.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhớ đọc kèm nhạc nền trên đầu fic nhóooo

--

Thẩm Tuyền Duệ uể oải bước ra khỏi nhà, hít vào một hơi mùi hơi đất ẩm ướt bao trùm trong không khí, dù hiện tại mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng soi rọi lên từng ngóc ngách trong nhà ngoài ngõ, nhưng từ những vũng nước đọng trên mặt đường cũng có thể thấy được cơn mưa tầm tã tối qua chỉ vừa dứt không lâu.

Loại thời tiết này là tiết trời Thẩm Tuyền Duệ thích nhất. Bởi vì như vậy càng khiến "cơn bệnh" của cậu nghe có vẻ hợp lí hơn.

Thẩm Tuyền Duệ giẫm bẹp bẹp lên từng vũng nước đọng như một đứa trẻ nghịch ngợm, nếu không nhìn thấy đôi mắt lờ đờ cũng cái mũi đỏ hồng của cậu, hẳn ai cũng nghĩ thằng nhóc này đang rất thừa năng lượng ấy chứ.

Mà đúng là cậu vui vẻ thật.

Đến trường rồi Thẩm Tuyền Duệ lập tức thu lại bước chân khoan khoái vừa nãy, cậu uể oải lê người vào phòng y tế, đến tay nắm cửa cũng phải dùng hai tay mới mở ra được. Vừa vào trong đã nằm phịch lên chiếc giường bệnh đơn kê cạnh bàn làm việc của nhân viên trực phòng y tế.

Thẩm Tuyền Duệ đảo mắt nhìn trân trân vào cái ghế trống đặt sau bàn, bây giờ trong phòng ngoài cậu ra thì không có ai, nhưng trên ghế đã để sẵn một chiếc cặp, có nghĩa là người kia đã tới, chắc chỉ đi đâu đó một lát rồi sẽ quay lại thôi.

Nghĩ như vậy, Thẩm Tuyền Duệ an tâm nhắm mắt lại, nằm co ro như một con tôm luộc, lâu lâu còn phát ra tiếng kêu hừ hừ khe khẽ.

Đến khi Thẩm Tuyền Duệ mở mắt ra một lần nữa lập tức đã biết bên cạnh có người, bởi vì phần đệm bị lún xuống một chút. Người kia đang cúi đầu xem điện thoại, nghe tiếng cử động mới giật mình, theo phản xạ lấy tay sờ trán cậu, phát hiện đã hạ sốt, bấy giờ mới nhẹ nhàng quở trách:

- Lại là em nữa? Sao em cứ bệnh mãi thế?

Thẩm Tuyền Duệ nằm bẹp trên giường không nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra hai tiếng cười hơ hớ ngu ngốc, sau đó tiếp tục nghe răn dạy

- Tôi nói em này bạn Thẩm, mấy hôm trước chuẩn bị nghỉ đông em cũng bị bệnh một trận, tôi đồng ý là mùa đông dễ cảm lạnh, mà sao bây giờ sang xuân rồi em vẫn còn sốt vặt mãi thế hả?

"Là vì hôm qua em ăn một tô đá bào, một cây kem đậu đỏ, ngâm bồn tắm ba tiếng sau đó không sấy tóc mà đi ngủ luôn" - Thẩm Tuyền Duệ trong lòng trôi chảy đáp một lượt, ngoài mặt vẫn im thin thít, tiếp tục cười hơ hớ.

Đợi người kia nói xong cậu mới uể oải đáp:

- Thầy ơi, em cũng có muốn thể lực em kém đến thế đâu... Nhưng mà người em từ nhỏ đã yếu ớt, cứ bị bệnh mãi thì biết làm sao bây giờ...

"Thật ra người ta muốn gặp thầy thôi chứ bị bệnh mệt chết mẹ có sung sướng gì đâu!!" - những lời này Thẩm Tuyền Duệ lại tiếp tục nuốt vào trong bụng. Cậu ra vẻ mình ấm ức nhưng vẫn cố gượng cười khiến cho người kia hết cách đối phó, chỉ đành im lặng đưa một thìa cháo tới trước mặt Thẩm Tuyền Duệ, bất đắc dĩ nói:

- Ăn một ít đi để còn uống thuốc.

"Hơ hớ" - ngoài mặt vẫn còn buồn buồn:

- Thầy thổi hộ em!!

