Chap 5. Kẻ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaa Meredy xinh thật đấy! Lớp mình lại có thêm soái tỷ rồi nè!" - Một bạn nam trầm trồ khen ngợi.

"Không có! Không có đâu mà. Tớ chỉ tạm được thôi, đâu có xinh lắm đâu." - Meredy ngượng ngùng nói, gương mặt đáng yêu đỏ ửng lên vì ngại.

"Đừng khiêm tốn thế chứ Meredy."

"Lớp mình toàn là gái xinh thôi!" - Mira đập tay, ánh mắt lấp lánh - "Erza, Lucy, Juvia, Levy, Evergreen, Laki,... Tôi kể tới hết giờ ra chơi cũng không hết!"

Natsu nghe thấy, lập tức xị mặt xuống, anh nhìn Lucy, dò xét từ trên xuống dưới làm cô nàng ngại quá hoá tức giận: "Cậu nhìn cái gì thế?"

Natsu bĩu môi, rất không hài lòng.

"Juvia xinh thì tôi còn thấy hợp lí, mấy người còn lại cũng thấy hợp lí  nốt, chỉ có điều con nhỏ tóc vàng này mà đẹp á hả? Nó không thuộc hàng hung dữ thì thôi chứ ở đó ha ha ha."

"Natsu!" - Lucy nhíu mày, vô cùng tức giận, cô cởi chiếc giày của mình ra, rồi xách theo nó đuổi đánh cậu - "Có ngon thì nói lại coi!"

"Ồn ào quá đấy nhé!"

Erza bất ngờ hét to, đối diện với những gương mặt rạng rỡ tươi cười của bạn bè mà trưng ra vẻ đau khổ, cô không muốn như thế, chỉ là không còn bộ dạng nào khác. Erza nhanh chóng đứng phắt dậy, bỏ qua Jellal đang ngồi im không một tiếng động bên cạnh mà đi thẳng ra cửa lớp.

"Erza!" - Juvia gọi to, nhưng cô chẳng có vẻ gì là nghe thấy và vẫn cứ tiếp tục bước đi, ngay lập tức đã ra khỏi lớp, Juvia nhìn Gray, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, nhẹ nhàng nói - "Tớ đi theo Erza."

---

Juvia đuổi theo Erza đúng là không kịp, thế nhưng bạn bè thân thiết bấy lâu nay, cô không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được Erza là đang một mình ở sân thượng.

Nơi này yên tĩnh thanh bình, ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp chiếu xuống sưởi ấm mọi vật. Hơn nữa, nếu đứng từ chỗ sân thượng này nhìn xuống thì có thể thấy cả sân trường rộng thênh thang.

Erza đứng cô độc một mình, vô cùng nhỏ bé giữa khoảng không rộng lớn, cô dựa người vào thành lan can, ánh mắt hướng về phía xa xăm nơi cuối chân trời.

Không ai đoán được Erza đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết cô lẻ loi như thế này thật tội nghiệp.

Juvia chậm rãi tiến tới chỗ mà Erza đang đứng, đưa bàn tay dài thon thả của mình nhẹ nhàng đặt lên vai của cô. Đôi mắt không khỏi ánh lên vẻ xót xa cùng thương cảm.

Erza như thế này cũng không phải lần đầu tiên, trước đây cô ấy cũng đã nhiều lần vì tình cảm mà đau lòng. Mỗi lần như thế, Erza đều lên đây, yên tĩnh ngắm nhìn phong cảnh, rồi sau đó, thả trôi những muộn phiền trong lòng theo gió mà bay đi.

"Erza, ổn chứ?" - Juvia lo lắng hỏi.

"Tớ ổn, không sao, bất quá, cũng đã quen rồi."

"Juvia thấy Erza không ổn một chút nào cả, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Erza lại bỏ đi."

"A... Như thế thì vô duyên thật đấy." - Erza mỉm cười chua chát, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xôi - "Juvia có biết gì không?"

Juvia không nói gì, chỉ đơn giản là lắc đầu. Một cơn gió lạnh buốt vô tình thổi qua, khẽ làm mái tóc đỏ tung bay giữa sắc trời xanh thẳm. Đoạn, Erza nói tiếp.

