chương hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi bảy.
mộng mơ và thực tại

. . .

Đã hai tuần trôi qua.

Một ngày chủ nhật đầu xuân, Kim Yerim bỗng nhiên muốn ngắm sương tan nên đã thức dậy từ rất sớm, quấn chăn rời khỏi phòng ngủ rồi thu lu ngồi lại một góc ngoài ban công lộng gió. Vẫn vận trên người bộ đồ ngủ mỏng tang, em hơi khụt khịt mũi. Nếu Irene hay Wendy mà nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ cằn nhằn em chết mất, nhưng may là, họ vẫn chưa thức dậy.

Em lẳng lặng nhìn Park Sooyoung vội vội vàng vàng khép lại cửa phòng ngủ phía sau lưng, bộ dạng lén lén lút lút cố gắng giảm thiểu đi mọi tiếng động. Thế mà vừa mới đi được vài bước, cô gái tóc ngắn suýt thì bổ nhào giật mình và ngã sụp xuống sàn khi nhìn thấy một Yerim bé nhỏ - ngồi cuộn tròn trong chăn, hai mắt nhìn Sooyoung chằm chằm, từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích y như một pho tượng sống.

Nhìn người chị của mình chật vật bám víu lấy cánh cửa, hai tay ôm lấy ngực như vừa bị dọa ma, trên môi Yerim không khỏi cong lên nụ cười tinh ranh, "Nhìn unnie như vậy trăm phần trăm là đi hẹn hò rồi. Cuối cùng thì chị cũng chịu cho V-oppa một cơ hội rồi à?"

Sooyoung vặc lại gần như ngay lập tức. Gần như, "Không có đâu nhé! Là Yerin, Yerin chứ không phải cái tên 4D hấp hấp dở dở kia đâu."

Em giả lả gật đầu, tỏ vẻ hiểu, nhưng nụ cười tinh ranh có chết cũng không chịu tắt. Joy bực mình ném một cú lườm cháy mi mắt sang Yerim, rồi, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, lại mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía người em út.

Lần cuối cô nhìn thấy Yerim tự thân dậy sớm là khi nào ấy nhỉ?

À không, làm gì có!

Kim Yerim chưa bao giờ tự dậy sớm mà không cần người gọi cả. Với thân phận là người chị cùng chung phòng với Yerim, cô biết rõ hơn ai hết cái tính thích ngủ nướng của em ấy, và đôi khi Sooyoung còn nói với em rằng mai sau hẹn hò thì có khi Yerim cũng sẽ cho người ta leo cây vì tính không chịu rời giường của mình mất.

Thế mà–

Sooyoung cẩn thận nhìn sang đồng hồ treo tường. 5 giờ sáng, hơn nữa lại còn là ngày nghỉ. Yerim đáng nhẽ phải nằm cuộn tròn lại trên giường, mắt nhắm tịt không thấy Tổ quốc đâu chứ?

Thấy người chị cùng nhóm nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, Yerim khúc khích vài tiếng. Em lười nhác phẩy phấy tay, co người lại trong chăn, "Oppa ấy tốt cực kì. Sooyoung-unnie sao không mau trói anh ấy lại bên cạnh mình đi chứ?"

"Yerimie, vậy em thức từ 5 giờ sáng chỉ để rình xem chị có đi hẹn hò không hay thôi đấy à?"

Đối diện với một vẻ mặt đầy khó tin, Yerim chỉ chậc lưỡi vài ba cái rồi thở dài, "Unnie đi nhanh rồi về đi. Chiều nay có lịch trình đấy."

Thấy em đột ngột chuyển chủ đề, Sooyoung cũng không suy xét nhiều nữa. Cô "à" lên một tiếng rồi chạy bước nhỏ ra ngoài cửa, đang xỏ giày còn không quên nói với em qua vai, "Nếu đói thì nhớ dựng Wendy-unnie dậy làm bữa sáng nhé."

Sau đó thì Sooyoung đi mất.

Thực ra hơn ai hết, Yerim biết rõ lí do tại sao bản thân không ngủ được nữa mà ra ban công ngồi. Em quá bồn chồn bởi những cảm xúc đột ngột mà đã hai tuần rồi, Yerim vẫn không thể làm quen được với chúng. Là những lời tình tỏ nơi đầu môi ngọt ngào và đầy ngây ngô, khiến cho mỗi khi nhớ tới, Kim Yerim lại tự giác úp hai bàn tay lên phía ngực trái mà thở dài, cảm nhận sức nóng lan toả trên đôi gò má hây hây.

