Chap 11. Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần dần ló dạng mang theo thứ ánh sáng vàng rực chiếu xuống cả một vùng. Mặt trời nhẹ nhàng nâng niu từng hạt nắng đầu tiên trong ngày mới, một ngày mùa thu nắng ươm vàng. Khung cảnh Tokyo tuy chỉ vừa đón những tia nắng đầu tiên mà đã đông đúc, náo nhiệt đến lạ.

Erza nằm lười trên giường ngủ, bây giờ là mấy giờ cô cũng không rõ. Chỉ biết là mình bị nắng buổi sớm tưng bừng nhảy nhót đánh thức dậy, ngoài ra chẳng biết gì khác. Cô mệt mỏi mở mắt, liền nhanh chóng cảm nhận một trận đau nhói từ vùng thái dương truyền đến toàn thân, khiến cơ thể chẳng thể nào cử động.

Erza thở dài, ngước mắt nhìn trần nhà một cách nhàm chán, trong đầu như chợt hiện ra cảnh tượng ngày hôm qua.

Vì tâm trạng không tốt, thêm vào đó là sự dụ dỗ bất chấp của Kagura, Erza đã động tới thứ mà trước nay chưa từng nếm thử - rượu.

Và có lẽ cô đã say.

Erza từ từ nhớ lại, và thứ duy nhất cô có thể nhớ ra chính là mình đã thấy Jellal cùng Meredy chuyện trò vui vẻ mặc dù trước đó Jellal có nói với cô rằng cậu ta cảm thấy không khoẻ. Xem ra cậu ta nói dối, không sao, chỉ là nói dối thôi mà.

Cũng không có gì đặc biệt to tát. Với lại biết đâu chừng trước đó cậu ấy mệt. Nhưng lúc đó lại thấy khoẻ hơn thì sao.

Nghĩ tới đó, Erza thấy nhẹ nhõm hẳn, hoàn toàn quên mất vấn đề làm sao mình có thể về nhà. Mà nếu có nhớ tới vấn đề đó, Erza sẽ cho rằng Simon đưa mình về...

Erza nằm trên giường, mắt vẫn chăm chú nhìn trần nhà một cách lặng lẽ. Lại cảm nhận một cơn đau đầu dữ dội kéo tới, mà lần này có lẽ còn đau hơn. Cô lấy tay sờ lên trán mình, cảm thấy thân nhiệt tăng cao rõ rệt. Không phải chứ? Chẳng lẽ chỉ uống có một xíu rượu lại bệnh như vậy?

Dù gì cũng chỉ là một chai rượu, lại là loại rượu nhẹ.

Erza thở dài, cố gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu và khó khăn với lấy chiếc điện thoại được đặt gần đó. Cô vào danh bạ, ấn vào một dãy số quen thuộc vốn từ lâu đã thuộc nằm lòng, định bụng gọi Jellal để nhờ cậu ấy xin nghỉ học giúp.

Nhưng có gì đó khiến Erza cứ chần chừ mãi, cô nằm đó lăn qua lăn lại, sau cùng quyết định không phiền Jellal nữa.

Chuyện thật ra chẳng có gì, chỉ là Erza đột nhiên nhận ra một điều đúng đắn có thể được xem như chân lí. Chính là, cô luôn luôn nhờ vả Jellal, thậm chí những việc nhỏ nhặt, và có lẽ đối với Jellal, sẽ rất phiền, rất rất phiền. À, hồi đó Erza cứ sống trong cái suy nghĩ rằng Jellal cứ đến mà làm phiền cô đi, làm phiền cô bao nhiêu cũng được, cô sẽ vui vẻ mà đáp ứng và tận hưởng cái "làm phiền" của cậu ta. Nhưng thật sự đó chính là sai lầm, bởi vì cô thích cậu, nên giúp đỡ cậu, bị cậu nhờ vả bao nhiêu cũng cảm thấy vui. Mà Jellal lại có thích cô đâu?

Không thích, nên chắc chắn sẽ cảm thấy rất phiền.

Erza nghĩ vậy, trong lòng bất giác cảm thấy buồn buồn, cũng cảm thấy một chút tủi thân. Cô thích Jellal vốn dĩ cũng đã rất lâu rồi, vốn dĩ cũng đã trở thành một thói quen. Nhưng sau hôm qua, cô cũng đã nhận ra rằng, chỉ là một mình cô cố gắng, một mình cô muốn níu kéo và giữ lấy và phát triển tình cảm này. Trong khi đối với Jellal đó là gánh nặng, đối với Jellal bạn bè đã quá đủ rồi.