"Thì là, tớ thấy, tình yêu cũng giống như một cuộc chiến vậy, ai kiên cường, dũng cảm hơn thì người đó là người có được chiến thắng, cũng là người có được hạnh phúc, còn những kẻ nhu nhược, yếu đuối như tớ, hạnh phúc... nghe thật là xa vời."

"Erza sao cậu lại nói vậy?"

Juvia nhướn mày ngạc nhiên, trước giờ, Erza chưa từng đối diện với cô một cách tuyệt vọng, bi quan như thế. Cô lắc đầu, hai tay kiên cường cầm chắc bả vai Erza, lay mạnh.

"Cậu điên rồi."

"Phải, Juvia, tớ điên thật rồi, cũng sai thật rồi, sai từ lúc bắt đầu. 6 năm, Jellal chưa từng thích tớ, chỉ có tớ tự mình đa tình." - Erza hít thở thật sâu, nói ra những lời lẽ này, khiến tim cô nhói đau vô cùng - "Hơn nữa cậu ấy bây giờ có lẽ đã có người để thích rồi."

Erza không muốn từ bỏ, cô ngàn vạn lần không muốn từ bỏ, thế nhưng cô suy nghĩ, dù cô có cố gắng cách mấy, có nổ lực ra sao, rốt cuộc thứ tình cảm đơn phương đó cũng không được đáp trả. Hơn nữa, điều đó chưa phải là quan trọng nhất, Jellal có lẽ để ý Meredy, thật sự để ý. Erza có thể cảm nhận được thứ tình cảm trong ánh mắt mà Jellal dành cho cô ấy. Và giọng nói ấm áp của anh khi cất lời nói với Meredy chưa từng dành cho cô, hay bất cứ ai khác.

Erza nhắm nghiền mắt lại. Cô mệt rồi, không muốn buộc ép bản thân mình phải tiếp tục nữa, đến lúc này, có lẽ là thời điểm mà cô buông bỏ, có lẽ là thời điểm để cô tự đánh thức bản thân ra khỏi giấc mộng đa tình.

"Jellal thích ai? Thật sự cậu ấy đang thích ai sao?"

Juvia ngạc nhiên, người con trai nổi tiếng băng lãnh cuối cùng cũng rung động. Nhưng ngạc nhiên là thế, Juvia nghĩ mãi cũng không ra. Erza Scarlet tài sắc vẹn toàn, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn giỏi giang có giỏi giang. Cô ấy theo đuổi anh lâu như vậy, anh chẳng thèm mảy may quan tâm tới, chỉ đơn giản là đẩy cô ra xa khỏi mình.

Bây giờ đùng một cái, Erza nói Jellal có người trong lòng. Juvia không thể không đặt ra nghi vấn, rốt cuộc là ai có thể khiến anh ta bằng lòng dâng hiến cả trái tim?

"Meredy." - Giọng Erza nhẹ tênh, cô cố kìm nén đau thương, nặn ra một nụ cười đậm chất giả tạo - "Đẹp đôi lắm đúng không?"

"Thôi nào Erza!" - Juvia cáu gắt, không chịu được lấy tay cú lên đầu cô bạn mình một cái rõ đau - "Bọn họ quen biết nhau còn chưa được một ngày."

Erza cười trừ, nhẹ nhàng nói: "Juvia, cậu có tin vào cái thứ gọi là yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên không?"

"...Tớ, tớ có, vì tớ thích Gray, chính là từ cái nhìn đầu tiên."

"Tớ cũng vậy."

Phải, Erza thích Jellal, chỉ qua một cử chỉ duy nhất của anh, và cô biết kể từ ngày hôm đó trong cuộc chiến tình yêu này, Jellal là người thắng cuộc, còn cô chỉ là kẻ thất bại.

"Tớ kể cậu nghe về câu chuyện 6 năm trước chưa nhỉ?"

"Câu chuyện 6 năm trước?" - Juvia hỏi.

"Ừa, câu chuyện 6 năm trước, có vẻ là chưa nhỉ...?"

"Chuyện là thế này..."

Erza bắt đầu kể, kể say sưa, dường như đem cả tâm tư tình cảm của mình qua một câu chuyện mà phơi bày ra tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net