#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 11: quên đi
***

mùa thu năm anh 15 tuổi, jeonjungkook  dưới góc cây bàng của trường bình thản ngọ nguậy cây cọ vẽ, bức tranh mang sắc thu hài hòa, màu vàng của lá màu xanh của trời và còn nụ cười của cô gái 15 tuổi hồn nhiên đùa giỡn với đám bạn.

mineun trong mắt jungkook năm ấy là một người con gái vô tư trong sáng và trung thực.

Anh cầm bảng lyrics của một năm trước đã cũ được cất vào kệ tủ, đi cùng với nó là bức tranh ấy bức tranh có dòng chữ "mùa xuân".

jeonjungkook im lặng lâu...

đưa tay lấy ly nến thơm đầu giường cho nhẹ bức tranh cùng những lời nhạc ấy vào, lửa ăn trọn chúng loang tỏa ra mùi thơm nhẹ.

lửa tắt cũng là lúc anh buông bỏ mối quan hệ rối rang này, mối quan hệ ghét hận cả yêu thương, một câu chuyện phức tạp.
_______

- mineun, em đi đâu đó?

trên đường phố seoul jin bắt gặp cô đang chạy hết sức để đúng giờ đến công ty, đêm qua vì suy nghĩ đến vấn đề anh namjoon nói mà cô khó khăn nhắm mắt, phải ăn tận 4 bát mì mới có thể nằm xuống ngủ ngon được, ông bà xưa thường có câu "căng da bụng trùng da mắt" vì thế mineun áp dụng câu nói này. mà kết quả là ngủ dậy trễ cộng thêm phải tập thể dục bù cho cái bụng hôm qua.

nghe tiếng jin gọi cô vừa chạy vừa quay qua nhìn, ha! chạy đau cả chân mà chiếc xe của anh vẫn ung dung thẳng đường, hiện đại là vậy mà.

- nae, em đi làm
hì hục thở cô vẫn trả lời

- lên xe anh cho đi nhờ, không tốt hơn không lấy tiền.

- vâng, cảm ơn anh.
xe dừng cô mở cửa vào ngồi thở mạnh một hồi vẫn chưa chạy cô đưa mắt nhìn người lái.

- anh lái ư? mà cũng chẳng sao, đi?

- anh tưởng em sẽ kiên cường đua xe 2 chân khi nghe anh nói lấy tiền chứ.
jin bật cười, lái xe về phía trước.

- vâng vâng, vào những lúc như vầy tiền không quan trọng...
mineun dõng dạc nói, bất quá nịnh ảnh tốn nước miếng xíu thôi, jin hiền mà còn giàu chẳng tính toán thêm 55kg vào xe đâu nhỉ? cô đã nghĩ vậy khi trả lời anh.

- tư tưởng healthy, anh thích.

cả hai cùng bật cười, mải nhìn ngắm đường phố seoul cô mới nhớ ra đường này không phải đường đến cty.
- này jin oppa, anh biết lái xe nhưng không nhớ đường à.

- anh có bảo đến công ty đâu...
- chứ đi đâu chẳng lẽ...
- đến ký túc xá tụi anh.

what the ký túc xá đó là ký túc xá của BTS đó, là nơi của nghệ sĩ có tiền và công tử tiểu thư nhà giàu mới đặt chân tới vậy mà cô vào dễ dàng vào đây như ăn 4 bát mì hôm qua.

mà chớp mắt một cái cô đang đứng trước cửa căn hộ của BTS chợt nhớ đến fan của bọn họ sẽ như thế nào nếu thấy cô, cũng may là an ninh ở đây bả mật tuyệt đối, một con kiến cũng chưa chắc lọt vào, đó gọi là đẳng cấp.

- em ngồi đi, anh đi lấy nước

đưa mắt nhìn căn phòng khách, khác với những gì cô tưởng tượng đều là nam nên sẽ có chút bừa bộn cùng đồ đạc tứ tung nhưng thật sự rất khác căn phòng gọn gàng thiết kế đơn giản, không quá cầu kì có cả mùi thơm của nến...

- em đợi anh chút, anh lấy tí đồ rồi mình đi
jin đặt ly nước xuống bàn, không nhanh không chậm nói

- em biết rồi.
vẫn nên nói ít thôi cứ cảm thấy trong nhà con trai cô không thoải mái
chợt nhận ra có chút im lặng, hình như các thành viên không có ở đây, cả anh ấy...

thở dài, cô nóc hết ly nước vào bụng thì lúc sau anh jin gọi to
-mineun, giúp anhhhhh

trên tận lầu 2 rốt cuộc có xem cô là nhân viên hay không ít nhất cũng biết là con gái đang ở trong nhà chứ, đi đi lại lại trong căn hộ của người nổi tiếng làm cô có cảm giác khó xử
- naeeeeee, anh ở đâu?

- cuối tầng bên trái, phòng jt.seagull.
- em đến liền.

mở ra căn phòng mang đậm chất lứa tuổi nổi loạn có chút trưởng thành và tất nhiên có cả hương nến rất đậm là đằng khác.

- đây đây, giúp anh.
bên phải căn phòng jin lên tiếng thúc giục
- kéo kéo cái này ra, nặng chết anh mày.

cô đưa tay cùng jin kéo mạnh chiếc thùng ra khỏi gầm giường, lại lần nữa tốn sức.
- anh cất giấu gì mà nặng thế không biết
cô than thở

- không phải của anh, của jungkookie.

gì? Gì? GÌ? jungkook jeonjungkook? this is jungkook bedroom?
mineun chết trân, ngó jin

- tai nghe nó ở đâu ta?
trái với dáng vẻ không thể tin được của mineun, anh vẫn hì hục tìm đồ.

định đứng lên đi ra khỏi phòng cô bắt gặp mảnh giấy bị cháy xén, kế bên là tro giấy, cô lặng thinh mắt đăm đăm nhìn tờ giấy còn mỗi dòng chữ.

" nụ cười mang mùa xuân, nụ cười dập tắt bởi sự lừa dối của bản thân, em có biết không min..."

author: jeonuenie01109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net