Cô chờ đợi, nhưng không còn chờ đợi ngày mà cậu đáp lại tình cảm của mình nữa. Mà bây giờ, chính là chờ đợi bản thân mình buông bỏ được thứ tình cảm sai lầm này.

Và từ giờ cho tới ngày đó, tốt nhất không nên làm phiền Jellal nữa.

Thở dài thườn thượt, Erza trở lại với thực tại tàn khốc, khi nỗi đau ầm ĩ từ đầu truyền đến thân thể. Cô mệt mỏi gọi điện cho Juvia, không còn cách nào khác đành nhờ cô ấy xin nghỉ học giúp, giấy phép sẽ nộp sau.

Thật ra Erza không hẳn là sống cô độc một mình trong căn nhà này. Trước đó sống cùng ba mẹ, nhưng hai người họ vì sự nghiệp làm ăn đành phải rời quê hương, đi đến nơi đất khách quê người xa xôi muôn trùng cách trở để tiếp tục sự nghiệp. Bình thường sẽ có quản gia thân tín của nhà Scarlet đến trông nom, quản lí mọi việc lớn, việc nhỏ trong nhà khi Erza đi học. Nhưng mấy ngày nay, vì có việc bận, nên cô ấy đành phải vắng mặt vài hôm.

Hay nói cách khác, trong căn nhà này, chỉ có mình Erza. Một mình cô với tấm thân đơn độc, lẻ loi đối diện với sự chán chường và mệt mỏi ẩn sâu trong tâm hồn, vương vấn đến từng tế bào.

Phải chi có Jellal...

Bậy bạ, người ta còn đang ở trường ở lớp!

---

Bên ngoài ô cửa sổ trời đổ cơn mưa, từng hạt rả rích đáp xuống, tí tách rơi từng giọt, từng giọt lăn tăn đổ xô vào cửa kính. Để lại đó một mảng trong suốt tinh khôi. Đất trời như hoà mình vào cơn mưa bất chợt, hoà vào tiết trời mùa thu với những cơn gió nhè nhẹ mà lại lạnh buốt đến tái tê.

Erza mệt mỏi lết thân xuống phòng bếp, dù bệnh không thể tự đi mua thuốc trong thời tiết thế này, cũng phải kiếm cái gì đó lót dạ.

Nói gì thì nói, cũng đã quá buổi trưa mà Erza một hạt cơm cũng chưa có để ăn.

Cô lê bước chân nặng trĩu tới tủ lạnh, mở nó ra. Thật bất ngờ nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán, chẳng có gì trong đó cả, thậm chí là một miếng thịt bò hay đơn giản chỉ là một củ cà rốt cũng không có. Erza thở dài, trong lòng lúc này không chờ mong gì khác, chỉ mong rằng nhà ít nhất vẫn còn một gói mỳ.

Mà ông trời cũng không phụ lòng người, Erza trong cái rủi cũng có cái may. Cô vui vẻ đi nấu nước, sau đó chán nản ngồi đợi nước sôi.

Bỗng nhiên, chuông cửa reo.

Erza không thể kìm nén nổi sự tò mò, nhà cô bình thường chẳng có khách tới thăm, hơn hết bên ngoài trời còn đang đổ mưa dai dẳng. Là ai mới được?

Mang theo sự tò mò tiến ra mở cửa, Erza nhanh chóng quên đi chính bản thân mình là đang sốt cao. Cô nhìn ra ngoài, từ phía màn mưa trắng xoá bủa vây bầu trời xám xịt, vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy Jellal.

Cậu ấy cả người ướt sũng, tóc tai bị nước mưa và gió ngoài kia làm cho rối bời hỗn loạn, từng giọt nước theo nếp tóc nặng trĩu rơi xuống, tí tách tí tách. Jellal đẹp trai quyến rũ xuất thần, trong đầu Erza lúc này chỉ nghĩ được thế. Cô không thể làm được gì, chỉ đơn giản là đứng đần người ra đó, lặng lẽ quan sát từng được nét sắc sảo trên gương mặt lãng tử của Jellal.

