6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc thực hiện theo đúng kế hoạch của Jungkook. Anh bắt đầu giảng từ những bài cơ bản nhất, giảng một cách nhẹ nhàng. Chaeyoung chưa từng được nghe ai dạy toán nhẹ nhàng thế. Giọng anh ngọt như đường vậy. Trước đây em toàn bị cô giáo và chị gái mắng vì không hiểu và điều đó càng làm em áp lực hơn nhiều. Nhờ sự dịu dàng của người thầy đẹp trai này mà Chaeyoung hiểu bài kha khá.

Nhưng không bởi vì thế mà hai người không vất vả. Jungkook còn vài ngày nữa là tới tứ kết nên tập luyện nhiều hơn. Buổi sáng phải tới trường tự tập cùng cả đội, buổi chiều lại tập cùnghuấn luyện viên cách nơi Chaeyoung ở gần 10 cây số. Trường lần này đầu tư bởi có rất nhiều nhân tố tài năng. Có rất nhiều thành viên trong đội được các câu lạc bộ quốc gia để ý tới. Trong đó có anh.

Chaeyoung cũng phải học nhiều hơn trước bởi những kiến thức anh dạy không giống với trên trường đang học. Em biết anh mệt nên cũng không dám nhờ anh giảng kĩ lưỡng lắm. Em tranh thủ giờ ra chơi để làm bài tập về nhà, đến lúc anh về lại hoàn thành tiếp các bài còn lại. Dạo này 1,2 giờ sáng em mới được đi ngủ nên mắt thâm quầng và còn có mấy tia máu nữa. Nhưng Chaeyoung biết rằng cần phải cố gắng vì em hơi ngốc một chút, và vì anh cũng rất tận tâm với em.

Hôm nay là thứ sáu, cuối cùng hai bạn này cũng lết tới cuối tuần rồi. Học được hơn 1 tiếng, Jungkook cho em nghỉ ngơi một chút. Trong lúc ấy anh ra cửa hàng tiện lời mua một chút nước cho em.Đến lúc về đã thấy em nằm dài trên sô pha, tay vẫn đang cầm điện thoại. Lúc đến gần, anh mới phát hiện em đã ngủ mất rồi. Tiếng thở đều đều của em phát ra trong khi điện thoại còn kêu rất to. Cũng đúng thôi vì dạo này em đã cố gắng rất nhiều. Jungkook đã thấy đôi mắt mệt mỏi của cô bé vì thế mà giảm bớt rất nhiều kiến thức cho em. Lúc trước bài giảng của anh gấp đôi số lượng bây giờ.

"Chắc bé mệt lắm." Anh nghĩ

Anh Jeon ngồi xuống đất, đối diện với em. Chaeyoung ngủ rất ngoan, hai mặt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Anh bất chợt nghĩ tới nàng bạch tuyết trong truyện cổ tích. Đôi em hồng hồng, nhìn là đã thấy mềm rồi. Jungkook muốn được hôn lên nó. Chaeyoung rất xinh đẹp. Đã có mấy lần anh ngẩn người ra vì mải ngắm đang vẻ chăm chú lúc học của em
Nghĩ là làm, Jungkook cúi xuống sát khuôn mặt em. Nhưng lí trí cuối cùng đã kéo môi anh sang đôi má trắng hồng của em. Trong một giây nào đó, anh nghĩ rằng nhất định sau này sẽ hôn em lúc em còn thức. Đường hoàng hôn lên đôi môi này. Và em cũng sẽ đáp lại nụ hôn ấy của anh. Nhưng là đàn ông mà, anh cũng phải nhịn nhiều lắm.

"Nhịn nào nhịn nào. Không được có suy nghĩ thú tính này. Jeon Jungkook tạo đánh mày nhá. Đi về nhanh."

Jungkook ôm em về cái giường gần đó rồi đắp chăn, chỉnh điều hoà cho em. Trước khi về, anh viết lên tờ giấy: "Anh thấy em ngủ nên không gọi cho em nữa. Nãy đi mua nước cho em anh có mua thêm đồ ăn. Thức thì nhớ ăn nhé chứ không được bỏ đói mình đâu. Mai anh lại qua."

Nhìn em một chút, Jungkook lại cúi xuống thơm má phải của em, một cái

"Nhịn nào nhịn nào. Không được có suy nghĩ thú tính này. Jeon Jungkook tao đánh mày nhá. Đi về nhanh."

Nhìn em một chút, Jungkook lại cúi xuống thơm má phải của em, một cái thơm rất nhẹ vì anh sợ em thức mất. Lúc đấy em sẽ hoảng sợ và gọi công an lôi cổ anh tống vào nhà băng.

"Nãy mới thơm bên phải, giờ thơm thêm một chiếc bên trái nữa cho cân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net