Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/12/2021
Warning: ooc, lệch nguyên tác, văn thô

Writer: Amrita, Beta: Vân Hy
***

Chương 1

Ánh trăng đêm hôm đó toả ra sắc bạc rực rỡ chiếu rọi cả vùng đất chìm trong bóng tối. Thế nhưng cũng không thể nào sánh bằng ngọn lửa hừng hực cháy đang thắp sáng cả tòa dinh thự to lớn, như một con quái vật trườn bò lấn át nhấn chìm cả tất cả hoá thành tro bụi. Khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết, ở thời khắc sống còn thì dù là thân phận người hầu kẻ hạ hay tầng lớp quý tộc cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả đều đang náo loạn tìm chỗ thoát thân để giữ lấy tính mạng của chính mình. Jeremy mới đây còn được cười đùa bên cạnh người chị yêu mến ở Wigdrasil giờ đã hoàn toàn choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt. Thời khắc này Agriche đang chìm trong biển lửa, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm Roxana hẳn đang ở đâu đó trong dinh thự to lớn của nhà Agriche. Tin chắc rằng chị gái của mình sẽ ổn thôi, Roxana mạnh đến mức nào cơ chứ? Còn mạnh hơn bản thân hắn. Nhưng dù vậy, Jeremy vẫn muốn nhìn thấy chị an toàn ngay trong tầm mắt mình. Mặc cho lửa cháy đỏ rực còn Agriche thì đang trên đà bị phá huỷ, Jeremy vẫn cực lực tìm kiếm Roxana trong đống người tạp nham hỗn loạn đang không ngừng la hét cầu cứu. Đến tận khi nhìn thấy Roxana hoàn toàn lành lặn trước mặt Jeremy, hắn mới an tâm được phần nào. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bóng dáng ấy bỗng dần khuất xa hắn. Ngày hôm đó chính là ngày Agriche sụp đổ, đồng thời cũng là ngày Jeremy mất hết tất cả.

– Chị Xana? Chị tính bỏ rơi em sao?

– Jeremy, lẽ ra chị không nên để em ngay bên cạnh...

Khoảnh khắc đó Jeremy nhận ra, mình chẳng hiểu Roxana một chút nào. Hắn chẳng biết Roxana muốn gì, càng không biết làm cách nào để giúp chị gái của mình. Jeremy chỉ sống trong sự mưu toan, ích kỷ, lợi dụng và tàn nhẫn, bởi Agriche từ trước đến giờ chưa từng có thứ được gọi là tình yêu thương. Jeremy biết Roxana chưa bao giờ cười bằng cả trái tim, dẫu bất lực trước hoàn cảnh của bản thân và chị gái, Jeremy vẫn mặc kệ mà chìm đắm trong sự quan tâm của Roxana dành cho mình. Sự quan tâm Roxana để lại ở nhà Agriche chỉ dành cho duy nhất một mình hắn.

Roxana quay lại nhìn em trai, phía sau là Agriche giờ đây đang bùng cháy trong ngọn lửa đỏ rực. Cuối cùng thì Jeremy vẫn không thể giữ được Roxana. Người chị gái yêu quý đó của cậu rời đi sau khi hoàn thành mục đích của mình. Roxana lúc này đã được trả lại sự tự do bản thân hằng mong muốn, trái ngược với Jeremy chỉ còn lại sự hỗn độn nơi đáy lòng.

– Nếu em biến Agriche trở thành một nơi có thể gọi là "nhà" thì Xana, liệu chị có trở về không?

Cảnh tượng khốc liệt đêm đó đã phá hủy Agriche từ trong ra ngoài. Tất cả chỉ còn lại đống tro tàn và những tâm hồn lạc lõng chẳng biết phải đi đâu về đâu. Ánh trăng đêm ấy lung linh dát bạc, tinh tú trên cao lộng lẫy như đang chúc mừng cho sự tự do của người con gái tên Roxana. Đó là ngày mà Agriche sụp đổ và cũng là ngày mà Jeremy mất đi người chị gái thân yêu của mình.

