|đèn đường màu đỏ, con ngõ nhỏ có cái cây màu xanh|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: jeonjungkook
cast: jeon jungkook x lalisa manoban
category: oneshot, lowercase


"tớ bảo này, đừng thích tớ nữa. có biết không?"

"tớ ngốc lắm, thích một người là thích một đời. nên tớ không biết đâu."


ᕙ(˵◕ω◕˵✿)つ

.1. cậu ấy là lớp trưởng của tôi ba năm liên tiếp

jeon jungkook là lớp trưởng của tôi trong ba năm liên tiếp,

tôi thích jeon jungkook từ năm lớp chín. cái cảm giác tim bỗng dưng hẫng đi một nhịp khi nhìn thẳng vào ánh mắt đẹp đẽ khó tả, khi nghe được giọng cậu ấy trầm ấm mà nhẹ nhàng giảng bài cho mấy bạn nữ trong lớp học, khi cậu ấy đứng kề sát bên mình, hương thơm lạ lẫm từ trên người cậu truyền nhẹ vào đầu mũi làm tôi xao xuyến vô cùng.

jeon jungkook là lớp trưởng của tôi trong ba năm liên tiếp,

cậu ấy là một người chăm chỉ, chu đáo, cẩn thận và tỉ mỉ. cậu ấy từng vì một ngày mưa tôi quên mang ô mà dúi vào tay tôi cái ô màu đen nhỏ xíu của cậu, ẩn tôi ra về khi mái tóc cậu đang nhỏ từng giọt rồi trở nên ướt đẫm.
jeon jungkook từng vì một bài khó tôi không làm được mà cầm bút quay xuống bàn tôi cả một giờ giải lao mà bỏ quên mất bữa sáng của mình.

jungkook từng vì thấy đầu tóc tôi có chút xuề xoà, hay vì cái chân tôi đau hoặc tôi thấy khó chịu, đã không ngần ngại bỏ gần nửa tiết toán, xuống phòng y tế với tôi, với cái lý do cậu ấy tự lấy bừa - 'sợ cậu chán'

jungkook từng cùng tôi đi bộ dọc trên những con phố trải dài lá vàng, vì sợ tôi cảm nắng, đã đưa cái mũ duy nhất của cậu cho tôi, xung phong đi ngay đằng trước, mặc dù sức khoẻ của cậu lúc đó cũng chẳng tốt là bao.
nắng hôm đó rất chói chang, chắc hôm đó cũng là ngày, lalisa tôi cảm nắng cậu.

jeon jungkook là lớp trưởng của tôi ba năm liên tiếp,

cậu ấy từng mang về cho lớp rất nhiều giải thưởng môn tự nhiên, cậu ấy viết nghị luận thì tốt khỏi bàn và cậu ấy là con cưng của cô chủ nhiệm.
cậu ấy là đầu tàu trong mọi hoạt động của lớp, là người tiên phong tham gia hội thi thể thao, văn nghệ và năng khiếu của nhà trường; là người duy nhất trong lớp luôn luôn nghiêm túc đốc thúc chúng tôi cố gắng thi được vào một đại học tốt.

jeon jungkook là lớp trưởng của tôi ba năm liên tiếp,

cho tới năm lớp mười hai, cậu khăn gói lên seoul, với đôi mắt sáng ngời và một niềm hy vọng lớn lao về ước mơ mà bấy lâu nay cậu hằng ấp ủ.


✿✿✿


.2. ngày tôi tỏ lòng mình với cậu,
cậu nói lòng của cậu với tôi

hôm ấy là ngày đầu tiên của một năm mới, ngay sau khi xếp gọn bát đũa và bày biện đồ đạc để gia đình cúng giao thừa, tôi ba chân bốn cẳng vội vã chạy sang nhà cậu, mang theo sự hồi hộp đến khôn tả cùng nụ hoa của một tình yêu đầu chớm nở trong lòng. mẹ cậu mở cửa cho tôi với khuôn mặt rạng rỡ, rồi lấy tay chỉ lên tầng trên, nơi mà tôi có thể tìm cậu ngay trên cái ban công dày đặc thứ hoa hoè đủ màu sắc.