Irene đã từng nói rằng một ngày nào đó, em sẽ gặp được người khiến cả thế giới bộn bề bỗng chốc lốm đốm những tia sáng rực rỡ; người ấy sẽ là thứ ánh sáng rọi bừng tâm hồn em khắc khoải, reo rắc vào em những xúc cảm bùi ngùi ngọt lịm như đường, đầy tinh tế len lỏi qua từng ngóc ngách nơi con tim. Người ấy sẽ là người dành riêng cho em, dành riêng cho em.

Kim Yerim nghĩ, em đã tìm thấy người ấy rồi. Gặp được người ấy, chẳng có những tia sáng nào nhảy múa và tràn vào trong đáy mắt em phẳng lặng; nhưng bốn bề vội vã bỗng nhiên trở nên an tĩnh kì lạ, giống như thời gian khi ở bên cạnh người ấy sẽ luôn luôn ngưng đọng; thật từ tốn, thật chậm rãi.

Kể cả khi Yerim trùm kín chăn và nhắm nghiền mắt thế này, em vẫn có thể nhìn thấy người đó.

Kim Yerim lại đi cảm nắng người ta mất rồi.

Giống như một thói quen, mỗi khi buồn chán hoặc chỉ đơn giản là nhớ tới cậu, Yerim sẽ vô thức mở lại những tin nhắn ngắn ngủn cũ kĩ ngày xưa mà đọc lại, đọc đến thuộc lòng mới thôi. Có lẽ chúng chỉ là mấy câu bông đùa trẻ con nhưng đối với em, chúng là cả thế giới. Thật kì lạ khi mà ví von mấy đoạn tin nhắn trò chuyện bình thường là cả thế giới của mình nhưng thật đấy, tất cả sẽ lại ổn thôi khi em đọc được chúng.

Nhưng đồng thời, Yerim cũng cảm nhận được nguồn sống của mình đang dần ít ỏi.

Những tin nhắn thưa thớt, hoặc chỉ đơn giản là vài ba câu vô nghĩa. Câu nói cuối cùng vẫn là tin nhắn em đáp lại Jungkook vào tối hôm ấy, một ngày hai tuần về trước. Sau đó chẳng còn gì nữa, đến một câu chào vô nghĩa cũng không, và những câu chúc ngủ ngon thường trực bỗng dưng biệt tăm đi đâu mất.

Yerim đã định sẽ nhắn tin trước, gợi một cuộc trò chuyện với cậu, nhưng rồi lại thôi. Ngẩn người trước màn hình di động, em tự nhủ rằng có khi Jungkook đang rất bận rộn với concert và các tour diễn vòng quanh thế giới, em tốt nhất không nên làm phiền Jungkook làm gì.

Nhưng nếu không nhắn thì em sẽ thấy bứt rứt chết mất.

Yerim lại vùi mình trong chăn ấm, buông điện thoại xuống rồi đưa mắt nhìn sang chậu cây cảnh hôm nọ. Wendy quả thật chẳng phát hiện ra chậu cây yêu quý của mình bỗng dưng bị ngắt đi một bông, đúng y như Yerim dự đoán.

Nhìn chậu cây một hồi lâu, Yerim bỗng dưng thấy mỏi mắt, vậy nên cứ thế gục mặt lên đầu gối, cố gắng kéo tấm chăn xung quanh mình lên cao.

Bỗng dưng thiếu đi nơi an tĩnh thường trực, lòng em thấy cô đơn quá.

__

Wendy ném ánh mắt đầy ái ngại về phía Yerim đang thiếp đi ngủ đằng xa xa, trong lòng dâng lên bao nhiêu là bi thương, là đau lòng.

"Yerim phải làm sao đây..." Cô chống cằm, nhìn chằm chằm vào khoảng không đâu đó trên sàn nhà trơn nhẵn. Kim Yerim đối với cô vẫn chỉ là một đứa trẻ quá non nớt, rõ ràng chưa hiểu hết được sự đời. Về mặt tình cảm, Wendy đương nhiên cũng không mong đứa trẻ ấy phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Có một lần, Wendy bắt gặp Yerim nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu, đôi môi màu đào nhỏ nhắn tự động giãn thành một nụ cười nhoẻn mà có khi, chính chủ của nó cũng không biết. Lúc ấy, cô đã tự hỏi là ai có thể khiến đứa trẻ ấy vui như thế, đến khi một lần tình cờ ngó xuống màn hình tin nhắn, cô mới biết người đấy là tiền bối Jungkook của BTS.

