ipad kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeonghyeon đếm nhẩm đây là lần thứ 30 hắn dỗ dành em bé của mình tắt ipad đi và ăn cơm cho hẳn hoi.

Anh thề sẽ ném cái ipad ra ngoài cửa sổ nếu em ăn trưa đến 5 giờ chiều vẫn chưa xong.

Ngay lúc này sẽ có giọng mèo con đáp lại.

Ijeong hết thương bé rồi đúng không, bé xem một chút xả stress thôi mà.

Đương nhiên, hắn hoàn toàn chịu thua hai tay hai chân ngay lập tức. Lúc này hắn chỉ biết đưa cho em hộp sữa dâu và thở dài nhìn nửa bát cơm đã trương lên từ lúc nào.

Nói đi nói lại, lỗi một phần cũng là do hắn cả.

Chuyện là hai tháng trước, Shen Quanrui lúc nào cũng trong tình trạng cày deadline đảo lộn giờ giấc sinh hoạt chỉ để mau có tiền mua ipad. Lee Jeonghyeon sau khi biết lý do trầm ngâm khó hiểu cái ipad có gì mà khiến cho bảo bảo nhà hắn phải hì hục viết báo cáo như vậy, và tình trạng mỗi ngày hắn đều phải ôm ôm em dỗ ngọt em đi ngủ càng ngày càng kéo dài khiến cho hắn đau đầu không thôi. Hắn thương em lắm, không nỡ để cho em thức đêm cặm cụi vào giấy tờ rồi màn hình máy tính nhiều. Cho nên một tháng sau đó liền dẫn em vào apple store quẹt thẻ lấy một cái ipad em yêu thích.

Mấy ngày đầu, em đều rót vào tai hắn mấy lời yêu thương rồi hoá thành mèo con nằm trong lòng hắn cả ngày... xem phim. Hắn cũng chỉ nhắc nhở em tập trung ăn cơm cho xong rồi xem tiếp, mèo con còn ngoan ngoãn tắt máy gắp thức ăn cho hắn. Nhưng khoảng một tuần sau đó, Quanrui hễ có thời gian rảnh là ôm ipad nằm xem phim, có lúc thì làm nũng nằm trong lòng hắn, nhưng bây giờ là em hoàn toàn ngó lơ người yêu em luôn.

Lee Jeonghyeon dù công việc bận rộn nhưng luôn cố gắng dành thời gian cho em, kể từ khi cái ipad kia xuất hiện khiến hắn cảm thấy hơi ghen tị một chút, em không đu bám hay dính chặt lấy hắn nữa, mỗi lần hắn về nhà đều thấy mèo con cuộn tròn người trên ghế sofa nằm xem phim.

Hôm này mèo con muốn ăn gì?

Cơm chiên dứa tôm!

Shen Quanrui chớp chớp đôi mắt to tròn làm nũng với hắn từ xa, hắn bất lực đi lại xoa đầu em, hôn cái chóc lên vầng trán nhỏ. Em vòng tay qua cổ hắn hít hà mùi hương dễ chịu của quần áo mới giặt, cuối cùng bỏ qua ipad nọ sang một bên rồi đu thẳng lên người Jeonghyeon.

Không có anh ở nhà em bèn tìm ipad làm bạn.

Hắn đã quá quen với kiểu chữa cháy của em, tuy hắn chẳng thèm hỏi em ôm ipad được mấy tiếng, em tự khai rằng đã xem phim hầu như cả ngày. Hắn biết công việc của em thời gian rảnh sẽ rất rảnh thời gian bận thì tối mày tối mặt nhưng không phải vì thế mà hễ rảnh rỗi là ôm khư khư cái máy tính bảng được. Jeonghyeon nhíu mày cắn nhẹ vào má em, bàn tay ở dưới bóp nhẹ một bên mông khiến em giật nảy.

Hừ hừ, lưu manh Ijeong bắt nạt em.

Hắn cười phá lên ghì chặt lấy người trong lòng mình.

Còn không phải có con mèo hư ở đây sao. Đợi ăn cơm xong anh sẽ xử lý con mèo này triệt để.