'tớ thích cậu'

tôi đã đứng ngay sau lưng cậu ấy mà thôi, gió lạnh lùa vào mái tóc cậu, cùng với thân ảnh cao gầy, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ, tựa như cậu là một ngôi sao trên bầu trời đêm đen đặc kia, toả sáng lấp lánh. hơn cả vậy, trong mắt tôi lúc đó, cậu ấy đẹp hơn rất nhiều, jeon jungkook là ngôi sao rực rỡ nhất.

'lalisa, đừng thích tớ, tớ sắp phải đi rồi'

đẹp đẽ vô cùng tận, cũng rực rỡ chói loà đến ứa lệ,

'lalisa, ước mơ của tớ không phải là thi đậu vào được một trường đại học tốt như các cậu, lalisa, tớ muốn đứng trên sân khấu kia, ca hát với đam mê của tớ'

cậu ấy vẫn không quay lưng lại, vẫn đứng ở ban công lộng gió, vẫn góp phần tạo nên một tuyệt tác vào ngày đầu năm.

'lalisa, tớ chọn việc rời đi, đừng chờ tớ, cũng đừng thích tớ nữa'

lúc ấy, tôi cũng đã hiểu, thật ra mẹ cậu ấy không nhìn tôi bằng ánh mắt hân hoan và chào mừng hoàn toàn như tôi thoáng nghĩ, hoá ra trong đó còn có một tia thương cảm.
giá mà lúc chạy xuống tầng tôi đủ can đảm để dõng dạc mà nói với bác rằng

'cháu không sao đâu, cậu ấy đi như thế khi nào về thì bác nhớ điện cho cháu qua chơi nhé'

mở đầu mà có chữ giá mà, tức là tôi đã không làm được. tôi chỉ đủ sức để nói với cậu ấy một vài lời chúc bình an, chúc sức khoẻ rồi cũng lao xuống nhà và chạy biến.


✿✿✿


.3. năm mười bảy tuổi, tôi thực tình cũng chỉ biết có vài điều

tôi đã vùi đầu ở nhà sau ngày hôm đó, thậm chí tôi còn từ chối lời mời đi chơi của bố mẹ và nội ngoại hai bên, cứ rúc đầu vào chăn, nhớ tới tình cảm đáng thương của mình rồi tôi lại khóc.

đoá hoa chưa kịp bung nở đã vội tàn.

tôi bỗng dưng thấy ghét jeon jungkook đến lạ, tẩy sạch tất cả những chuyện tốt đẹp mà cậu ấy đã làm cho tôi, cứ nghĩ tới việc cậu ấy sắp sửa đi xa, cõi lòng tôi lại quặn lại từng hồi vì đau đớn.

nước mắt rồi cũng sẽ kiệt và đau đớn rồi sẽ phai màu theo dòng thời gian, ngày mười lăm tháng hai, tôi quay trở lại trường học với cả một bầu trời cau có và khó chịu. tôi thậm chí còn mặc kệ những lời xin lỗi chân thành của cậu ấy, mặc kệ những cử chỉ quan tâm quen thuộc của cậu ấy. tôi biết, lalisa của năm mười bảy tuổi thực tình vô cùng ích kỉ.

cũng bởi tại lalisa của năm mười bảy tuổi chỉ biết vỏn vẹn vài điều

lalisa thích jeon jungkook
jeon jungkook biết điều đó

và, chàng trai mà lalisa thích sắp đi rồi


✿✿✿


.4. đèn đường màu đỏ, con ngõ nhỏ có cái cây màu xanh

là nơi tôi lần đầu tiên gặp cậu ấy

'một ngày nắng đẹp, từng tia óng ánh thi nhau reo rắc xuống cái cây cổ thụ xanh ngát, thiếu niên mười lăm tuổi ngước đôi mắt trong veo và nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục trường mình, cùng vẻ mặt nhăn nhó, vặn vẹo với cái chân đau và chiếc xe đạp màu hồng đang trên đà bị hỏng'
là những gì jeon jungkook nói với tôi về cái ngày ấy
ngày mười lăm tháng tám

ngày mười lăm tháng tám ba năm sau, cậu lại hẹn tôi tại chỗ đó, nhưng tôi nhất định không tới, cho tới lúc mẹ tôi bảo cậu đã lên máy bay rồi, tôi mới hốt hoảng chạy ra ngoài, trên tay là cái di động màu hống phấn có treo một cái móc treo mà cậu ấy tặng.