—————————-

Delphini bước nhanh qua từng hàng cây. Trải dài xung quanh em là một khu rừng rộng lớn. Chỉ mất một lúc đi bộ là sẽ bắt gặp cả một bãi đất trống phía sau, nơi có thể nhìn thấy rõ bầu trời đêm và không gian tĩnh lặng khác xa với sự ồn ào huyên náo của các buổi lễ sang trọng linh đình mà giới quý tộc yêu thích. Có vẻ em thích thiên nhiên yên bình hơn là phải đối mặt với những con người cao quý đó. Đây vẫn là nơi em thường đến vài lần mỗi lúc rảnh. Delphini là cô gái thích nghiên cứu về những năng lực, ma thuật cùng phép thuật mà em biết còn nơi đây chính là không gian riêng tư em lựa chọn để phục vụ cho việc học tập của mình.

Delphini Ptolemy là một tiểu thư của gia tộc thuộc tầng lớp trung lưu. Không quá quyền lực như năm đại gia tộc đứng đầu, gia tộc em trực thuộc theo chủ nghĩa yêu hoà bình ghét chiến tranh. Mối quan hệ ngoại giao giữa các gia tộc cùng tầng lớp khá tốt. Em lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, anh chị em hoà thuận, có thể nói chính là một cuộc sống bình thường và hạnh phúc mà bao đứa trẻ đều mong muốn. Ngày hôm đó vẫn như bao ngày khác, em đến bãi đất trống phía sau khu rừng mà mình vẫn hay thường đến để nghiên cứu học tập một mình. Thế nhưng vừa đến nơi đã thấy một dáng người cao lớn đã tới trước mình. Nhìn cách ăn mặc cùng những chi tiết nhỏ nhất trên hoa văn trang phục, em dễ dàng đoán ra đối phương hẳn cũng là một quý tộc như mình. Nhưng là quý tộc thuộc nhà nào em lại không biết. Kì lạ thay Delphini đã ở khu này từ rất lâu rồi, em luôn đoán chắc rằng ngoài bản thân ra thì sẽ không còn ai có thể tìm được nơi này và sự xuất hiện của người kia đã phá vỡ đi niềm tin đó của em. Sự tò mò bắt đầu lấn át tâm trí, Delphini cố gắng thu gọn khoảng cách để có thể nhìn rõ người kia hơn. Cho tới bây giờ thứ duy nhất em có thể nhìn ra là người trước mắt có lẽ tầm tuổi mình và có mái tóc màu đen. Delphini lúc này đã gần người nọ lắm rồi, đầu đối phương hơi giật, hắn đã nhận ra được sự tồn tại của em. Delphini bây giờ lén lút trông như một tên trộm vặt sắp bị tóm cổ, em tính thay đổi tình thế bước ra chào hỏi người kia cách đàng hoàng để tránh bị hiểu lầm. Ngay khoảng khắc đôi mắt ấy giao nhau với cặp đồng tử màu ruby của em, đôi con ngươi xanh thẳm chứa đựng sự giận dữ khó hiểu tựa như sóng biển đang cuộn trào giữa đại dương hứng chịu bão tố. Nhìn cái cách chúng sáng lên và mang đầy sát khí như muốn nghiền nát kẻ trước mặt, Delphini biết rằng vận may của mình ngày hôm nay đã cạn kiệt rồi.

– A, toang mất!

Em cảm nhận được rõ ma lực xung quanh đối phương đã ngọ nguậy như muốn nhảy vọt ra ngoài phóng thẳng về phía mình. Delphini lần này đứng đơ người, nên giải thích hay chạy trốn đây nhỉ? Chưa rõ năng lực người nọ ra sao, tuỳ tiện giao đấu thì khả năng cao là em sẽ mất mạng...

