng là lee jeonghyeon lép vế trước hai cái loa phường chính hiệu hùng hùng hổ hổ túm lấy tra hỏi rồi lắc lắc như đang chơi búp bê vậy mà nó vừa liếc mắt, hạ giọng một cái thì hai bé 02 line của zb1 đã nín thinh chả dám hó hé.

zhang hao vừa cười nắc nẻ vừa đi lại vỗ vài cái lên lưng matthew và taerae cho tụi nó tỉnh ra.

"này này, làm sao đấy hả? sao mà bất động luôn rồi?" zhang hao hỏi.

"đáng sợ quá, quá đáng sợ mà."

taerae vẫn đứng im đó chẳng di chuyển dù chỉ một centimet, có mỗi cái miệng là còn hoạt động.

"đúng vậy đúng vậy, bình thường đâu có vậy." matthew cũng lí nhí trả lời đứa bạn đồng niên của mình.

zhang hao thấy hai đứa em mình thì thầm qua lại mà mặt mài hay tay chân vẫn đứng im một chỗ thì lại càng mắc cười. đúng là yếu mà còn thích ra gió mà chưa kể còn là gió độc nữa chứ, vừa thổi qua có tí thôi mà coi này, hai đứa nó muốn xuất hồn bay theo luôn.

"ủa ba người làm gì đứng đây mà không xuống ăn, đã trễ lắm rồi đó. gunwook với yujin đợi muốn mốc meo dưới bếp luôn rồi." hanbin đi lên lầu kêu mọi người xuống ăn tại thấy lâu quá chả ai chịu xuống và hai đứa maknae đang kêu gào ở dưới vì đói rồi.

"à anh xuống liền đây hanbin." zhang hao gật đầu rồi mặc kệ hai đứa kia vẫn ở đây rồi kéo tay hanbin đi xuống.

"taerae, matthew không xuống sao?" hanbin thắc mắc khi thấy hai người kia vẫn đứng đó.

"kệ tụi nó đi, bị gió độc cuốn mất hồn rồi. khi nào hồn về thì hai cái xác kia mới di chuyển được."

"hả? là sao vậy hao hyung."

hanbin mặt đầy chấm hỏi nhìn zhang hao cười haha kế bên mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. tuy nhiên chưa kịp lên tiếng hỏi là đã thấy hai cái bóng chạy vụt qua trước mắt, vừa chạy vừa la làng.

"aaaa cứu em, em bị ăn hiếp." matthew xung phong chạy trước bỏ taerae chạy đằng sau kêu cứu.

"đúng rồi cứu tụi em. nhà mình có con sói hoang, khi nãy nó đã xém cắn chết tụi em rồi. trời ơi ánh mắt lạnh lẽo đó...aaaaa cứu em cứu em."

bốn gương mặt ngồi ở bàn ăn đều ngơ ngắc chẳng hiểu mô tê gì khi mà 02 line đột nhiên lại kêu cứu, cả năm cặp mắt bao gồm cả leader hanbin đều dồn vào một mình zhang hao đang ngồi nhìn hai đứa 02 line rồi cười đến xém té ghế mấy lần. thấy zhang hao dường như chẳng có tí nào là định giải thích chuyện không bình thường đang diễn ra giữa căn nhà này thì anh già jiwoong liền lên tiếng hỏi.

"chuyện gì vậy zhang hao, sao mà ba đứa tụi mày như vừa uống nhầm thuốc xong ấy. kể rõ ra xem nào, à còn chuyện gì mà nãy anh nghe loáng thoáng tên jeonghyeon vậy."

nghe anh già hỏi thì zhang hao mới bắt đầu ổn định lại, nhắm mắt tịnh tâm cỡ mười giây mới bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện.

"chuyện là vậy nè....."

nghe toàn bộ sự tình thì năm người à lên một tiếng rồi cũng chẳng kiềm nén nổi nữa mà hì hì vô mặt taerae và matthew, trêu chọc hai người chả có mạnh mẽ gì hết, mới nói tí mà đã rén như vậy rồi làm 02 line nhảy dựng lên phản bác.