Thẩm Tuyền Duệ tít mắt nhìn người trước mặt tận tuỵ thổi cháo cho mình, cảm giác mỗi ngày đi học chỉ cần như vậy thôi.

Người mà nãy giờ Thẩm Tuyền Duệ gọi là thầy thật ra là một thanh niên hơn cậu chỉ khoảng năm, sáu tuổi, họ Lee, tên Jeonghyeon, năm cậu mới vào lớp mười thì anh cũng được chuyển về làm nhân viên trực phòng y tế trường.

Năm đó trường Thẩm Tuyền Duệ bắt học sinh lớp mười tập trung sớm, tháng bảy chưa qua quá nửa đã phải vào học. Cậu nhớ khoảng thời gian ấy mưa nhiều hơn mọi năm, mà đa số là mưa rào, chỉ rơi lất phất một chút rồi xong. Vì vậy mà đám con trai hiếu động đang ở ngoài sân chơi bóng rổ bất chợt gặp một cơn mưa đổ tới cũng không hoảng, nghĩ chỉ dầm mưa một tí thôi không hề hấn gì.

Trong đám học sinh chơi bóng rổ dưới trời mưa hôm ấy tất nhiên là có Thẩm Tuyền Duệ, mà cậu cũng vinh hạnh là người duy nhất vừa dầm mưa về nhà liền lăn đùng ra bệnh. Ngày hôm sau Thẩm Tuyền Duệ cũng như bây giờ, lê tấm thân rệu rã xuống phòng y tế xin ít thuốc, sau đó được thầy y tế tận tình chăm sóc một phen, lại thành ra xin được hai viên thuốc cảm mà mất hẳn tình yêu đầu đời.

Thẩm Tuyền Duệ cũng không nói rõ được tại sao mình lại thích Lee Jeonghyeon. Có lẽ bởi lúc ấy uống thuốc xong nằm mê man một lúc, mở mắt ra liền thấy một ánh mắt sáng như sao trời đang chăm chú nhìn mình, trên gương mặt điển trai ấy không giấu được nét lo lắng.

Từ ngày hôm đó, tần suất mắc bệnh của Thẩm Tuyền Duệ tăng lên theo cấp số nhân. Hơi cảm một tí liền chạy xuống phòng y tế í ới gọi thầy ơi, ra đường lỡ có vấp ngã cậu cũng không đến bệnh viện mà để đến tận hôm sau đến trường cho Lee Jeonghyeon xử lý vết thương, thậm chí không ít lần giống như bây giờ, không có bệnh gì cũng cố làm cho bệnh.

Mỗi lần nhìn thằng bạn mình nằm bẹp trên giường ký túc mỉm cười trông ngu ngu là Kim Gyuvin lại không khỏi cảm khái cả đời này mình không muốn yêu đương, khéo yêu vào rồi lại dở người giống tên kia.

Quay trở lại hiện tại, Thẩm Tuyền Duệ được Lee Jeonghyeon bón cho ăn hết bát cháo, vã một đợt mồ hôi lập tức khá hơn nhiều, bắt đầu có tinh thần trêu trai

- Thầy ơi! Dạo này thầy ít đi làm thế?

Lee Jeonghyeon nghe tiếng cậu hỏi cũng không dừng việc đang làm, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím gõ một thôi một hồi, thế nhưng lát sau anh lại gấp máy tính cất vào cặp, quyết định bỏ mặc bài luận văn đang dang dở sang một bên, đến nhấc một cái ghế ngồi bên cạnh giường cậu

- Tôi còn bận việc ở trường.

Thẩm Tuyền Duệ biết trường mà anh nói là trường nào. Lee Jeonghyeon thật chất là sinh viên trường Y, lúc đó đến trường cậu làm nhân viên y tế là để thực tập lấy kinh nghiệm, vốn dĩ kì thực tập chỉ kéo dài ba tháng, vậy mà không hiểu tại sao hết thời hạn rồi anh vẫn ở lại làm tiếp, thậm chí còn không lấy lương, cứ hễ ngày nào không phải đi học là lại đến.

Nhưng mà lí do Lee Jeonghyeon tiếp tục ở lại là gì đối với Thẩm Tuyền Duệ không quan trọng, quan trọng là nhờ vậy cậu mới được nhìn anh thầy suốt mấy năm trời.