——————

Từ khi Roxana rời đi, Jeremy chưa bao giờ ngừng nghĩ về cái ngày đó. Mặc dù đã hào hùng tuyên bố sẽ biến Agriche thành nơi mà chị gái có thể quay về, nhưng sự thật rằng nói ra thì dễ mà bắt tay vào làm thì lại vô cùng khó. Dù cho có Griselda - người chị gái cùng cha khác mẹ ở Agriche giúp đỡ, Jeremy vẫn khó lòng mà hoàn thành được. Bản thân hắn cũng chưa rõ mình đã sẵn sàng hay chưa. Jeremy luôn bực dọc, đổ hết tội lỗi lên kẻ thừa kế dòng Lam là Cassic, lẽ ra ngay từ đầu hắn nên giết quách Cassic đi cho xong, nếu làm thế thì giờ đây chị gái hắn đã chẳng bị cướp đi. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, Roxana đã có ý muốn cứu tên đó, mục đích chính cũng là rời khỏi đây, Jeremy lại chẳng thể trách những gì mà Cassic làm được. Suy cho cùng, tất cả mọi thứ vẫn là do Agriche tự rước hoạ vào thân.

Chẳng như bao ngày khác, Jeremy ra ngoài với tâm trạng không mấy tốt đẹp, thứ hắn cần ngay lúc này là có thể xả hết những nỗi uất hận trong lòng. Cứ như thế, Jeremy vô tình phát hiện ra một nơi đủ yên tĩnh để hắn giải toả phía sau một khu rừng lớn cách xa Agriche. Cũng phải thôi, với cái hình ảnh có phần thảm hại, yếu đuối và bất lực như hiện giờ thì Jeremy không muốn bất kì ai thấy hắn đang ở trong tình trạng này, nhất là người nhà Agriche. Vì nơi đó từ trước đến giờ không chứa chấp kẻ yếu đuối, Lant Agriche đã chết nhưng ảnh hưởng của ông ta để lại vẫn ám ảnh cái gia tộc này từng ngày. Muốn thay đổi một thứ luật lệ đã có từ ngàn xưa thật không dễ dàng chút nào, trừ khi ta phá đi hoàn toàn rồi xây lại, nếu làm thế thì sự tồn tại của hắn bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa.

Nhớ lại những ngày tháng trước kia sống yên vui cùng chị gái và cái ngày định mệnh Cassic Vedallian bị bắt đến đây. Jeremy đã luôn cảnh giác với tên đó. Hắn cảm nhận được từng chút một sự quan tâm của Roxana vốn dành cho mình giờ đây đang dần bị san bớt cho Cassic rồi cuối cùng là chẳng còn gì nữa. Cassic đã mang chị gái yêu quý của hắn đi, còn hắn thì không thể ích kỷ níu giữ Roxana ở lại cái chốn địa ngục mang tên Agriche này.

Không gian xung quanh hắn lúc này đáng lẽ phải là một màu đen thẳm yên tĩnh đến lạ, với giác quan được tôi luyện từ nhỏ như một kẻ săn mồi thực thụ, hắn nhanh chóng phát giác ra có một sự sống khác quanh đây ngoài mình. Vậy ra ngoài hắn, vẫn còn có kẻ thứ hai đang lởn vởn ở nơi đây. Đôi mắt xanh sâu hun hút khẽ gợn sóng, đấy là tên này tự ngu ngốc chui đầu vào rọ cho hắn giải toả, chứ hắn không có ý muốn giết ai đâu. Thế nhưng khi quay đầu lại bắt gặp kẻ đó, Jeremy bất ngờ phát hiện ra một cô gái nhỏ nhắn đang đứng cách mình không quá xa. Nhìn rõ đôi đồng tử ánh lên sắc màu tựa như viên ruby quý báu phát sáng giữa trời đêm, khác xa so với đôi mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy của hắn khiến Jeremy vốn định ra tay có chút ngập ngừng. Ừ thì ra tay với con gái còn là mĩ nữ thì thật quá tàn nhẫn. Nếu cô ta ngoan ngoãn rời đi may ra Jeremy còn có thể tha cho cái mạng nhỏ ấy.