"không phải đâu, mọi người phải nhìn ánh mắt với nghe giọng của thằng xanh lá đó mới được. thề là em mạnh mẽ lắm, đống cơ bắp này đủ sức vật nó xuống đấy nhưng mà nãy nó ghê quá làm em hết hồn một xíu thôi." matthew nhanh miệng minh oan cho mình.

"đúng rồi đó, cái khí lãnh của nó trời ơi, rõ ràng là nay không có mưa hay gì hết mà tự nhiên cái chỗ em với matthew đứng khi mà đối diện với thằng xanh lá nó lạnh ngắt luôn. doạ em với matthew đứng hình rồi đóng cửa cái rầm." 

taerae cũng tả lại khung  lúc đó cho mọi người biết là nó đáng sợ đến mức nào. chắc chắn một thùng soju với mọi người là hàn khí mà lee jeonghyeon toả ra không đùa được đâu, đáng sợ lắm.

"rồi tụi này hiểu rồi, đừng có oang oang cái miệng nữa. không thôi ông kia ổng xuống liếc mắt là chết cả lũ đấy."

"đúng đúng, yên lặng ăn thôi đừng làm ồn."

thấy gyuvin nói cũng có lý nên mọi người cũng yên tĩnh giải quyết bữa ăn nhanh lẹ. dù cười giỡn trêu chọc 02 line vậy thôi chứ mỗi người cũng tự thấy hơi rén lee jeonghyeon một xíu trong lòng. mà dù sao cũng phải nhỏ nhẹ cho ricky nghỉ nữa, hẳn hôm nay vẫn chưa khoẻ lại hoàn toàn đâu.

.

.

mặc kệ bên ngoài rộn ràng thế nào thì trong phòng ricky lại rất yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng thở đều của em nhỏ nằm trong lòng jeonghyeon thôi. sau khi tiễn khách xong, lee jeonghyeon liền nằm lên giường rồi kéo em nhỏ vào lòng rồi vuốt nhẹ tóc em, dỗ em vào giấc tiếp còn mình thì nằm đó hết ngắm em rồi lại thơm thơm em. mọi động tác đều làm một cách nhẹ nhàng tránh cho em tỉnh giấc, dù sao tối qua em cũng sốt cao, nằm khó chịu tới gần sáng mới hạ sốt mà ngủ ngon. hôm qua cứ cách mười phút thì jeonghyeon lại thay khăn trườm cho ricky, cho em uống thuốc rồi lại xoa xoa đầu nhỏ vì ricky cứ bảo đau đầu xong lại rươm rướm nước mắt. nhìn bé cưng bị cơn sốt hành suốt một đêm không yên giấc, jeonghyeon như cảm thấy tim như bị ai bóp chặt, càng thấy mình mới chính là nguyên nhân khiến em bị bệnh. vì thế sáng nay bị phá giấc nơi anh có hơi cáu một xíu mà hình như doạ người lắm hay sao đấy mà taerae với matthew đứng đơ luôn nên chắc đợi ricky dậy rồi xuống xin lỗi hai đứa nó mới được.

nằm được nửa tiếng hơn thì thấy em nhỏ rục rịch trong lòng mình, jeonghyeon nghĩ chắc ricky cũng muốn dậy rồi nên cúi xuống hun một cái thật kêu lên môi nhỏ của em.

chụt

"chào buổi sáng, bảo bối nhỏ."

"ưm....chào buổi sáng." 

ricky còn say ngủ chưa tỉnh hẳn nên giọng em nhỏ xíu à, y như mèo kêu ấy. nghe thấy giọng của mèo nhỏ là anh người yêu muốn mềm nhũn cả người luôn cơ. ai bảo đáng yêu thế chứ.