Nhưng cũng dạo gần đây, Wendy nhận ra sự biến chuyển lặng lẽ trong cái cách Yerim nhìn vào màn hình điện thoại; không còn sự hí hửng mong chờ, hay những nụ cười nở rộ tràn đầy vô tư. Đôi mắt em cũng không sáng long lanh và đong đầy những tia sáng nữa thay vài đó, chúng mang nặng một bầu tâm sự; những tâm sự mà khi nhìn vào hai con ngươi đen láy ấy, Wendy chỉ có thể biết buồn thay cho em.

Có lẽ lúc này, người mang nhiều suy nghĩ phức tạp nhất chính là Irene. Chị quen biết Yerim lâu nhất, tận mắt nhìn em từ một cô nhóc mười một, mười hai tuổi trở thành Kim Yerim của bây giờ. Hơn năm năm chứ chẳng ít ỏi gì. Và, chị cũng là người duy nhất biết được về mối tình đầu dang dở đầy tiếc nuối của em ấy; chính chị đã chứng kiến một Kim Yerim mặt mày ủ rũ, môi mím mím lại kìm nén thốt lên câu "Unnie, tim em đau quá.", sau đó vỡ oà trong vòng ôm của chị.

Irene không hề muốn thấy hình ảnh đó một lần nào nữa. Nó làm chị xót.

Thấy hai con người trước mặt mình bắt đầu rơi vào tình trạng đờ đẫn, Seulgi chỉ khe khẽ thở dài. Mấy chuyện tình cảm phức tạp này cô chưa bao giờ nếm qua nên chẳng hay biết tư vị ra sao, nhưng Seulgi cá chắc rằng, một khi đã dính phải 'bệnh tương tư' thì sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Ủa," Sau một hồi lâu nhẫn nại, Seulgi dài giọng, cố ý kéo hai người kia về thực tại. Cô một tay chống cằm, ánh mắt vẫn trơ ra một màu đơn giản ngây ngô lại làm ra vẻ lưỡng lự; Kang Seulgi thực sự sốt ruột không chịu được rồi, "Chuyện Jungkook hẹn hò với Eunha thì làm sao vậy? Có liên quan gì tới Yerim nhà chúng ta?"

Câu vừa dứt, lập tức bên cánh tay truyền tới cảm giác nhói nhói.

"Nè Son Seungwan! Nhéo tớ làm gì?"

"Đồ Gấu ngu ngơ nhà cậu ấy à, dù có chuyển kiếp rồi cũng không hiểu nổi đâu." Wendy khoanh tay trước ngực, ném cho cô bạn cùng tuổi một cái nhìn đầy ương ngạnh, "Chẳng hiểu sao Jimin-ssi lại thích được cậu nữa."

"Chuyện đó cũng không thể kì lạ bằng chuyện cậu thích Suga-ssi đâu."

"NÈ KANG-"

"TẮT ĐÀI CHO CHỊ." Irene hậm hực nhìn hai đứa em gái chẳng khác gì hai đứa con nít hỉ mũi chưa sạch; trông bộ dạng hằm hè của chị lúc này thì rõ là không nên đụng vào, "Chúng ta đang bàn chính sự đấy."

Seulgi gật gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hối lỗi. Đâu đó vang lên một tiếng thở dài khẽ khàng khác, lần này là từ Wendy.

"Yerim là một người nhạy cảm, thế nên đừng nói với con bé vội. Đến lúc thích hợp hẵng nói cho nó biết."

Nếu không, toà thành vững chãi bao bọc Kim Yerim bấy lâu nay - sẽ lại một lần nữa sụp đổ mất.

__

Yerim vừa đặt lưng ngủ một giấc, đến lúc thức dậy thì đã là buổi chiều.

Cảm giác mí mắt có gì đó dinh dính ươn ướt, em ngạc nhiên đưa tay quệt lên đôi gò má, thần người một lúc khi phát hiện ra bản thân đã khóc tự lúc nào không hay. Nước mắt chẳng hiểu sao cứ rơi mãi, rơi mãi; chảy dài một đường từ cằm xuống và rơi lại trên mu bàn tay em trắng nõn. Yerim nhìn mấy giọt nước lóng lánh nong nóng ở tay, trông chúng nổi bật hẳn lên so với làn da nhợt nhạt, trong đầu chợt băn khoăn.

Em đã mơ; một giấc mơ không mấy tốt đẹp lắm. Kì lạ là, ở trong giấc mơ ấy, Yerim đã thấy Jeon Jungkook. Vẫn là Jungkook chội hơn em nửa cái đầu, với vòng tay cứng rắn đủ để ôm trọn cả thế giới nhỏ bé của Yerim vào lòng. Vẫn là Jungkook, khi nhìn thấy em thì sẽ cười đến không thấy Tổ quốc đâu, để Yerim có thể thấy được một thần tượng khi ở trên sân khấu và sau cánh gà khác nhau đến thế nào.