cho tới khi tôi đã mất hết sức, đứng dưới tán cây cổ thụ già mà thở hổn hển, dáo dác tìm quanh mà vẫn không thấy cậu, cho tới lúc cả một bầu trời bắt đầu xuất hiện những vệt sáng choang và bên tai tôi đùng đoàng những tiếng sấm.

tôi mới biết,

tôi để lỡ cậu mất rồi.

ngày này năm ấy, lần đầu tiên tôi gặp cậu, lần đầu tiên tôi có một người bạn khi mới chuyển tới đất busan này.

ngày này năm nay, tôi mất cậu, mất mát một cách đau đớn và buồn bã tới vô cùng.

giá mà tôi đã đến,

nhưng giá mà thường được dùng khi tôi đã chẳng làm được.

tuy vậy quả thật tôi đã rất may mắn, ngày cậu đi, mưa rất lớn, giống như là đang an ủi, cũng giống như đang khóc cùng tôi vậy. tôi đứng dưới màn mưa trắng xoá, nhớ lại cái ô mà cậu từng cho tôi, lòng tôi càng thêm trĩu nặng. 

tôi nhớ có lần cũng ở chỗ này, cậu chỉ tay về cái hướng xa xa kia, nói rằng chỗ đó là sân bay, mai sau học thật giỏi sẽ được ngồi lên thứ đó và đi đến những quốc gia phồn hoa của châu âu với rất nhiều điều mới lạ.

bất giác, như có một sự thôi thúc từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi chạy về phía mà cậu đã từng chỉ.

cuối cùng mà tôi đã không tới được, cảm lạnh và sự mệt mỏi quật ngã tôi túi bụi như cái cách tôi đổ rạp trong đêm mưa ấy, thất bại và vô cùng thảm hại.

lalisa của năm mười bảy tuổi, đã ngớ ngẩn mà nuối tiếc cố gắng đuổi theo cậu như thế đấy.

tôi quên mất, lão busan, tất cả những điều ngớ ngẩn tôi đã từng làm trên từng chi nhánh của lão, lão hẵng còn nhớ chứ?


✿✿✿


.5. busan, lão còn nhớ hay đã quên?

lão còn nhớ hay đã quên?

nhớ những sáng tinh mơ, khi lalisa mười bảy tuổi ép mình dậy sớm mặc kệ sức hút của cái chăn ấm âp và những giấc mơ màu hồng xinh đẹp, lết xác tới nhà jeon jungkook để gọi cậu ấy dậy, rủ cậu ấy đi học và đi ăn sáng với cậu ấy?

lão còn nhớ hay đã quên?

nhớ những tối muộn heo hắt, cả cây cối trên mảnh đất của lão cũng dần im lìm, có một lalisa của tuổi mười bảy chán nản xé từng mảnh vụn của cuốn vở cũ vứt xuống mặt đường của lão vì đợi jeon jungkook trả lời tin nhắn lâu quá?

lão còn nhớ hay đã quên?

nhớ những chiều tan học đầy ồn ã, đứng trước sự mời mọc từ những quán ăn vặt mà mấy cô bác bán rất đắt khách trên đất của lão, có một lalisa mười bảy tuổi thẳng thừng từ chối mà leo lên bài trên, lôi sách vở ra ngồi cạnh jeon jungkook học bài?

lão còn nhớ hay đã quên?

nhớ một lalisa hồn nhiên vu vơ của tuổi mười bảy, từng vì jeon jungkook nói thích màu xanh mà đem lòng yêu hết cả một bầu trời của lão?

nhớ một lalisa với mái tóc cắt ngắng ngang lưng mang trên vai chiếc cặp sách màu hồng, trên tay cầm giấy bút, từng vì jeon jungkook thích hoa mà vẽ lại từng loại hoa mà lão có trên mảnh đất của lão?

busan, liệu lão có luôn ghi nhớ không, rằng trên mảnh đất này mang tên lão, từng có một lalisa thương jeon jungkook ngót nghét ba năm?


