Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jellal, cho tớ mượn xe chút, không biết có việc gì mà hai vị ở nhà truyền lệnh trở về gấp." Gray cúp điện thoại từ ngoài ban công đi vào phòng.

Jellal đang ngồi mày mò vẽ vẽ gì đó trên bàn học cũng không thèm ngẩng đầu lên thờ ơ đáp lại: "Không được."

"Tại sao chứ?" Gray tức giận. "Có lần nào ông đây mượn xe cậu mà không trả về nguyên vẹn thậm chí còn đổ xăng đầy bình đâu." Hừ, nếu không phải tuần trước đang đi đường lại "mót" quá lỡ phóng nhanh về phòng không để ý vượt đèn đỏ bị giam xe một tháng thì anh cũng không phải vác mặt mo đi mượn xe rồi.

"Không phải không muốn cho cậu mượn mà là không thể." Cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm, Jellal giơ giơ tờ giấy lên trước mặt nhìn trái nhìn phải tỏ ra hài lòng, chậm rãi nói.

"Có ý gì?" Cái gì mà không muốn với không thể, khác nhau chỗ nào???

Lúc này Natsu vừa đúng lúc từ trong nhà vệ sinh bước ra, dùng khăn lau lau mái tóc còn đang nhỏ nước, có lòng tốt trả lời giúp bạn mình. "Đơn giản mà, xe cậu ấy hiện tại không thể sử dụng, nếu tớ đoán không sai thì giờ này nó đang "tạm trú" ở tiệm sửa xe gần cổng tây trường mình đấy."

Jellal "Ừ" một tiếng xem như đồng ý rồi lại tiếp tục chiêm ngưỡng tác phẩm trong tay, nên dùng loại vật liệu nào thì phù hợp nhỉ, phải tranh thủ làm nhanh thôi, có khi lại không kịp.

Gray trợn mắt nhìn về Jellal. "Không phải chứ, chưa đầy một tháng mà xe cậu đã tá túc ở đó tính luôn lần này là lần thứ bảy rồi! Không phải cậu lỡ ưng ai ở tiệm đó rồi nên tìm cớ đến đó đấy chứ?" Vừa nói vừa chỉ chỉ vào người anh.

"Tiệm đó không có nữ, 100% nam đấy!" Natsu nhắc nhở.

Tay không ngừng chỉ vào Jellal, Gray nghi ngờ hỏi. "Cậu... cậu... cậu không lẽ thật sự..." Thích con trai sao?

"Câm miệng!" Không đợi Gray lảm nhảm xong, Jellal đã chặn ngang. "Nói tóm lại là không có xe cho cậu mượn, tự lo đi!" Nói rồi ôm tài liệu đi ra ngoài.

"Natsu, xe cậu thì sao, không hư chứ, đưa chìa khóa tớ mượn." Người này không được, thì còn người khác, ông đây không thiếu thốn bạn nhé.

Natsu cười cười, lau khô tóc rồi thay quần áo chỉnh tề sau đó đi ra cửa, trước khi đóng cửa quay lại trả lời Gray. "Xe tớ không hư, nhưng cũng không rảnh cho cậu mượn, tớ có hẹn rồi!" Hôm nay anh có hẹn đi nhà sách mua tài liệu chuyên ngành với cô bạn gái vừa mới kết giao. (Ko phải Lu đâu, ai coi Yêu lại từ đầu rồi chắc biết là ai.) Nói xong nhẹ nhàng đóng cửa lại, bỏ mặc âm thanh gào thét của Gray lại sau cánh cửa.

*Ting ting ting* *Ting ting ting*...

Jellal vừa bước chân ra khỏi ký túc xá, thì điện thoại trong túi không ngừng reo lên báo có tin nhắn, anh nhíu mày lấy điện thoại ra xem, mới sáng ra không hiểu ai mà nhắn tin nhiều thế nhỉ, anh mò tò mở ra xem, nội dung tin nhắn đập vào mắt khiến anh suýt hộc máu.

"Honey, tối nay 9h đến Bar Bad Sun nhé! Nếu cưng phục vụ tốt làm em hài lòng thì ngoài số đã thỏa thuận em sẽ boa thêm cho cưng nè!!!" Tin nhắn một.

"Cưng ơi, lão chồng em đi công tác 1 tháng rồi, cưng đến đây đi, tiền nong không thành vấn đề a~~~~~" Tin nhắn hai.