Vẫn là Jungkook. Trong giấc mơ ấy, Jungkook ở xa mãi tận chân trời, nhưng em có thể thấy được cậu thực sự đang cười; cười với em.

Vẫn là Jungkook; Jungkook của Yerim.

Yerim trong giấc mơ cũng đã tưởng bở y như thế.

Khi em dùng hết tốc lực, cố chạy thật nhanh đến chỗ Jungkook, cố gắng với tới cậu. Nhưng sao cậu cứ xa mãi, xa mãi, dù Yerim có gọi đến khản cả họng thì cậu cũng chẳng quay lại nữa, và nụ cười dành cho em cũng đã tắt lịm tự khi nào.

Yerim nhớ, cái cảm giác đôi chân dường như sắp rụng rời ra khỏi người khi em cố gắng chạy thật nhanh, thật vội vã. Em gần như đã mặc kệ toàn bộ mọi thứ xung quanh, chỉ để cố gắng chạy tới Jungkook; nhưng hình bóng cậu theo bước chân em lại càng nhạt nhoà, càng xa...

Yerim đã mệt mỏi biết bao.

Đến khi cảm tưởng Jungkook không còn rời xa nữa, cũng không nhạt đi; em gần như đã đặt cược cả mạng sống chỉ để chạy thục mạng. Rõ ràng cậu nghe thấy em, nhưng tại sao vẫn không quay lại?

Níu những bước chân mệt nhoài, cuối cùng thì Kim Yerim cũng đã tìm được nguyên do.

Em nhận ra Jungkook đã dừng bước lại, ánh mắt nhẹ nhàng hẳn. Em nhận ra Jungkook đang ôm một cô gái khác, nụ cười như ánh nắng ban mãi cũng dành cho cô ấy. Em nhận ra–

Jungkook không phải là của Yerim nữa rồi.

Sắp xếp lại các hình ảnh chớp nhoáng và mờ nhạt từ giấc mơ khi nãy, Kim Yerim đã xác định đó chính là một cơn ác mộng.

Một tay ôm lấy lồng ngực, em tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng không đáng có. Nhưng tim em nào có nghe? Trái tim nhỏ bé cứ như thực sự đã vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, cẩn thận cứa từng nhát lên tâm trí em và ép buộc Yerim phải nhớ đến cơn ác mộng đó. Một cơn ác mộng quá sức chân thực.

Em không muốn nghĩ đến hình ảnh Jungkook ôm cô gái ấy một lần nào nữa, dù nó chỉ xuất hiện trong mơ. Nó đau lắm, rát đến tê dại, đến mệt nhoài. Cứ như Jungkook thực sự đã xem Yerim là một người vô hình, trong mắt cậu giờ đã đong đầy hình bóng người con gái khác, đến nụ cười xưa kia chỉ dành cho Yerim nay cũng đem tặng cô gái khác. Cứ như– Cứ như lòng Yerim thực sự, thực sự đã tan nát.

Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tại sao mày lại đi đau lòng vì một giấc mơ hả Kim Yerim?

Cứ như tự thôi miên bản thân, Yerim đã tự lặp lại rằng nó chỉ là một cơn ác mộng.

Cho đến khi Sooyoung xông tới trước mặt em, gương mặt được trang điểm kĩ càng của cô nổi lên vài tia hoảng hốt và giận dữ. Dường như vì quá hấp tấp, chất giọng lanh lảnh của cô vang vọng khắp căn kí túc xá tĩnh lặng.

"Yerim, Jeon Jungkook đang hẹn hò với Jung Eunha rồi!"

Đó là tất cả những gì Yerim cần; tất cả những gì có thể kéo em về thực tại, có thể để em tự chứng minh cho bản thân biết rằng cơn ác mộng đó chẳng phải chỉ đơn giản là một giấc mơ.

__

Yerim nghe thấy tiếng trách mắng đâu đó vang vọng trong căn nhà.

Được một lát, em thấy mình được vây quanh bởi vòng tay của các chị, mà mỗi khi như vậy Yerim sẽ rất dễ bật nhóc. Đó gần như là một thói quen rồi, em sẽ đem toàn bộ tủi hờn và buồn bã trút hết ra thành những giọt nước mắt đắng ngắt; đến khi khóc hết rồi thì có thể lăn ra ngủ một giấc cũng được.

Nhưng lần này, khi Irene ôm chầm lấy em, bàn tay của Wendy vỗ về sau lưng em và Sooyoung thì luôn miệng nói xin lỗi, Yerim đã không vụn vỡ - như họ tưởng.