Bộ dạng chẳng mấy tốt đẹp của mình bị người khác phát hiện, Jeremy đương nhiên vô cùng cáu giận. Delphini ngay giây phút đó đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất cho bản thân lúc này, em thì thầm lời xin lỗi khẩn thiết rồi ngay lập tức co giò bỏ chạy. Delphini không biết được rằng Jeremy mạnh đến đâu nhưng cảm nhận từng dòng ma lực toả ra xung quanh người đó cũng đủ khiến em rùng mình. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, cứ chạy trước đã rồi tính sau, miễn giữ được cái mạng thì việc gì em cũng làm. Jeremy tròn mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đó cứ thế vụt mất khỏi tầm mắt mình, hắn khá hụt hẫng còn tính doạ cho em một trận nhưng chưa kịp nói gì người ta đã sợ đến mức bỏ chạy. Thế là tự dưng lại cáu một cách vô lý thêm lần nữa, lẽ nào bộ dạng bình thường của hắn cũng khiến người ta nhìn vào sợ hãi đến vậy hay sao? Tính ra cũng là một thiếu gia của gia tộc lớn, vẻ ngoài của Jeremy đương nhiên không tầm thường, còn có thể nói là dễ dàng thu hút biết bao nhiêu cô gái nếu hắn không tỏ vẻ cáu kỉnh xa lánh người ta. Nhưng rõ ràng là vừa nãy hắn còn chưa kịp nói gì với Delphini thì em đã chạy mất rồi. Jeremy tức mình đá vào thân cây gần đó rồi rời đi trong tâm trạng còn tệ hơn lúc ban đầu.

Delphini sau khi thành công chạy ra khỏi khu rừng, em dè dặt quay đầu lại nhìn về hướng mình vừa mới tẩu thoát. Đoán rằng người kia có lẽ đã mặc kệ mà không đuổi theo mình, em mới thở phào nhẹ nhõm mà về nhà. Thôi thì hôm nay nghỉ học một bữa vậy, mỗi việc đối mắt với người vừa nãy thôi thì trái tim em giờ đây vẫn đang đập thình thịch. Đợi đến khi hoàn toàn ổn định lại, em vốn nghĩ bản thân cứ thế vứt chuyện đó ra khỏi đầu là sẽ hoàn toàn yên ổn. Thế nhưng kì lạ, Delphini lúc hoảng sợ bỏ chạy chẳng có chút ấn tượng nào với Jeremy, nhưng khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại thì hình bóng người con trai ấy cứ liên tục tái hiện trong đầu em. Mái tóc đen ánh lên sắc lam đi cùng đôi mắt xanh thẳm sâu hút, khoảnh khắc chạm mắt ấy Delphini có thể cảm nhận được rằng nếu cứ tiếp tục nhìn lâu hơn em chắc chắn sẽ bị nhấn chìm bởi nó.

Sau ngày hôm đó, Delphini hai ba ngày cũng không dám quay lại địa bàn học tập của chính mình. Vốn là nơi mà mình đã đến và đánh dấu lãnh thổ trước nhưng em vẫn rén vô cùng khi nghĩ đến chuyện quay lại khu rừng và nhìn thấy Jeremy một lần nữa. Em thật không muốn mình bị cuốn vào đôi mắt xanh đó một chút nào, dù vậy em phải thừa nhận nó thật sự rất đẹp, đôi con ngươi toát lên vẻ huyền bí, mạnh mẽ mà em luôn tìm kiếm. Delphini sợ rằng mình sẽ mê mẩn nó mất nếu như người đó không nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí như thế.