Mèo con ỉu xìu nép mặt vào lòng hắn, dụi dụi mấy cái không được bèn ngước mặt lên chu 2 cánh môi nhỏ. Jeonghyeon tiếp tục cắn nhẹ lấy nó rồi đưa vào một nụ hôn sâu cho đến khi có bàn tay bấu lấy vai hắn vỗ vỗ đập đập hắn mới luyến tiếc buông ra một sợi chỉ bạc.

Hắn hài lòng hôn thêm hai bên má đỏ ửng của em rồi nhẹ nhàng đặt em xuống sofa, đôi tay thuần thục với lấy quyển sách nấu ăn chuẩn bị chiến đấu với nồi niêu xoong chảo.

Hôm nay mèo ta ngoan ngoãn nên sẽ được thưởng thêm sữa lắc dâu tây.

Quanrui bị hôn đến quay cuồng đầu óc lảo đảo nằm vật ra ghế mà thở, em liếc xéo giận dỗi con người đang đeo tạp dề cầm quyển sách kia một hồi lâu, sau đó sực nhớ ra điều gì lại với lấy ipad nhanh chóng thực hiện thao tác quen thuộc. Trong lòng cũng rộn lên một màn vui vẻ vì sắp có sữa lắc dâu tây. Bình thường hắn sẽ không cho em uống đồ lạnh vào buổi tối nhưng hôm nay lại đặc cách như vậy chắc hẳn là cũng một trận rộn ràng nở hoa trong lòng giống em.

"Gia đình Forger xin dừng chân một chút..."

Từ ngày có ipad, Quanrui cả ngày chìm đắm trong bộ series "Spy x family" mà vị khách hàng nọ giới thiệu cho em. Thực ra nếu em xem k-drama thì sẽ chẳng bao giờ có tình trạng ôm khư khư ipad cả ngày được, khắc cái em lại chọn xem anime. Kết quả là sự việc xem phim lúc ăn cơm và ăn trưa đến tối ra đời, em nghiện tới nỗi account private của em cũng đổi tên thành Ricky Forger được 30 ngày tròn trĩnh.

Hiện tại đây em vẫn đang chìm đắm trong những nhân vật không có thật, Lee Jeonghyeon bày một đĩa cơm nghi ngút trước mặt em cũng không nhận ra. Em chăm chú tới nỗi khi cốc sữa lắc được đem ra cùng cái nhíu mày của hắn tắt màn hình ipad cái rụp.

Em nhìn xem điệp viên họ còn ăn cơm đàng hoàng, mau mau ăn hết rồi xem tiếp.

Shen Quanrui không tình nguyện nhìn màn hình tối đen, mùi thơm của cơm rang lúc này mới chiếm lấy lý trí em, nhìn đĩa cơm ngon lành như vậy em nhanh chóng xúc từng thìa cơm vào miệng. Thịt tôm xen lẫn với dứa chua ngọt nhai trong miệng, mèo con toàn phần vui vẻ ngước long lanh lên nhìn Jeonghyeon thay cho lời cảm ơn.

Con mèo này thật biết lấy lòng hắn, chưa kịp hài lòng xem mèo con ăn hết cơm thì hắn nhận được cuộc gọi khẩn cấp, đại loại là cần phải đi giải quyết ngay. Jeonghyeon không tình nguyện thay quần áo rồi dặn dò người yêu ăn hết cơm rồi đi ngủ sớm, cúi xuống hôn chụt vào hai má phồng lên vì thức ăn kia rồi mới vội vã chạy đi làm.

Lee Jeonghyeon ra đến tận cửa vẫn ngoảnh lại dặn dò em bé ăn xong thì tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Shen Quanrui vội vàng nuốt thức ắn nói vọng ra em biết rồi. Em uống một hơi sữa lớn vểnh tai lắng nghe tiếng thang máy bên ngoài đóng cửa, màn hình ipad lại được mở lên tiếp tục đoạn phim dang dở.

Vừa ăn vừa xem kiểu gì cũng hết veo.

Cứ tưởng hết tập phim này em sẽ ăn sạch chỗ cơm trên đĩa còn lại, nhưng Quanrui chỉ tập trung vào được một việc là xem phim thôi, nửa đĩa cơm trên bàn vẫn còn y nguyên. Bộ phim cao trào liên tiếp từng tập, em ngồi chăm chú xem đến tận hơn 10 giờ tối mới tá hoả nhìn đồng hồ.