Sự im lặng của em là một điều kì lạ.

Nụ cười nhè nhẹ trấn an vương lại trên môi, em bình thản thoát khỏi vòng ôm của Irene để kéo Sooyoung vào lòng - người lúc này có khi còn khóc thảm thương hơn cả em. Người chị lớn hơn em ba tuổi khẽ nức nở, lời 'xin lỗi' đứt quãng tràn ngập bên tai Yerim.

Khi nghe Yerin nói, Sooyoung đã tức giận thay cho Yerim, đến nỗi chỉ muốn về nhà vào bảo với em rằng Jeon Jungkook là một kẻ tồi tệ. Thế mà, miệng cô đã hoạt động còn nhanh hơn não, để đến giờ trong lòng cô chỉ còn lại hối hận khôn nguôi.

Hô hấp của em hơi ngập ngừng đôi chút, khẽ vỗ vỗ lưng Sooyoung, "Đừng khóc nữa. Chị không có lỗi, tại sao lại khóc thảm thương thế?"

Wendy lặng lẽ nhìn người em út trong nhóm. Lúc này, cô bé mười tám tuổi vẫn ngồi bình thản ở đó, đáng nhẽ em nên khóc nhưng lại chẳng có một giọt nước mắt nào rơi, đáng nhẽ em nên vỡ vụn nhưng tại đây, Kim Yerim vẫn bình tĩnh trấn an Sooyoung. Không có nước mắt, không run rẩy, không vỡ tan.

Một Yerim như thế này lại khiến người khác càng thêm lo âu.

Dù có là người chậm hiểu như Seulgi thì vẫn có thể nhận ra tình cảnh hiện giờ kì lạ thế nào. Cô e dè nhìn Yerim, phát hiện trong mắt em phủ tầng tầng lớp sương dày đặc, cố mãi cũng chẳng thể nhìn thấu được bên trong. Lưỡng lự hồi lâu, Seulgi cuối cùng mới thay Wendy nói lên điều mà mọi người luôn lo lắng.

"Yerimmie.... Em ổn chứ?"

Ngước mắt lên, em bắt gặp những cặp mắt chất đầy sự lo lắng của ba người chị. Yerim lúc ấy đã cười rất tươi, rất rạng rỡ; tươi đến mức chính bản thân em cũng phải tự hoài nghi.

"Em ổn. Ổn hơn bao giờ hết."

Một lời nói dối trắng trợn.

__


Nửa đêm, em tìm thấy bản thân mình một lần nữa cuộn người lại ngoài ban công, đúng vị trí mà sáng nay em đã ngồi. Có gió lạnh thổi qua và làm tung mái tóc dài, khiến chúng loà xoà vào mắt nhưng em lại chẳng mảy may quan tâm tới. Ánh trăng bàn bạc phủ lên vai em một màu cô tịch, khiến đôi mắt to tròn lại càng thêm sâu; sâu thăm thẳm và chẳng thể tìm thấy đáy.

Màn đêm tĩnh lặng quá, tĩnh lặng quá. Tĩnh lặng đến nỗi em có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch nơi lồng ngực.

Ngón tay trắng muốt bất giác bấu chặt lấy chiếc điện thoại di động đắt tiền đang đặt hờ bên tai. Yerim có thể nhìn thấy những cơn sóng, to nhỏ đủ loại vào đào xới cả cõi lòng em lên.

Làm ơn hãy bắt máy, làm ơn...

Đáp lại cả thế giới đang vỡ vụn của Yerim, chỉ là giọng hồi âm tự động đáp lại như một nghĩa vụ.

Tút.... tút.... tút....

Người ấy không bắt máy.

Vài giọt nong nóng không hẹn trước lại thi nhau lăn dài trên má. Lần này là thật; là nỗi đau thật sự, đau đến ứa tâm can, đau đến tê dại. Cầm chặt di động trong tay, Yerim cắn răng không cho tiếng nức nở bật ra khỏi môi. Em không muốn có ai đó tìm ra em thế này, lại càng không muốn các chị vì em mà thức giấc.

Ánh trăng bạc lửng lơ trên cao mải mê soi rọi một bóng hình nhỏ bé đang ngồi bó gối ngoài hiên, thu lại toàn bộ chật vật của kẻ ấy vào đêm đen; một kẻ nhỏ nhoi đang chậm rãi vụn nát, chậm rãi đổ sụp.

hiện thực.

Jungkook không phải là của Yerim nữa rồi.

__

tình trạng ngược lên ngược xuống này vẫn sẽ còn kéo dài nhé ;;v;; ôi tớ viết mà tớ cũng thấy bứt rứt ghê hewhew...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net