"Xin chào, tôi ở công ty chế tác sản xuất băng đĩa phim XXOO, hiện nay chúng tôi đang có dự án cho ra mắt một bộ phim mới vai chính cực kỳ phù hợp với cậu, chỉ cần vài thao tác, việc nhẹ lương cao... Vui lòng liên hệ..." Tin nhắn ba. (Nhìn tên công ty rồi tự đoán xem nó chuyên sản xuất phim kiểu gì nha. Ahihi :))))))))

Sau đó là khoảng hơn chục tin nhắn nội dung tương tự. Jellal sắp phát điên thì điện thoại trong tay lại vang lên liên tục, lần này là có người gọi đến, một số lạ. Anh chau mày bấm nút nhận cuộc gọi rồi lên tiếng. "Alo Jellal nghe!"

Đầu bên kia điện thoại một giọng nói nhão nhẹt vang lên. "A~~~~~~, anh đúng là Jellal Fernandes sinh viên trường Magnolia sao~~~~~~~~?"

Khóe miệng Jellal co giật, nói chuyện cứ phải kéo ra như vậy cô ta không thấy mệt sao? Hơn nữa gọi vào số của anh rồi hỏi như vậy là có ý gì? "Đúng, là tôi. Xin hỏi cô là ai sao lại có số của tôi? Gọi cho tôi có việc gì?"

"Aida~~~~~ em là đàn em khóa dưới của anh, vấn đề của anh em có thể giải quyết được vậy nên anh không cần tiếp tục nữa theo em là được rồi a~~~~~~"

Cô ta đang phát bệnh gì vậy? Cái gì mà theo với không theo rồi còn vấn đề gì nữa? Anh lạnh nhạt hỏi lại. "Cho hỏi tôi có vấn đề gì mà chính tôi lại không biết, hơn nữa cô chưa trả lời câu hỏi của tôi tại sao lại có số của tôi?"

"Ôi có gì phải ngại chứ, anh đăng tải đầy đủ thông tin trên diễn đàn như thế em muốn lấy có gì là khó, bây giờ chúng mình nói chuyện chính đi. Làm người yêu em, anh sẽ sống thoải mái khoái hoạt không phải lo lắng vấn đề tiền bạc như bây giờ a~~~~"

Jellal (-_-!!!) Con mụ điên này xem anh là trai bao sao? Anh lạnh lùng nói. "Cám ơn tôi không có nhu cầu, cô có thể cút rồi!" Sau đó thẳng thừng ngắt cuộc gọi. Lại thấy điện thoại nhấp nháy không ngừng báo có số lạ gọi đến, anh dứt khoát tắt máy.

Khoan đã, khi nãy cô ta nói gì? Cái gì mà "đăng gải đầy đủ thông tin trên diễn dàn" rồi thì "lo lắng vấn đề tiền bạc" nữa, cộng với một loạt tin nhắn vớ vẩn nhận được anh phát hiện ra hình như có gì đó bất thường đang xảy ra. Jellal lập tức xoay người quay trở về phòng bật máy tính lên kiểm tra.

Ngay đầu trang chủ, tên anh nằm chình ìng ở chủ đề hot top 1 của diễn đàn. Jellal bấm vào đường link của chủ đề để xem nội dung, bên dưới mọi người vẫn còn bàn luận vô cùng sôi nổi. Tên chủ đề là. "Chỉ cần gọi cho tôi, phục vụ tận tình chu đáo, Jellal Fernandes sẽ xuất hiện bên em mỗi khi em cần."

Nội dung bên dưới bao gồm: ảnh đính kèm là hình anh đang đứng giữa sân trường xoay người nở nụ cười tỏa nắng. Và một số thông tin cơ bản như số đo ba vòng, chiều cao, cân nặng, sở thích và cả số điện thoại liên lạc, link facebook, zalo...

Ngoài ra còn có thêm một dòng ghi chú, ngụ ý do đang trong thời gian khó khăn nên cần tìm một kim chủ (kiểu như phú bà ấy)

Jellal xám mặt, lại là diễn đàn, lại là cfs, trong đầu anh hiện ra hình ảnh một cô gái với mái tóc dài đỏ rực, xem ra cô nàng rất thích lôi mọi thứ lên mạng xã hội, nhưng lần này đùa hơi quá rồi đấy!

Anh nhíu chặt chân mày, anh chán ghét bị người khác làm phiền, bị phơi bày mọi thông tin cá nhân ra cho mọi người bàn tán, Jellal vội liên hệ với nhóm quản lý diễn đàn yêu cầu xóa bài, xong câu trả lời nhận được lại là ngay từ lúc bài đăng xuất hiện nhóm quản lý đã tìm cách gỡ xuống vì đó không phải bài do nhóm duyệt đăng, và nó gây ảnh hưởng tới hình ảnh trường học, tuy nhiên không cách nào gỡ xuống được cứ như mọi thao tác liên quan đến bài đăng đó cứ như bị một thế lực vô hình nào đó thao túng không ai chạm đến được.

