CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đem Juvia về cung, Gray mời thái y đến, bắt mạch cho cô xong thái y đưa thuốc cho cậu rồi cáo lui lúc Gray đang lo lắng, Erza và Jellal ngồi đánh cờ
-Ngươi thua rồi! Cô nói
-Không phải! Ta đi nước này cơ
-Ngươi đi lại hả? Chơi ăn gian quá vậy?
-Thái tử như ta muốn làm gì thì làm
-Sao không muốn chém ai thì chém đi?
-Người đầu tiên ta chém là ngươi đó
-Ngày mai ta về nhà! Không cần ngươi cho phép
-Gì cơ?
-Không nghe ráng chịu đi. Cô hất tóc mà bỏ đi. Tối hôm đó, Erza không ngủ với cậu, cô thức nguyên đêm để soạn đồ rồi ra khỏi cung. Jellal tỉnh dậy, cậu nheo mắt lại với ánh sáng đang chiếu vào cậu, không có tiếng cô gọi cậu nằm xuống giường một cách chán nản, một nô tỳ khác nhẹ gõ cửa
-Thái tử! Người dậy chưa ạ?
-Rồi!
Cô ta mỉm cười bước vào đặt xuống một thao nước cùng điểm tâm, cậu ngồi dậy

-Ta muốn ăn bánh bao và đậu hũ nóng
-Thưa thái tử! Trong cung không có những món đó!
Cô ta vừa dứt lời một tên thị vệ vào
-Thưa thái tử lều giặc ở bên ngoài -Đúng như ta nghĩ, cô công chúa đó thiệt là... chỉ là lều giặc thôi ma! Nhị hoàng tử và đại hoàng tử đâu
-Hai người đó đã ra chiến trận rồi ạ
-Được! Ta sẽ ra ngay
Jellal nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài tường thành, cậu nhìn xuống thấy quân ta đang cố cầm cự không cho giặc tiến sâu vào, Jellal cau mày cậu cưỡi ngựa ra ngoài, Jellal rút ra một thanh kiếm do chính tay mình rèn, cậu phá bỏ vòng vây của địch rồi hô to
-ĐẤT NƯỚC CỦA CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC CHO TÊN NÀO QUẤY PHÁ!
-VÂNG! Đám lính có tinh thần xông lên đánh một cách hăng máu, Jellal tiến sâu vào lều giặc điều kỳ lạ là không có một tên lính gác nào, cậu leo xuống ngựa đứng trước cậu là một người đeo mặt nạ, Jellal chĩa mũi kiếm vào người đó
-Ngươi là ai?
Tên đó không trả lời mà nhào tới đánh cậu với cái mặt nạ làm Jellal chướng mắt nhưng cậu chém mãi cũng không trúng cái mặt nạ đó, Jellal nhảy xuống cậu lấy phi tiêu phóng vào nhưng người đó may mắn né được lợi dụng sơ hở Jellal chém đứt mặt nạ, mái tóc đỏ xõa dài xuống khiến Jellal sửng người một tiếng vỗ tay
-Hay lắm! Erza. Cô công chúa đi ra
-Erza! Ngươi dám phản ta? Jellal nhìn cô, Erza với ánh mắt vô hồn cô lùi xuống, rút kiếm vào
-Ngạc nhiên lắm phải không?
-Cô đã làm gì?
-Cô ta vốn là người của chúng tôi, để chiếm được đất nước của mấy người tôi buộc phải sai cô ta đi! Nhưng nếu ngươi chịu cưới ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc
-Không!
-Vậy đây sẽ là mồ chôn của ngươi. Cô ta ung dung bước vào lều, Erza ép kiếm vào cậu, Jellal tức giận
-Ngươi là nô tỳ của ta cơ mà! Sao lại phản chứ?
Im lặng
-Ngươi bị ép đúng không? Cứ nói đi
-Ta không hề bị ép
-Vậy còn cha mẹ ngươi thì sao?
-Ta mồ côi! Đó là người để lừa ngươi thôi! Chính lũ các ngươi giết chết cha mẹ ruột của ta
-Juvia và Lucy nếu họ biết thì sao hả?
-Ta không quan tâm bọn chúng chỉ để ta lợi dụng hoàn toàn không có mục đích khác
- Ngươi...
Sức Jellal mạnh hơn cậu đẩy cô nằm xuống đất , Jellal bật cười
-Dù gì lần đầu của ngươi cũng bị ta phá rồi
Erza.nghe đến câu này đỏ mặt, cô cắn răng lại bật dậy
-Đồ khốn!
Cô đẩy kiếm cậu ra, Jellal mỉm cười cậu nhào tới đánh văng kiếm cô, tay vòng ôm cô lại, cậu kề mặt sát vào mặt cô
-Vậy ngươi có yêu ta hay không?
-...
-Sao hả?
Jellal hôn sâu lên môi cô, vị ngọt của cậu quyến rũ cô , cô công chúa đi ra làm Erza giật mình, cô đẩy cậu ra cầm cây kiếm lên khuôn mặt vẫn đỏ chót, Gray và Nastu tới
-Huynh xong chưa?
-Xong rồi! Nhị tiểu thư cáo từ
Cậu khoác tay hai người ra khỏi lều giặc. Sau trận đó, cô bị tra tấn thậm tệ, họ không cho cô ăn gì,sau những ngày đó hận thù cô lại tăng lên tuy họ đã thả cô ra nhưng ai cũng không tin tưởng Erza, cô một mình đi tới hoàng cung chém giết từng người, bá quan văn võ ai chạy đường nấy, cô đạp cửa ngay phủ thái tử Jellal đang ngồi xem sách tâm trạng vui vẻ như không có gì của cậu khiến cô phát bực, cô phóng cây kiếm vào cậu rồi rút ra song kiếm, Jellal đá bàn lên để đỡ cậu không rút kiếm mà lại nằm xuống
-Erza! Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta
-Ta không biết câu hỏi gì hết! Đầu hàng đi
-Ngươi có yêu ta không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net