"muốn dậy chưa hay là nằm thêm chút nữa, hôm qua em bị cơn sốt hành dữ lắm."

jeonghyeon vừa nói vừa vùi đầu vào tóc em mà thấp giọng hỏi nhỏ còn tay thì nhẹ nhàng sờ cổ, sờ trán em xem coi còn nóng như đêm qua nữa không. thấy anh người yêu lại bắt đầu cảm thấy như vì anh mà em mới bệnh với cái giọng buồn thiu rồi còn tránh mặt em, ricky liền vòng tay ôm lấy anh rồi xoa xoa dỗ dành.

"em không ngủ nữa đâu, khoẻ hơn rồi. jeonghyeonie không cần phải thấy hối lỗi đâu mà, chẳng phải cả tối qua anh chăm em rất tốt sao, em tha lỗi cho anh đấy nên là đừng có nhõng nhẽo hơn em đấy nhá."

"anh...anh không có nhõng nhẽo, có em thôi."

jeonghyeon vẫn vùi mặt vào tóc ricky không rời nhưng vẫn đáp lại lời trêu chọc của em. nghe jeonghyeonie nói mà ricky lại thấy rất mắc cười nhưng em cố nén lại nếu không anh sẽ giận em mất.

"rồi rồi em nhõng nhẽo được chưa. vậy giờ em muốn xuống ăn, anh bế em đi vscn đi. mau mau em đói lắm rồi này."

"tuân lệnh thưa công chúa."

vừa nghe ricky bảo đói, jeonghyeon liền nhớ ra là hơn một ngày rồi em chưa có gì bỏ bụng nên liền bật dậy bế em vscn nhanh rồi cùng nhau xuống nhà.

.

.

"ồ dậy rồi sao, mau lại ăn đi này."

thấy cặp đôi đang được nhắc tên nãy giờ từ trên cầu thang đi xuống, jiwoong liền kêu cả hai mau lại ăn cùng mọi người. dù sao chỉ có anh và hanbin là ăn xong thôi, còn mấy người kia ăn thì ít mà nói thì nhiều nên từ nãy giờ cả tiếng rồi vẫn chưa giải quyết xong bữa ăn nữa.

"wow sao nay nấu nhiều món ngon thế ạ, bộ có tiệc gì sao?" 

ricky ngồi xuống đánh mắt cả bàn ăn thấy toàn là đồ ngon không thôi, chưa kể cũng toàn món em thích nên lại càng hớn hở. mặt em bây giờ không thể nào che nổi niềm vui sướng của em hiện tại luôn. thấy em nhỏ nhà mình thèm thuồng đến mức muốn chảy nước miếng đến nơi, taerae định hỏi em ăn gì để ăn lấy cho thế mà chưa kịp nói xong thằng nhỏ đã coi mọi người như tàng hình hết rồi.

"em ăn...."

"jeonghyeonie jeonghyeon lấy cho em món đấy đi, lẹ lên lẹ lên em đói muốn xỉu luôn rồi."

"há há anh taerae bị biến thành bóng đèn rồi há há há."

"nít nôi biết gì hả, mau ăn lẹ đi."

thấy người anh cùng nhà bị quê không có chỗ trốn bé út yujin liền cười ha hả rồi chọc ghẹo anh làm anh taerae xù lông lên. mắt anh thì liếc em chằm chằm còn chân anh thì lại với qua đá em nhưng khổ nổi chân anh taerae ngắn quá không đá trúng yujin thế là người ăn đau lại là vị đồng niên của mình.

"aida ai mới đá em vậy, nãy giờ em không có nói năn gì hết nha. chỉ có ăn dưa miễn phí thôi."

"đây đây đồ ăn đây nè công chúa. ăn nhiều lên để mau khỏe nha."

lee jeonghyeon và ricky đúng thiệt là coi thế giới chỉ mỗi riêng ta rồi. kế bên đám nười kia vẫn láo nháo qua lại, còn bên đây thì anh lo cho em, còn em thì vui vẻ đón lấy. tám người còn lại tự nhiên được phát cơm chó free no căng ăn không nổi đồ trong chén của mình nữa luôn.

"ê ê ở đây c-còn....."

"em không phải là công chúa, anh không được gọi em như thế."