Nghiêm trọng như vậy sao? Ai mà lại có năng lực đến mức này cơ chứ? Jellal lập tức bấm điện thoại cho Natsu. "Đúng... Trở về... Có việc gấp cần tới cậu giúp đây... Ok, tớ chờ cậu!"

...

Tính đến lúc Natsu từ bên ngoài trở về, và gỡ được bài đăng xuống đã là hơn một giờ sau lượng truy cập và bình luận đã lên đến vài chục ngàn. (Ôi anh Nat giỏi quá!!!) Sau khi làm xong mọi thứ, thiết lập lại tường lửa bảo vệ anh mới quay qua nhìn Jellal hỏi. "Này, cậu chọc giận ai mà đến mức bị hacker chuyên nghiệp chơi cho một vố thế hả?"

Hacker chuyên nghiệp? Jellal kinh ngạc. "Cậu biết rồi đó, bữa giờ ngoài cô nàng tóc đỏ Erza kia làm gì còn ai chán ghét tớ đến mức độ này chứ!"

"Không phải cô ấy!" Natsu chắc chắn.

Jellal bĩu môi. "Không phải cô ta thì là ai chứ, ngoài cô ta ra tớ có đắc tội với ai khác đâu." Nhưng làm đến mức này thì quá lắm rồi không thể chấp nhận được.

"Tớ đã nói không phải mà, cô ấy không giỏi máy tính." Đánh tài liệu một mặt giấy A4 thôi cũng mất nửa ngày rồi nói chi đến làm hacker. Natsu tự động bổ sung thêm trong đầu rồi đi ra cửa. "Không còn gì thì tớ đi đây, bạn gái tớ đang chờ."

"Hừ làm sao cậu biết được chứ, bộ hai người thân quen lắm sao?" Jellal lầm bầm nhưng không còn ai để trả lời anh nữa.

...

.

Tối hôm đó.

Ở một phòng ký túc xá nữ của ĐH Magnolia, một cô gái đang vừa ôm mèo vừa chat khí thế báo cáo tình hình với đồng minh.

Nekoneko: Thôi xong, bị gỡ bài mất rồi!

Mikazuchi: Lúc nào?

Nekoneko: Buổi chiều em còn đang load thì bị báo mất kết nối, đường link không tòn tại.

Miner_Queen: Nhanh vậy sao, phá được khống chế của Kagura chả lẽ hắn là cao thủ máy tính?

Mikazuchi: Phải không? Cuối cùng cũng tìm được đối thủ xứng tầm. :)

Nekoneko: Chắc không phải hắn đâu. Nhưng em nghe nói bạn thân hắn, đàn anh Natsu vừa đại diện trường đi thi kỳ thi tin học gì đó giành được giải quán quân, chắc là người đó rồi.

Miner_Queen: Ừ ừ, thôi kệ đi, nhiêu đó thời gian đủ để phát tán thông tin cá nhân của tên đó đi mọi ngõ ngách rồi. Haha.

Mikazuchi: ...

Nekoneko: Chị Kagura sao thế? Sao lại im lặng?

Miner_Queen: Ừ "..." là sao? Mót quá không kịp đánh chữ à?

Mikazuchi: Mót cái đầu chị, em đang lo lỡ chị Erza biết việc chúng ta làm sẽ phản ứng thế nào đây!! Mà này Miliana chúng ta cùng tuổi mà chị em cái gì?"

Nekoneko: "Cùng tuổi nhưng khí chất ăn dứt em, ngoài chị Erza chị chính là soái tỷ của lòng em sao có thể bất kính được >>__<<"

Miner_Queen: Này hai người vứt tôi qua một bên thế đấy hả? Chuyện này trước hết chúng ta cứ giữ bí mật đi đã, dù sao bài cũng bị gỡ rồi, mù máy tính như Erza chả mò ra được đâu.

Nekeneko: Ừ ừ cứ quyết định thế đi, dù sao cũng trút được phần nào mối hận hồi nhỏ thay chị Erza, nói hai người nghe, tháng này em lén phá xe hắn ta 5-6 lần, trộm sách của hắn, giả danh hắn viết thư tán gái, rắc bột mắt mèo vào đồ của hắn.... bla bla.

Mikazuchi: ...

Miner_Queen: Giỏi! Quyết định vậy đi, không cần nói cho Erza biết.

Nekoneko: Ok ok! Thôi ký túc xá sắp ngắt mạng rồi em off đây, pái pai.

