12. Bầu trời hôm nay không còn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Click click click'

"Mày đã xem bài post mới nhất của Jisoo chưa?"

"Chưa, gì thế?"

"Video nó với Taehyung thân mật"

"Đâu đâu xem với"

Xung quanh tôi là hàng ngàn tiếng bàn luận của mọi người về Jisoo. Môi tôi bất giác cong lên, phải, tôi đã vào acc cá nhân của nó và up video đó lên. Và chỉ trong một phút nữa thôi, cả hội trường sẽ nhìn được, qua màn chiếu lớn.

"Kim Jisoo là đồ phản bội!!!"

Một đứa con gái hét to lên, rồi chỉ tay vào màn hình lớn dùng để công bố điểm số nhưng giờ đây là video đó của Jisoo. Tôi tặc lưỡi, cảm thấy mình thật oách quá đi. Tôi liếc xuống khoảng sân nơi Jisoo và Jungkook đang đứng đó, thấy cả hai người đều đang nhìn lên bảng điện tử. Tôi còn thấy Jisoo như nổi điên lên, nó vứt bông cổ vũ xuống đất rồi chạy ra khỏi sân.

Mọi người vẫn xì xào bàn tán, lúc nó chạy qua còn không quên chỉ trỏ. Jimin ngồi bên cạnh tôi chân tay cứng đờ, lắp ba lắp bắp cái gì đó rồi lại thôi. Tôi quay sang nói với Jimin :

"Bất ngờ nhỉ?"

Jimin nhìn tôi với con mắt khác hơn mọi ngày :

"Chaeyoung, là mày làm à?"

"Phải, là tao"

Tôi không chối.

"Tao thật không ngờ. Jisoo đối xử với mày tốt như vậy, mày lại nỡ nào phản bội nó?"

Jimin đứng hẳn dậy, nói với tôi nhưng giọng điệu giống như đáng quát mắng. Tôi bất ngờ, không tin người trước mặt lại là Jimin mà tôi từng quen biết.

"Vì sao mày bảo vệ nó?"

"Tao không bảo vệ, là mày làm sai!"

Nói rồi Jimin cũng rảo bước ra khỏi sân.

Tôi bất chợt nhìn về phía Jungkook. Cậu không ở trong sân nữa mà tự mình rút ra vị trí dự bị, đang ngồi uống nước. Dù từ xa, nhưng tôi vẫn thấy nét mặt bàng hoàng của cậu.

Tim tôi chợt đau nhói, hoá ra tôi chẳng vui vẻ gì khi thấy hai người họ đau đớn cả. Ngược lại, tôi càng thấy ghê tởm chính mình hơn. Giống như Jimin nói, vì sao tôi lại thành ra thế này? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tình yêu đã ảnh hưởng của nhiều tới tôi, tới mức, tôi quên đi cả lý trí.

Không còn Jungkook, tôi cũng chả thiết ở lại sân bóng nữa. Ngắt kết nối màn hình xong, tôi cũng vội đi về.

Giờ mới chỉ tầm 7 giờ tối, mà bầu trời đã đen nghịt. Không có những vì sao sáng lấp lánh nữa, thay vào đó là những tiếng gió hắt vào nhau, tôi chợt cảm thấy lạnh.

Rồi bỗng nhiên, một chiếc áo khoác được đặt lên đôi vai tôi.

Tôi bàng hoàng, cúi đầu nhìn xuống phần tay áo màu xám tro ấy.

Là áo của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net