"rồi rồi không gọi nữa, vậy anh gọi em là bảo bối, cục cưng hay mèo nhỏ nhá."

"ưm...dạ"

chẳng để cho ai có cơ hội nói vô và cũng chẳng nghe ai nói, ricky và anh người yêu của ẻm vẫn ngọt ngào qua lại. hội anh em nhìn mà ngứa hết cả mắt, định sáng nay hỏi tội lee jeonghyeon về vụ hôm qua mà chưa kịp làm gì đã bị coi như vô hình mà rãi đường không ngừng khiến cả đám ngán ngẩm muốn giải quyết bữa ăn thiệt lẹ rồi bỏ chạy.

thế nhưng vẫn có một người chẳng sợ ai và cũng chẳng sợ mình làm cái bóng đèn chạy bằng cơm mà nhảy vô chọc ghẹo cặp đôi hường phấn trước mặt. như sợ dưa nãy giờ ăn không đủ nên người ấy lại muốn đi kiếm dưa bổ ra cho mọi người ăn đây.

và người đó không xa lạ, chính là kim gyuvin đây.

"anh jeonghyeon, em cũng muốn lấy món đó mà em ngồi xa quá anh lấy giùm em được không?" 

ricky đang tận hưởng sự chăm sóc của anh người yêu thì thằng bạn đồng niên gyuvin lại lên tiếng phá rối. ricky định làm ngơ cơ nhưng mà jeonghyeonie hiền quá, tốt quá, còn định đứng lên lấy giùm con cún bự kia đồ ăn làm ricky nhảy dựng lên ôm lee jeonghyeon cứng ngắt. 

"ai cho mà đi hả, không được sai vặt bồ tui nghe chưa. còn mày nữa con cún lười biếng kia, tự đi mà lấy nha. thấy jeonghyeonie hiền mà ăn hiếp hả, tao quánh mày bây giờ."

nghe ricky bảo jeonghyeonie của nó hiền mà cả bọn như tâm linh tương thông, cùng nhau nuốt nước bọt rồi thầm nghĩ trong đầu.

ờ chắc nó hiền với mỗi mày/anh/em thôi còn với người khác thì chẳng khác nào con sói hung dữ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình chứ.

"chỉ lấy một xíu thôi nhé, dù sao cũng là người một nhà mà, không nên làm thế đâu." 

jeonghyeon dỗ dành em nhỏ một tí rồi cũng đứng lên lấy đồ cho gyuvin. anh cưng, anh chiều ricky là thế nhưng mà cũng phải nói rõ mọi chuyện đúng sai với em chứ không có hùa theo em được. tại ricky là bé ngoan mà nên không được hư đâu.

"dạ...nhưng mà chỉ được quan tâm mỗi người trong nhà thôi đấy. còn người ngoài thì không được đâu. anh chỉ được để ý mỗi em thôi đấy. mắt nhìn em này, tay đan vào em này, yên sau xe cũng của mình em này và.....ưm.."

jeonghyeon liền nhanh nhẹn lấy môi mình áp lên môi em nhỏ, để em nói nữa chắc nói ra tận vũ trụ luôn đấy. dù sao anh cũng hiểu em rồi nên là không cần nói nữa đâu.

"ừm...của em, mỗi mình em thôi. không để cho một anh đâu."

"vâng, yêu anh nhất." chụt. ricky cười tít cả mắt vì thõa mãn xong cũng nhảy lên người anh đáp trả một nụ hôn thật kêu.

"..." - kim jiwoong

"..." - sung hanbin

"..." - zhang hao

"..." - seok matthew

"..." - kim taerae

"..." - kim gyuvin

"..." - park gunwook

"..." - han yujin

trời ạ mình vừa thấy cái gì vậy? không chỉ lời nói mà còn hành động nữa, ôi mẹ ơi mới có nửa ngày mà đã thế này rồi. từ giờ cấm tịt anh/thằng lee jeonghyeon vô nhà này. nửa bước cũng không. - suy nghĩ của tám cái bóng đèn chạy bằng cơm.



end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net