Vì để không chậm tiến trình học tập, Delphini đã chọn thư viện để làm nơi nghiên cứu lần này. Em không thích đến thư viện một chút nào, dù nó cũng yên tĩnh như khu rừng kia thôi, chẳng mấy ồn ào nhưng không gian xung quanh vẫn luôn làm Delphini cảm thấy không thoải mái. Mục đích là để tránh né Jeremy, mấy hôm nay em cứ phải vật vã đi đến thư viện để nghiên cứu. Kì lạ thay, hình ảnh về người con trai ấy cứ liên tục hiện về ám ảnh em, có lẽ như là vừa thoát khỏi cái chết, chuyện của đêm hôm đó ít nhiều vẫn khiến Delphini cẩn trọng hơn bao giờ hết. Em trên đường đi về qua vô tình lướt qua ngã rẽ vào khu rừng ấy, Delphini bỗng có một chút suy nghĩ rằng liệu mình quay lại nơi đó sẽ được gặp Jeremy thêm lần nữa không? Một tia suy nghĩ xẹt qua đầu khiến Delphini phải tự ấn vào trán mình mà ngẫm nghĩ:

– A...Điên mất thôi!

– Nghĩ sao lại quay về chỗ đó chứ?

Delphini tự đặt câu hỏi cho bản thân nhưng chẳng có câu trả lời. Em dứt khoát mặc kệ khu rừng ấy mà đi thẳng về nhà. Vừa đi vừa thầm nhủ rằng sẽ chẳng có chuyện bản thân quay lại chỗ đó đâu. Mạnh miệng là thế, nhưng bệnh tò mò ngàn năm không giải được, Delphini lần nữa lại đặt cược mạng sống của mình để quay lại khu rừng ấy một lần nữa. Kết quả chẳng có gì cả. Liên tục hai ba tuần như thế, vẫn chẳng có kết quả. Delphini đã hoàn toàn mất đi ý chí, em có chút tiếc nuối đáng lẽ ra lúc đó nên nhìn kĩ mặt người kia hơn. Delphini với kinh nghiệm nghiên cứu ma thuật từ khi còn là một đứa trẻ biết suy nghĩ, em đã mắc cái bệnh tò mò thâm niên, cứ mỗi lần hứng thú với điều gì đó em không thể ném suy nghĩ về nó ra khỏi đầu được. Phải tìm hiểu cho đến khi thoả mãn em mới tha cho cái thân xác non nớt mới lớn nhưng thích chơi trội này của mình. Đã có lần vì muốn tìm hiểu về một loại ma thú mà bị thương suýt liệt cả người, gia đình Ptolemy đã rất khắt khe từ chối con gái mình nhưng vẫn không thể chống lại đam mê và quyết liệt của nó. Cuối cùng vẫn ngậm ngùi đào tạo cho đứa trẻ chút khả năng tấn công, phòng thủ để không bị thương khi ra ngoài nghiên cứu học tập.

Hai tháng trôi qua sau sự kiện lần đầu chạm mắt với người thần bí đó. Delphini đã dường như chuyển mục tiêu sang cái khác, nhưng mỗi lần xong việc lại vô thức nhớ về Jeremy của ngày hôm ấy. Hôm nay vẫn thế, đang yên đang lành nghiên cứu bỗng em đờ người ra nhìn mãi lên bầu trời, làm người hầu kế bên phải rụt rè huơ đi huơ lại cái tay của mình để đánh thức em khỏi mộng tưởng. Delphini đỡ trán, nhìn lên bầu trời xanh ngắt bỗng vô thức cất tiếng.

– Hmm, cũng có chút giống nhỉ?

– Dạ? Thưa tiểu thư?

Người hầu bên cạnh nghe em vu vơ nói liền vội hỏi lại. Em quay qua nhìn cô ấy giờ đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, Delphini lại nói:

– A...Thật là, Lily ta đã nghĩ đôi mắt ấy mang màu đại dương, thế nhưng nhìn lên bầu trời xanh ấy ta lại nhớ đến hắn?