Thôi xong, cơm rang để lâu đã cứng đơ, em miễn cưỡng uống hết cốc sữa đã tan hết đá, lạnh ứ cả cổ nhưng em thì chẳng quan tâm, nhanh chóng dọn sạch sẽ bát đũa rồi mau chóng tắm rửa. Em nghiến răng làm mọi việc nhanh nhất có thể, kể cả việc đổ rác phi tan chứng cứ nửa đĩa cơm rang. Trong lòng em tự trách bản thân bị cuốn hút vào bộ phim kia, em chắc chắn khi Jeonghyeon về sẽ bù cho hắn 100 cái hôn.

May mắn khi Jeonghyeon về đến nhà cũng là lúc em đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Có vẻ là vừa đàm phán với đồng nghiệp căng thẳng vì 2 tay áo hắn đã sắn cao có phần xộc xệch. Em vì xem phim cả tối nên thấy hắn về có hơi chột dạ, tuy ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng bên trong thì tim đập tưởng như sắp nhảy ra ngoài.

Lee Jeonghyeon nhìn thấy phòng khách sạch sẽ không có ai thì cơ mặt giãn ra một chút, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ nhưng không thấy ai trên giường, đi vào nhà vệ sinh mới thấy Quanrui đang ngửa mặt lên trời nhỏ mắt.

Muộn rồi sao còn gội đầu?

Hắn với lấy máy sấy bên cạnh sấy tóc cho em, Quanrui mắt vẫn nhắm nghiền vì vừa nhỏ mắt xong, khuôn miệng mấp máy giải thích trong tiếng ồn của máy sấy.

Ngày mai em phải ra ngoài mà quên mất chưa gội đầu.

Hắn nhéo nhẹ vào eo một cái, sau đấy đưa tay lên đan vào tóc em sấy cho nhanh khô. Mái tóc này của em đã tẩy không biết bao nhiêu lần, hắn phải dỗ mãi em mới để yên cái màu nâu đỏ này trên tóc, tóc đã yếu tới mức này rồi, Jeonghyeon càng cẩn thận mà sấy tóc cho em. Rất nhanh tóc cũng đã khô, hắn mỉm cười hài lòng nâng em ngồi lên mặt bàn, trêu đùa con mèo thơm tho này một chút rồi bế em về giường ngủ.

Đến lúc anh cần sạc pin rồi.

Lee Jeonghyeon thay quần áo thoải mái nằm lên giường ngủ, em người yêu nhỏ tự động nhào vào lòng hắn tìm chỗ thoải mái. Em vòng tay ôm lấy cơ thể bên cạnh, rướn người lên hôn một cái rồi chúc hắn ngủ ngon.

Em không hỏi anh đi đâu à?

Anh cần sạc pin chắc chắn đã rất mệt, mai hỏi thì hơn.

Một màn cảm động lăn lộn trên giường của hắn khiến cho em nghiến răng ngoạm lấy bắp tay hắn. Sạc pin thì yên lặng mà sạc đi cứ thích em phải khó chịu. Jeonghyeon có vẻ là sạc pin gần đầy rồi nên thừa tỉnh táo, hắn luồn tay vào áo em trực tiếp ôm lấy vòng eo nhỏ, làn da mẫn cảm va chạm vào nhau bất ngờ khiến em rên nhẹ lên một chút.

Không xong rồi, đêm nay em gặp phải lưu manh rồi.

Tiếng rên nhẹ thành công đánh thức con mồi lớn, hắn tham lam vuốt dọc lưng em, Quanrui không chịu nổi mà đánh bụp vào ngực hắn. Em cố gắng lên tiếng giải thích rằng mai mình còn có việc nhưng càng nói hình như lại càng sai.

Ưm...Mai em còn có việc mà..

Việc gì lại quan trọng hơn anh thế?

Hắn cúi xuống ngậm lấy môi em, toàn thân nóng sực vì đàm phán chưa kịp nguội hẳn lại nóng bừng lên vì em người yêu mềm mại trong lòng. Chẳng buồn kháng cự nữa, Quanrui tự tay cởi từng cúc áo ngủ trước khi hắn xé toạc ra rồi chậm rãi cởi áo cho hắn. Trong lúc cởi áo cho hắn em cố tình để móng tay mình sượt qua da ngực hắn đang phập phồng, kết quả hắn xé thẳng áo trên người mình rồi đè em ra làm một trận.