Chỉ là bây giờ Thẩm Tuyền Duệ hơi sầu não.

Thành tích học tập của Thẩm Tuyền Duệ không tốt, kỳ thực cũng đúng, ba năm cấp ba thời gian cậu ở phòng y tế còn nhiều hơn lên lớp, thêm vào đó là đổ bệnh liên miên, lúc khỏe rồi lại lo nghĩ cách để bệnh tiếp...

Nói chung là hoàn toàn không chú tâm học hành.

May mắn là gia đình cậu cũng khá giả, ba mẹ cậu nhìn đứa con chỉ giỏi lông bông này, biết nó ở trong nước cũng không làm nên trò trống gì nên kiên quyết đập tiền quẳng nó ra nước ngoài.

Thẩm Tuyền Duệ ngàn lần không đồng ý.

Cậu nghĩ rồi, cho dù bản thân mình học hành dốt nát, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đỗ một trường đại học tư ở gần trường y. Như vậy thì thỉnh thoảng cũng có thể gặp được Lee Jeonghyeon. Nhưng nếu đi du học thì toi rồi.

Người ta thường nói cha mẹ không thắng được con cái, chỉ là trong gia đình của Thẩm Tuyền Duệ, kinh tế không cho phép cậu cãi lời mẹ mình.

Không cần nói đâu xa, năm lớp chín có lần cậu trộm tiền trốn nhà đi xem bóng rổ cùng một đứa bạn rồi bị phát hiện. Suốt một tuần sau đó một hạt cơm cũng không có mà ăn, chỉ có thể dùng số tiền lúc trước trộm được đi xem bóng còn dư để mua tạm gì đó để ăn. Mà số tiền ấy sau hai ngày cũng hết sạch. Sau lần đó Thẩm Tuyền Duệ thật sự sợ, lời mẹ nói cậu vâng theo răm rắp không dám cãi lại một tiếng.

Cho nên cậu mới cố tình để mình bệnh thêm một lần, xem như có cớ để đến hưởng sự chăm sóc của Lee Jeonghyeon lần cuối trước khi phải cuốn gói ra nước ngoài.

Mà tất cả những điều này Lee Jeonghyeon không làm sao biết được. Anh nhìn đứa nhỏ đang nằm đó như một con mèo ướt mưa, hai đầu chân mày lại nhíu chặt thêm một chút nữa, tiếp tục trách móc:

- Em nói em cứ như vậy sau này lên đại học ai chăm sóc em mãi được đây...

- Thầy ơi, em không lên đại học đâu.

Lee Jeonghyeon ngớ người, đôi đồng tử khẽ căng ra thêm một chút, chưa kịp làm gì đã nghe người kia nói tiếp:

- Chắc em cũng không học hết năm nay. Tuần sau là em đi rồi...

- Đi du học. Bốn năm lận...

Thẩm Tuyền Duệ vừa nói vừa chăm chăm nhìn vẻ mặt của Lee Jeonghyeon như muốn tìm ra chút biến hoá nào đó, để rồi phát hiện anh vẫn điềm nhiên như không. Nhưng cậu lại không để ý bàn tay anh đặt trên đùi đã nắm chặt đến nổi gân.

- Nên hôm nay em đến để chào tạm biệt luôn hả?

- Không ạ. Em đến để tỏ tình.

Một câu nói, trực tiếp đánh cho Lee Jeonghyeon còn đang ngớ người biến thành một hòn đá.

- Thầy!!! Í không phải... Jeonghyeonie!!!

Jeonghyeonie của cậu ước rằng tai mình đột nhiên bị điếc.

Thẩm Tuyền Duệ vốn đang nằm bẹp, lại cố gắng chống tay lên giường nhỗm dậy nhìn thẳng vào mắt Lee Jeonghyeon, nói ra ba chữ mấu chốt đó:

- Em thích anh. Nếu như anh cũng thích em thì em sẽ cố gắng để ở lại...

- Anh trả lời em đi!





--





Hôm đó Lee Jeonghyeon không trả lời cậu ngay. Bởi đến bản thân anh cũng không tin nổi những gì mình đã nghe được.

Thật ra quay ngược về thời gian ba năm trước, sau khi hết kỳ thực tập Lee Jeonghyeon vẫn muốn ở lại tiếp tục công việc này là để mỗi ngày đều có thể nhìn thằng nhóc tóc vàng kia thêm một chút.