– Tiểu thư nhớ bạn mới sao? Nếu thế thì người nên tìm gặp người đó đi. Vì một khi đã nhớ nhung một người thì dù có là bầu trời xanh cũng sẽ hoá thành đại dương sâu thẳm.

– Thật vậy sao?

Delphini nghi hoặc nhìn cô hầu gái ấy, chỉ thấy cô cũng đáp lại em bằng một ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp. Em cười ngượng ngùng nhìn cô một lúc rồi không nói gì nữa rời đi. Cô hầu gái ấy thấy em cư xử kì lạ cũng không nói gì mà mặc em bỏ đi như thế, chuyện tiểu thư Delphini lâu lâu thất thường đã không còn là vấn đề gì nghiêm trọng ở nhà Ptolemy nữa rồi. Cơ mà nếu như vị tiểu thư tính nết lập dị khó tiếp cận của nhà này mà có bạn cũng là một tin đáng mừng, Lily nhìn bóng dáng em rời đi liền nghĩ nếu có cơ hội sẽ nói chuyện này cho trưởng tộc biết.

Tối hôm đó em không ra ngoài nghiên cứu vì muốn dành cho bản thân một ngày nghỉ ngơi thật tốt. Delphini nằm lăn lộn trên giường, nhìn lên trần nhà hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Em bỗng dưng nổi hứng ngồi dậy thay đồ rồi tiến thẳng đến khu rừng ấy. Khung cảnh xung quanh vẫn như thường ngày, vẫn là hàng cây trải dài, trên đầu là bầu trời đêm đã bị cây che khuất. Gió đêm lạnh buốt thổi qua làm vạt áo em tung bay. Chắc chắn sẽ vẫn như mọi lần, tiến đến phía trước một chút nữa sẽ là một bãi đất trống có thể dễ dàng nhìn ngắm cả bầu trời đêm lung linh huyền ảo. Và...

Thân ảnh cao lớn với mái tóc đen dần hiện ra ngay trước mắt, hắn khẽ giật khi cảm nhận được động tĩnh lạ. Jeremy quay người lại, lần nữa đôi con ngươi xanh thẳm sâu hun hút chạm phải ánh mắt em. Riêng lúc này Delphini không chạy như lần trước nữa, em cố nán lại nhìn thật rõ người phía trước diện mạo thế nào. Đã hai tháng trôi qua nên thứ duy nhất em khắc ghi trong đầu có lẽ chỉ còn là đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy. Jeremy nhận ra đôi đồng tử xinh đẹp tựa viên ruby đỏ quý giá kia, hắn liền biết được bản thân đã từng gặp em ở nơi này. Thời khắc đó, hai đôi mắt chạm nhau như thuỷ triều dâng cao muốn cuốn trôi nhấn chìm tất cả mọi thứ. Sát khí Jeremy dành cho Delphini lúc này so với trước kia có giảm đi hay không thì em không rõ, nhưng em đã quyết định đánh cược rồi nên sẽ không hối hận mà bỏ đi như lần trước. Nhận thấy sự kiên quyết kì lạ trong đôi mắt của người con gái nọ, hơn nữa còn là một đứa yếu ớt chưa chắc đã đứng bằng vai hắn, Jeremy dẫu vậy vẫn không buông lỏng cảnh giác. Hắn nhìn thẳng vào em, diện mạo giờ đây rõ mồm một in hằn vào tâm trí Delphini chẳng thể xoá nhoà, Delphini phải cố gắng thế nào mới không để bị ánh mắt ấy làm cho lép vế mà sợ quá co giò bỏ về như lần trước. Hắn cất tiếng, giọng nói thâm trầm mang chút nét cáu kỉnh vang lên.

– Lại là ngươi nữa à? Theo dõi ta sao?

...

_End chương 1_

————————
0 hay thì mình sẽ drop :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net