Shen Quanrui mê man tỉnh dậy vào ngày hôm sau khi mặt trời đã lên thiên đỉnh. Chẳng cần nhìn đồng hồ em cũng biết đã quá muộn để chạy lên công ty lúc này, mà em cũng chẳng còn sức mà làm việc. Quanrui vặn vẹo ôm lấy thắt lưng đi ra phòng bếp, em chẳng hề để ý ở sofa phòng khách có một bóng đen xịt ngồi trầm ngâm ở giữa. Em rót một cốc nước đầy chuẩn bị lấp đầy khoang họng khô khốc.

Mèo con này, hồi ở LA em lén có người yêu sau lưng anh à?

Ngay lập tức ngụm nước lớn trong mồm Quanrui phụt hết ra ngoài, đồng ý là không còn sáng sớm nữa nhưng em vừa ngủ dậy hắn đã lảm nhảm cái gì vậy.

Anh có vấn đề về đầu óc à?

Lee Jeonghyeon day day chán rời khỏi sofa đi ra phòng bếp, cầm lấy cốc nước của em rồi đưa cho em một cái cốc khác rót nước.

Loid Forger là ai?

Shen Quanrui suýt nữa thì phụt ra "là bác sĩ tâm thần". Em hít một hơi thật sâu trố mắt nhìn người đối diện mình.

Đêm qua lúc chúng mình lăn lộn ấy, em có nói Loid Forger, nghe như tên người Mỹ vậy, người yêu cũ sâu đậm của em à?

Thề có trời, Quanrui nhịn cười đến run bần bật, khoé miệng giật giật không biết phải giải thích với hắn ra sao, nếu em nói Loid Forger thực ra là một tên không có thật trong bộ anime em nghiện mấy ngày nay thì chắc Jeonghyeon sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất. Suy nghĩ một lúc, em bịa ra một cái lý do không thể nào thảm hơn.

Th-thì dạo gần đây em có học được một chút tiếng Tây Ban Nha, Loid Forger có nghĩa là em yêu anh đến chết.

Lời nói dối đến chính em còn không thể chấp nhận, thế quái nào người yêu của em tự dưng chập mạch thế nào lại gật gù lẩm nhẩm như học từ mới. Em khẽ uống hết cốc nước rồi nhảy thẳng lên người hắn. Lần nào em cũng như khỉ đu lên cây bất ngờ nhưng chưa bao giờ hắn phàn nàn mà thành thục đỡ lấy em rất chuẩn.

Em yêu hắn đến chết quả thực không phải dối lòng.

Cả chiều hôm đấy Lee Jeonghyeon không phải đi làm, Shen Quanrui ngồi lọt thỏm trong lòng hắn nghịch ngợm hắn đọc sách chứng khoán. Nghịch chán, em lại mân mê vòm ngực hắn, quá đáng hơn là hôn lên yết hầu hắn.

Lee Jeonghyeon không chịu được với lấy ipad nhét vào tay em. Thà em ngồi ngoan ngoãn xem phim còn hơn là làm mấy trò khó khăn với hắn như vậy. Quanrui bật cười thành tiếng dựa cả người vào hắn thủ thỉ.

Hứa với chồng từ giờ bé không xem phim nữa.

Còn mải chú tâm vào sách nên hắn chỉ ậm ừ xoa đầu em, phải mất 2 phút sau hắn mới dừng lại ôm lấy em hỏi dồn dập.

Em vừa gọi anh là cái gì cơ? Nói lại anh nghe.

Quanrui lắc đầu nguầy nguậy mở ipad lên lướt mạng xã hội mặc kệ hắn năn nỉ bên tai.

Em nói lại anh mua cho em 100 cái ipad hơn thế này.

Chồng bảo bé nói cái gì cơ?

Lee Jeonghyeon nổ não hôn khắp người con mèo nhỏ của hắn, không phải mình em yêu hắn đến chết đâu, hắn yêu em đến chết đi sống lại mất thôi.

Ngày mai đi đăng kí kết hôn.

Anh cầu hôn kiểu thế à, sính lễ của em đâu?

100 cái ipad còn gì.

.

.
.
-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net