15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———



——— vài tiếng sau ——-

———

Ricky mắt nhắm mắt mở loạng choạng đi ra ngoài mở cửa. Nghĩ cũng may là em đã nằng nặc đòi bố mẹ cho ở chung cư (cụ thể là penthouse) vì thích được ngắm cảnh từ trên cao, chứ giờ mà phải đi leo cầu thang chắc em xỉu ra đây luôn mất.

Em vừa mở mắt thì đã thấy Jeonghyeon cười toe toét, tay cầm túi thực phẩm siêu thị, tay kia cầm túi thuốc.

"Nãy Junhyeon bảo anh là bố mẹ em đang đi công tác còn em ở nhà một mình xong ăn uống vớ vẩn nên anh đem đồ ăn qua này... Với thuốc, ờm, anh cũng không rõ cần phải mua thuốc gì nên anh cứ mua một đống ấy..." Jeonghyeon nói liến thoắng, bước thẳng vào bếp rồi để hết các loại túi lên bàn.

"Em cứ ngồi nghỉ đi." Anh kéo ghế, đỡ Ricky ngồi xuống.

"Sao cha nội này tự nhiên như ở nhà ổng không bằng vậy?" Ricky cười thầm rồi nằm dài ra bàn. Nếu Jeonghyeon không đánh thức chắc em ngủ đến chiều luôn quá, buồn ngủ ghê.

Jeonghyeon xắn tay áo lên, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Ricky nhìn bóng lưng anh đứng ở bếp, tay dao tay thớt, quá là chuyên nghiệp. Người đẹp trai, nấu ăn càng đẹp trai, mà nấu ăn cho mình thì đúng là đẹp trai số một thế giới. Chậc, nói không rung động tí nào thì là nói dối thật. 

Mùi xào nấu thơm nức mũi làm cái bụng trống rỗng của em sôi lên òng ọc. Thì sáng mới ăn có nửa gói oreo xong lại lăn ra ngủ đến 1 giờ chiều thế này thì đói cũng đúng thôi.

"Thế mà em bảo sáng nay em ăn tử tế rồi cơ." Anh quay lại nhìn em, giọng vừa trách móc vừa giận dỗi.

"Anh mắng em đấy à?"

"Không, ai dám mắng công chúa đâu."

"Em không phải là công chúa!" Ricky dùng nốt chút sức lực cuối cùng mà cố nói to lên, giọng vẫn khàn khàn vì đau họng.

"Ừ được rồi. Thế em lấy kẹo dẻo trong túi trên bàn ra ăn tạm đi, anh có mua mấy gói đấy. Có muốn vào phòng ngủ nằm cho đỡ mệt không?" Jeonghyeon quay lại, vươn tay ra toan kéo em lên dắt về phòng.

"Không, muốn ở đây ngắm ijeong nấu cơm cơ." Ricky hồn nhiên cười một cái rõ tươi, khiến Jeonghyeon vội quay mặt đi, tiếp tục nấu nướng.

"Không phải nịnh tôi." Jeonghyeon cúi xuống, thầm mong là Ricky không phát hiện ra mặt anh cũng đỏ ngang ngang mấy miếng cà chua mà anh đang đảo trong nồi.

———



———


———


———

Lúc Ricky tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, hình như em cũng đã hạ sốt kha khá rồi vì đầu cũng không còn đau nữa. Thật ra em không muốn dậy lắm đâu, nhưng trời có vẻ mưa nặng hạt và sấm thì quá to khiến em chẳng ngủ nổi nữa.

Em nhổm người dậy, thấy Jeonghyeon đang ngồi học bài trên bàn học của em.

"Anh chưa về ạ?"

"Em dậy rồi à? Anh định đợi em dậy rồi mới về ấy mà." Jeonghyeon xoay người lại, nhìn em mèo đầu tóc bù xù ngồi trên giường, cả người cuộn tròn trong chăn. Dễ thương ghê. "Anh nấu sẵn cơm rồi, em ra ăn đi. Nhớ uống thuốc cẩn thận nhé. Anh về đây, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa."

Jeonghyeon đang cất đồ vào cặp thì thấy Ricky đã đi ra khỏi giường, từng bước xiêu vẹo đi ra chỗ anh. Anh vội đứng dậy, đỡ lấy em mèo rõ là đang có xu hướng đổ rầm vào người mình, tay vòng qua ôm lấy cơ thể đang nóng rực lên của em. Đúng là người ốm thì bám người hơn hẳn thật.

Ricky dụi đầu vào vai Jeonghyeon, lầm bầm.

"Mưa lắm, anh ngủ lại đây luôn đi ạ... Cũng muộn rồi mà."

"Nhưng mà..."

"Đi mà." Ricky ngước đôi mắt long lanh (không biết là long lanh vì làm nũng hay vì sốt) lên nhìn anh. "Với cả... em sợ sấm..."

Hay chưa, hotboy theo hình tượng lạnh lùng này kia hóa ra lại sợ sấm.

Jeonghyeon bật cười.

"Được rồi, anh ở lại với em."

———

———

Ricky nhìn Jeonghyeon hào hứng đi ra khỏi phòng tắm khi đang tròng vào người bộ đồ xanh lá duy nhất mà anh lấy từ tủ của em. Cũng may là hai người vóc dáng tương đương nhau, chứ không cũng chẳng biết đào đâu ra đồ cho Jeonghyeon thay. Mà anh ta cũng hay ghê, nhất quyết phải là đồ xanh lá mới chịu.

"Anh không báo bố mẹ là tối nay anh không về ạ?"

"Anh sống một mình mà. Nhà anh ở Daejeon cơ, nên bố mẹ mua một căn hộ bé bé ở đây vì anh muốn học trên Seoul."

Ricky gật gù. Chính ra em chẳng biết gì về anh nhiều lắm.

Jeonghyeon ngồi ở mép giường, đưa mắt nhìn quanh phòng. Ngại thật, chả biết nói gì nữa. Ricky cũng đang bối rối y như anh. Sao tự dưng không khí ngượng nghịu thế nhỉ?

Đúng lúc đang khó xử thì đột nhiên điện thoại em "Ting" một tiếng thông báo. Phim em đang cày ra tập mới rồi. Đúng là ông trời có mắt, được cứu rồi.

"ijeong có muốn xem phim với em không?"

"Em đang ốm mà, nằm nghỉ đi..."

"Thì mình nằm xem trên giường! Nhé nhé nhé!" Ricky (lại) đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Jeonghyeon. "Anh đi chăm người ốm mà, phải chiều người ốm chứ!"

Jeonghyeon xin đầu hàng. Em ấy quá đáng yêu để từ chối.

———

———

(đã từ lâu vãi l rồi nhưng anh ấy vẫn ghim vì cái nết anh ấy hay ghen😅)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net