Dù trong bất kì tình huống gì, cậu ấy cũng thật là đẹp. Ít nhất trong mắt cô, cậu ấy lúc nào cũng đẹp.

Erza trầm mặc một lúc, không biết mình đã nhìn đến nỗi Jellal cảm thấy khó chịu. Anh khẽ cau mày. Ánh mắt nhìn Erza không rõ là ý gì, sau đó Jellal khẽ ho lên một tiếng. Mà âm thanh đó cũng vừa kịp lúc kéo cô ra khỏi sự thẫn thờ.

Cảm giác bị quyến rũ qua đi, trong lòng Erza lúc này chỉ tràn đầy lo lắng. Thử nhìn Jellal trước mặt mà xem. Trời thì đang mưa như trút nước, thế nhưng cậu ấy không rõ lí do gì lại đội mưa đến đây, trên người không có lấy một mảnh áo khoác trừ bộ đồng phục, khiến cho toàn thân ướt như chuột lột. Erza thấy thế, liền cảm thấy một chút xót xa, một chút đau lòng.

Cô hoàn toàn quên mất đầu mình đau như búa bổ, cũng hoàn toàn quên mất bụng mình đang đói cồn cào mà sốt sắng vừa kéo Jellal vào nhà, vừa lo lắng hỏi sau khi đã đóng cửa lại.

"Cậu đến đây làm gì vậy?"

Jellal không trả lời, chỉ đưa đôi mắt nhìn thoáng qua Erza, sau đó nhìn chằm chằm vào túi nguyên liệu mà anh đang cầm. Erza không rõ ý anh là gì cho lắm, chỉ nhẹ nhàng dặn dò.

"Cậu vào phòng tắm trước đi nhé, phải thay đồ ngay lập tức, không khéo lại bệnh, tớ lấy đồ cho!"

Cô ngập ngừng một lát, rồi lại tiếp tục.

"Phòng tắm ở cạnh phòng bếp, đi thẳng vào một xíu là tới!"

"Biết rồi."

Jellal nói, sau đó nhanh chóng thoăn thoắt đôi chân tiến vào phòng bếp, đặt túi đồ lên bàn ăn, rồi lập tức tiến vào phòng tắm.

Anh thở phào một cái. Bản thân cảm thấy mình đang hành xử một cách vô cùng khó hiểu. Thật ra bây giờ vẫn còn trong tiết học. Mà anh chính là đã trốn học và dầm mưa để chạy đến đây. Jellal lắc lắc đầu, càng nghĩ lại càng khó hiểu, và khó hiểu nhất chính là suy nghĩ của anh.

Sáng nay không thấy Erza đi học, Jellal sớm đã có dự cảm không lành, nhưng mà anh vẫn im lặng, tỏ vẻ mọi thứ như là chẳng liên quan gì tới mình. Cho đến khi đang trong giờ chuyển tiết của tiết học cuối, cảm giác bất an đó lại xuất hiện dày đặc hơn, khiến anh vô cùng khó xử. Juvia ngồi gần đó vô tình nhìn thấy vẻ sốt sắng của anh, đã nhờ Meredy truyền đến một tờ giấy với nội dung là:

"Erza bệnh, vừa bệnh vừa đói, sắp chết tới nơi rồi."

Thế là Jellal sống bao nhiêu năm trên đời, thông minh xuất chúng bao nhiêu. Cuối cùng cũng chỉ có thể nảy ra một ý duy nhất, là trốn học. Mặc kệ cơn mưa dai dẳng ngoài kia, mặc kệ gió thu thoải mái thét gào, trong lòng Jellal lúc này chẳng để ý thêm gì khác. Trừ Erza. Anh nghĩ tới cảnh cô nằm trên giường, đau đớn vì bệnh tật, đói cồn cào vì chưa ăn gì, lại khó chịu bởi men rượu ngày hôm qua mà càng ra sức chạy nhanh.

Cũng bởi vì, đã 6 năm.

6 năm. Họ đã biết nhau 6 năm. 6 năm. Không quá dài, nhưng cũng đủ để tình bạn bền chặt gắn bó.

Jellal đứng trong phòng tắm nghĩ ngợi lung tung. Một hồi lâu, không hề để ý rằng Erza đã đứng bên ngoài cánh cửa gỗ mà gọi to tên mình. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Jellal mới giật mình, anh hé sơ cánh cửa, sau đó đưa tay ra, lấy đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net