03. the time at the bus stop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Park Chaeyoung đã quen với thời tiết nắng nóng như thiêu đốt ở nơi Busan, Hàn Quốc. Mặc dù hiện tại cô đang sống ở Canada hơn hai năm, nhưng cô vẫn chưa thể quen với khí hậu lạnh giá ở đây. Mỗi khi mùa đông đến gần và mặt đất đóng băng, cô vẫn thấy giật mình vì trời lạnh nơi đây.

Đây là điều trong đầu cô đang nghĩ đến khi lê bước đến bến xe buýt gần nhà. Đôi chân nhỏ của cô như được bao bọc trong đôi ủng Doc Marten màu xanh nhạt, văng trong những vũng nước đá nửa gió đông luôn mang theo tuyết lạnh. Trạm xe buýt vắng tanh . Chaeyoung đứng dưới mái che, hơi rùng mình dưới những khoảng lạnh của thời tiết và đợi xe buýt đến. Như thường lệ, hiện tại đã muộn.

Mặc dù dịch vụ xe buýt không giao xe đúng giờ khiến cho Chaeyoung khó chịu, nhưng điều đó lại rất may mắn cho Jeon Jungkook, người hiện đang nhanh chóng đến cùng bến xe buýt đó. Cậu đang mang cho mình một chiếc khăn màu xanh nước biển quấn quanh cổ và che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng nó vẫn không đủ để bảo vệ anh ấy khỏi thời tiết khắc nghiệt của tháng Giêng.

Jungkook chạy đến xe buýt ngay khi cửa của nó sắp đóng lại. Sau đó, anh  nhận thấy rằng không phải là do may mắn của mình mà do ai đó, một cô gái, đã mở cửa cho anh ấy. Anh cố gắng lấy lại hơi thở nặng nhọc khi nãy để cảm ơn cô và nụ cười của anh ẩn sau chiếc khăn. Cô gật đầu và nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi còn trống khi anh đang lấy tiền vé từ ví của mình.

Sau khi trả tiền cho người đàn ông, anh ngạc nhiên khi thấy rằng chỗ ngồi còn trống duy nhất là bên cạnh cô gái đã giữ cửa cho anh. Jungkook ngồi xuống và lấy cuốn sách bài tập Lịch sử của mình ra. Là bậc thầy về sự trì hoãn, anh đang xoay sở khi đã bỏ dở bài luận từ tiết đầu tiên cho đến phút cuối cùng.

Chaeyoung liếc nhìn vào người con trai bên cạnh mình, nhếch mép cười khi nhận ra rằng anh ta đang bận rộn với những gì có vẻ là bài tập về nhà. Cô không thể không thích thú với chữ viết tay của anh ta, lắc và nghiêng theo từng khúc cua và rẽ trên đường. Rất may, vì cô đã hoàn thành tất cả các bài tập của mình trong ngày hôm nay trước khi đến thăm em gái ở trường đại học ở Hàn Quốc. Cô dành một chút thời gian để cảm ơn tối qua vì sự chủ động của mình và không để bản thân rơi vào tình huống tương tự như chàng trai bên cạnh cô.

Thay vào đó, cô lấy điện thoại trong túi áo ra. Cô đang định gọi cho chị của mình khi mà cô  về nhà ngày hôm qua nhưng cuối cùng lại đi ngủ ngay khi cô về nhà, vì bị ảnh hưởng nặng nề bởi hôm qua uống quá nhiều cafe.

"Alo." Một giọng nói vang lên, một giọng nói mà Chaeyoung luôn cho rằng nó sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho mình.

"Alo, là em. Xin lỗi chị vì hôm qua em không báo cho chị khi đã về đến nhà. Chính vì sự mệt mỏi khiến em ngủ một giấc, hình như mười sáu giờ." Chaeyoung đang cố gắng giữ giọng của mình thật nhỏ để tránh phiền nhiễu khi ngồi trên xe buýt đang chạy đến trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net