Nhóc con ấy lanh lợi hoạt bát, mỗi lần cười rộ lên là trông như một mầm cây mới ươm, vừa đáng yêu vừa trong trẻo. Chỉ là thằng bé rất hay nhiễm bệnh vặt. Hôm nay cảm ngày mai sốt ngày kia tại thấy hoa mắt váng đầu.

Cũng có những lần Lee Jeonghyeon biết rõ là cậu giả vờ bệnh nhưng anh chỉ nghĩ cậu làm vậy để trốn giờ học mà thôi. Không nghĩ tới còn một nguyên nhân nhảm nhí hơn như vậy nhiều...

Một tuần này Lee Jeonghyeon vẫn đi làm đều đặn nhưng lại cố gắng tránh mặt Thẩm Tuyền Duệ, bởi vì anh không biết nên dùng thái độ ra sao để đối diện với người kia, cũng không biết nên hồi đáp tình cảm ấy ra sao, rõ ràng anh cũng thích người ta, nhưng cậu sắp phải đi rồi, anh có cảm giác mình không nên cản đường tương lai của cậu nhóc ấy.

Mà trùng hợp là Thẩm Tuyền Duệ cũng không dám đến gặp Lee Jeonghyeon.

Lý do của cậu đơn giản hơn nhiều: xấu hổ lắm.





--





Ngày Thẩm Tuyền Duệ đi du học, chỉ có cha mẹ cậu và thằng bạn nối khố Kim Gyuvin ra tiễn, trước khi lên xe ra sân bay cậu còn cố ý gửi tin nhắn cho Lee Jeonghyeon

"Em bay chuyến KRxxxx, mười giờ phải vào phòng chờ rồi, nếu anh có một chút xíu xiu thích em thì bây giờ bắt taxi đến cổng E ngăn em còn kịp".

Gửi xong tin ấy, Thẩm Tuyền Duệ ngả đầu ra ghế ngủ thiếp đi mất.

Mà sau khi Lee Jeonghyeon thấy tin nhắn cậu gửi cũng thấp thỏm mãi. Anh muốn đến ngăn người đó lại, nhưng đồng thời anh cũng hiểu lí do vì sao cậu bị bắt phải đi.

Cho xin, bằng vào thành tích của Thẩm Tuyền Duệ hiện giờ vào được đại học phải là chuyện của 2 năm sau kia. Nhưng nếu có thể ra nước ngoài thì quá tốt rồi, đứa nhỏ đó học hành không giỏi nhưng mặt nghệ thuật lại rất có khiếu, sang đó học ba bốn năm rồi về cũng không tệ.

Lee Jeonghyeon nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn lên đồng hồ xem hai cây kim dài ngắn nhích từng chút một.

Chín giờ ba mươi phút.

Chín giờ bốn lăm.

Chín giờ năm lăm.

Thôi vẫn là không đến thì tốt hơn.


--





Hôm ấy, tận đến lúc gần vào phòng chờ Thẩm Tuyền Duệ vẫn không thấy người kia trả lời tin nhắn. Cậu thở dài một hơi, thầm nghĩ mình cũng thiệt là xui xẻo, ngày đi du học cũng là ngày nếm trải mùi vị thất tình lần đầu tiên.

Có điều chờ đến khi Thẩm Tuyền Duệ đã đặt chân đến một đất nước xa lạ, mở điện thoại ra nhìn thì thấy có hai tin nhắn chưa đọc

"Sang đó ráng học hành cho tốt. Anh chờ em về."

Thời gian gửi là mười giờ năm phút.

Cái tên này chắc chắn là cố tình chờ cậu tắt điện thoại rồi mới gửi tin nhắn! Bởi vì không muốn cậu kích động quá bỏ luôn chuyến bay.

Hừ. Dân tri thức đáng ghét.

Thẩm Tuyền Duệ khịt mũi ra vẻ chán ghét, nhưng khoé môi đã kéo lên tận mang tai

"Còn nữa, Jeonghyeonie cũng thích em."

.

.

.

.

.

.

.

- End -


Lục mấy bản nháp cũ tình cờ thấy chiếc oneshot lúc trước mình viết cho một cp khác, nhưng lại hợp Jeongri vô cùng nên quyết định sửa lại đăng lun hehe.

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ.

Chúc Jeongri Trung thu yêu nhau =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net