Minerva cũng tắt máy, bò xuống giường đi đánh răng rửa mặt rồi lại leo lên giường nằm đắp dưa leo dưỡng da, Kagura ngồi nhìn lại đoạn chat suy nghĩ rồi hỏi. "Dù bọn mình không nói nhưng nếu tên kia tìm đến chị Erza thì sao?"

"Chắc không đâu!" Minerva tự tin đáp rồi lại thòng thêm một câu. "Mà dù có thì lúc ấy tính sau. Mau ngủ thôi."

"Ừ." Kagura gật đầu tắt máy chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Erza. "Sáng mai chị về trường, mọi chuyện ổn chứ?"

Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua chuyện ban nãy sau đó lắc lắc đầu nhắn lại. "Vâng đều ổn, mẹ chị khỏe chưa?" Tuần trước mẹ chị Erza ngã bệnh ngất xỉu phải nhập viện, chị đã xin tạm nghỉ mấy ngàuy để ở lại chăm sóc mẹ.

"Ừ, khỏe rồi mai dượng sẽ đón mẹ xuất viện, chị thì về trường luôn."

"Thế chị nghỉ ngơi đi, vất vả mấy ngày nay rồi! Mai dậy sớm trở về!"

"Ok! Ngủ ngon!"

Nhắn tin xong Erza để điện thoại qua một bên, kéo chăn lại cho mẹ rồi an tâm đi ngủ đến đêm lại đúng giờ dậy đổi bình dịch truyền cho mẹ mà không hề biết chút gì về sóng gió xảy ra trong ngày.

Hôm sau mẹ đúng hạn được xuất viện, dượng lái xe đưa bà về nhà còn Erza do khơng thuận đường nên cô từ chối lên xe mà tự bắt xe bus.về trường.

Vừa bước xuống xe đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng vào bức tường bên cạnh cổng trường nhìn cô chăm chăm.

Erza nheo mắt nhìn anh, rồi lạnh nhạt nói. "Anh tới đây làm gì?" Thù giữa hai người cô còn chưa kịp báo nhé, tự dẫn xác đến muốn cô xử lý à?

Jellal cười cười, đứng thẳng dậy đi tới trước mặt Erza, mới sáng sớm đã từ ngoài về trường, xem ra cũng không ngoan hiền gì lắm. (Ý là nghĩ chị Er ăn chơi ngoài trường cả đêm giờ mới mò về á!) "Tới cám ơn việc tốt cô đã làm chứ sao!" Nhờ cô mà tới giờ anh vẫn không mở điện thoại vì sợ bị quấy rối.

"Tránh ra! Hiện tại tôi đang rất mệt mỏi không có thời gian chơi với anh!" Erza đẩy anh qua một bên muốn đi tiếp. Cả tuần nay thiếu ngủ trầm trọng cô lấy hơi sức đâu mà đùa với anh ta chứ.

Jellal không cam tâm bị ngó lơ đưa tay kéo vai cô lại. "Này, làm cho rõ chuyện tốt cô đã làm..."

Rầm!!!!

Lời còn chưa nói xong một giây sau đó anh đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, đất trời như đảo lộn, toàn thân tiếp xúc với đất mẹ thân yêu. Erza đứng ngay phía trên lạnh lùng phủi tay. "Tôi đã bảo tránh ra đừng làm phiền tôi rồi mà không nghe. Đừng trách tôi sau này gặp lần nào đánh lần đó!" (Chị quá pro!!! >>__ <<) Cô đã mệt tới mức muốn dán lưng vào giường ngủ một mạch ba ngày ba đêm rồi mà tên này cứ vo ve ồn ào bên tai là thế nào chứ, hừ.

Mãi đến khi bóng cô biến mất hoàn toàn sau cánh cổng Jellal vẫn còn chưa hoàn hồn lại, nằm bẹp trên đất ngơ ngẩn nhìn bầu trời...

Aaa!!! Có lầm không vậy? Anh vừa bị một cô gái cao chưa đến mang tai mình nhẹ nhàng ném qua vai??? o.O Đau muốn chết đi được, bộ xương già của anh không biết có bị sứt mẻ, hư hao chỗ nào không nữa, hức. Bọn Natsu mà biết thế nào cũng cười cho anh thối mặt cho mà xem!

Xung quanh trở nên ồn ào, mọi người xúm lại bắt đầu chỉ chỏ, bàn tán khí thế Jellal mới tỉnh hồn lại nhớ ra mình đang ở đâu, vội vàng bật dậy, quay đầu một đường đi thẳng về trường. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cứ chờ đó mà xem! Uida, đau quá má ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net