✿✿✿


.6. jeon jungkook là hồi ức đẹp nhất trong lòng lalisa của năm mười bảy tuổi, và là hồi ức xinh đẹp nhất trong lòng lalisa của cả hiện tại và sau này

chỉ đơn giản vậy thôi


✿✿✿


.7. chào cậu, jeon jungkook rực rỡ nở rộ của tuổi hai mươi lăm

ngót nghét cũng đã tám năm kể từ cái ngày jeon jungkook ra đi và tôi dầm mưa rồi ngất xỉu trên đường

tôi vẫn ở busan, nơi đây có gia đình tôi, có gia đình cậu, có kỉ niệm của tôi, có những thứ luôn gắn liền với cậu. năm lớp mười hai sau khi jeon jungkook chuyển đi, cả lớp học trầm hẳn lại, cho tới cả việc học tập cũng không được sít sao như ban đầu, và tôi cũng vậy. cho tới một ngày, khi tôi khẽ lướt mắt thấy một ô tin tức nhỏ xíu trên tờ báo mới cứng sáng nay mà ba tôi cầm, cái tiêu đề được in bằng màu đỏ nổi bật 'idol E của nhóm nhạc X' bị chấn thương nghiêm trọng trong quá trình biểu diễn', tôi đột nhiên muốn trở thành bác sĩ, một bác sĩ tốt được ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, và đó là mục tiêu duy nhất trong năm lớp mười hai đó của tôi.

và rồi tôi đỗ trường y thật.

chỉ mới hôm qua thôi, khi nhận được tin nhắn có thể bắt đầu chính thức làm vào ngày mai từ ibighit, công ty chủ quản của cậu, tôi như không tin vào mắt mình, giống như tôi đang quay trở về năm lớp mười một, chạy vội sang nhà cậu chỉ để nói câu 'jungkook, tớ thích cậu'

cuối cùng tôi đã thấy cậu rồi, bằng xương bằng thịt đứng ở trước mắt tôi, thở ra từng hơi đứt quãng vì kiệt sức. tôi đã đến gần cậu, lấy khăn và lau mồ hôi cho cậu, ấn nhẹ lên một số huyệt để làm cậu khoẻ khoắn hơn. trong ánh mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng của cậu, tôi cũng chỉ nới được dăm ba câu

'chào cậu, jungkook của tuổi hai mươi lăm. lalisa của năm mười bảy tuổi xin lỗi vì đã ích kỉ, trẻ con như vậy. lalisa của năm hai lăm tuổi chỉ muốn hỏi cậu một câu: lão busan già lắm rồi, cậu muốn về chưa?'

và vẫn trong sự ngạc nhiên từ đáy mắt của cậu, cuối cùng tôi đã có can đảm nói ra hết một lượt

'jeon jungkook, lalisa mười bảy tuổi thích cậu của năm mười bảy tuổi. lalisa của năm hai lăm tuổi suốt cả tám năm qua vẫn luôn cố gắng vì cậu. lalisa tớ hỏi cậu một câu nữa: cậu có còn nhớ lalisa là ai không?
có thích lalisa không?'

tôi cảm nhận được nước mắt của cậu ấy như đang ứa ra từng giọt, tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc tôi đã mong mỏi bao lâu nay, cũng cảm nhận được cái ôm mạnh mẽ của jeon jungkook hai mươi lăm tuổi và nghe thấy giọng nói trầm ấm của jungkook mười bảy tuổi bên tai tôi

'jungkook của năm hai lăm tuổi đã đợi lalisa tám năm nay rồi, đợi lalisa mười bảy tuổi hết giận tớ, đợi lalisa hai lăm tuổi tới gặp tớ'
'lalisa, tớ sẽ quay lại busan, cùng với cậu, trên con ngõ nhỏ có cái cây màu xanh, dưới ngọn đèn đường màu đỏ, tớ sẽ tỏ tình với cậu'

tôi cảm nhận được trái tim mình lại nhảy loạn xạ trong lồng ngực như cái lần đầu tiên ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi năm lớp chín. và tôi cũng nhận ra, jeon jungkook, lalisa làm được rồi.

-theend-

✿✿✿

"cậu ấy là tất cả mến thương, một đời không đổi."







...

là món quà cho 141 follow mà các cậu đã dành tặng cho tớ

cũng là món quà sinh nhật chị tặng cho bé, mong là bé sẽ thích nó nhé
_yulina_
chị không biết dành tặng chap này cho em kiểu gì nên đành tag tên em vào thôi, cho chị xin lỗi vì sự bất cẩn này

chúc cô pék đáng iu cả đời hạnh phúc
(chị chúc cưng sớm một ngày đấy nhé, mai chị không đăng chap được, cưng có nhận lời chúc hông đây ta?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net