chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay, Jungkook không quay lại nhà này một lần nào.

Trên tất cả các thiết bị thông tin đại chúng đều rầm rộ Jungkook và vị hôn thê của mình sẽ tổ chức buổi họp báo.

Nhiều người đều tò mò lần họp báo này,bao nhiêu ý kiến đều có nhưng họ đều chắc chắn là một tin tốt.

Lisa không muốn để ý đến chuyện này, nhưng chỉ cần đi đến đâu cô đều nghe tất cả mọi người bàn luận về nó.

Mặc kệ những lời nói của bọn họ,Lisa vẫn làm việc miệt mài , bởi chỉ khi tập trung làm việc cô mới quên đi được mọi thứ.

Rõ ràng là nhà của JungKook nhưng mà giờ chỉ một mình cô sống.

Có cảm giác mình lại quay về những ngày tháng cô độc, lẻ loi, trong căn nhà chỉ có hơi thở của một mình cô, thực sự là đã quen có anh bên cạnh, một mình cô nó lạnh lẽo lắm.

*

Cuối cùng ngày này cũng đến,ngày mà cô chính thức dọn ra khỏi căn nhà này.

Lisa đang trên đường đến cty, cô có đi qua nơi tổ chức họp báo của JungKook.

Ngay khi cô vừa lướt qua đập vào mắt cô là hình bóng của người đàn ông tay trong tay cùng người phụ nữ, dìu dắt nhau bước vào bên trong.

Nhìn khuôn mặt rạng ngời của Nancy, hôm nay cô ta rất xinh đẹp,chỉ cần nhìn qua đã thấy được sự chăm chút của hai người họ,đủ để có thể biết được buổi họp báo này có bao nhiêu quan trọng.

Chiếc xe chỉ vụt qua trong giây lát, cũng giống như sự gặp gỡ của anh và cô trong thời gian qua.

Ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng, đầu thương đều có nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là đã từng.

Riêng ngày hôm nay, Lisa làm việc miệt mài không biết thời gian,cô không muốn thấy không muốn nghe những thông tin kia, cô đang cố tỏ ra bản thân mình không quan tâm đến nó.

Chỉ cần nghĩ đến về nhà chỉ có mình cô, Lisa đã thấy mình không chịu đựng nổi rồi.

Cô gọi cho Bambam rủ anh ta đi uống rượu.

Lisa đến trước, vừa bước vào cô đã gọi ngay loại rượu mạnh nhất, vừa mới nhấp môi mà đã thấy người mình quay cuồng.

" Lisa, sao lại thành ra bộ dạng này?" Bambam vừa đến đã thấy hình ảnh này.

" À tôi biết rồi, lại là vì người đàn ông tên Jungkook đấy sao ? Bà có biết hiện tại bà rất thê thảm không? Chưa thấy một ai mà vì một người không yêu mình mà làm khổ bản thân mình như vậy " Bambam được đà cằng nhằn.

Nhìn thấy người con gái mình yêu buồn vì người khác anh cũng đau lòng.

Đúng là thấy thông tin của JungKook rầm rộ suốt mấy hôm nay nhưng mà tại sao Lisa lại thê thảm như vậy.

Phải nói là cảm ơn lần này vì có thể Lisa còn có cơ hội chứ.

Lúc mới nghe tin cứ ngỡ là chuẩn bị kết hôn hay có việc gì, nhưng không ngờ rằng Jungkook hủy hôn.

Đúng vậy không phải kết hôn mà là hủy hôn, anh thông báo trước sự ngỡ ngàng của mọi người, phải nói lúc đó anh thấy hình ảnh Nancy cứng đờ.

Chắc cô ta cũng không ngờ là mình bị từ hôn. Cô ta há hốc mồm, cả người lảo đảo trên sân khấu phải nhờ mấy nhân viên lên đỡ để giữ thăng bằng.

Dù không quen biết nhưng anh cũng không có cảm tình với cô Nancy này. Nhìn thấy cô ta cũng đáng thương nhưng thôi cũng kệ. Đó đâu phải chuyện của mình.

Nhìn lại bà cô của mình, sao lại có thể đáng thương đến như vậy.

Lisa nghe thấy tiếng của Bambam, chủ quay đầu lại để xác định, sau đó lại quay về tiếp tục uống.

" Rượu ngon lắm sao ? " Bambam thắc mắc, không đợi Lisa trả lời anh ta tự uống thử.

" Aaaaaa,...Lisa bà sao có thể uống rượu nặng thế này?" Cay quá, từ lúc sinh ra anh không dám uống loại rượu như này.

" Ây...ây...ây" Bambam vỗ vỗ tay vào mặt Lisa, vậy mà đơ đến nỗi nảy rồi.

Con gái lớn như vậy rồi mà còn ra ngoài không có một chút phòng bị nào không sợ mất thân sao, cũng may anh là người tốt không thì chắc giờ trong bụng cô có một sinh linh nhỏ bé bắt đầu hình thành rồi.

" Uống xong chưa rồi về nào "

" Không được, không về đâu, ông ngồi xuống đây tôi nói ông nghe " Im lặng nãy giờ, nhưng khi nghe đến về thì cô không muốn.

" Nhìn bà xe, đã thế này rồi mà còn muốn uống nữa sao ?"

" Tôi chưa say đâu! Ông nghe tôi nói này, tôi sợ quá...sợ thực sự luôn..." Lisa nói nhảm.

" Sợ cái gì ? "

" Tôi sống một mình rất sợ, sợ lắm..."

" Haha...bà mà cũng biết sợ sống một mình sao, vậy không phải bà luôn sống một mình à" Bambam cười lớn,cái gì mà sợ một mình chứ.

" không phải...huhu...tôi bị bỏ rơi rồi...tôi bị người ta bỏ rồi..." Vừa nói vừa khóc, nhìn bộ dạng thê thảm của Lisa mà Bambam chỉ biết lắc đầu.

" không sao...không sao...bà còn có tôi mà" Anh chỉ biết an ủi Lisa, đôi tay khẽ khẽ vỗ vỗ lên lưng của cô.

Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều bỏ rơi cô thì anh sẽ là người duy nhất che chở cho cô, anh sẽ không bao giờ để cô phải sống một mình.

" Ai nói em bị bỏ rơi..." giọng nói lạ lẫm của đàn ông vang lên.

Theo bản năng Bambam quay lại nhìn, gì vậy...đây không phải là Jungkook sao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net