Chap 4 : Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Ngày hôm sau ____
- Cô thường đến lớp rất sớm để tận hưởng bầu không khí thoáng đãng , mát mẻ .

  Dạo quanh hành lang , chẳng may va phải một người , là một anh chàng mang khuôn mặt điển trai ~

- Em có sao không ?

- Dạ , em không sao , xin lỗi anh ạ - cô vừa rối rít xin lỗi vừa nhặt lại đồ của mình , sau đó nhặt cả cho anh

- Em trông quen quen , hình như đã gặp em ở đâu đó

- Em là học sinh mới chuyển đến , có lẽ anh nhầm em với người khác rồi :D - cô ngượng ngùng

Nói rồi cô tạm biệt anh , tung tăng chạy về lớp

Bỗng nghe tiếng anh gọi với :
- Này , em tên gì ? Lớp nào vậy ?

- Em là Erza lớp 10C1 , vậy còn anh ?

- Anh là Gray , khối 11 !

Hai người chào tạm biệt , cô vào lớp được một chút thì tới giờ học .

- Ây , cái hộp bút của mình đâu ta , sao tìm mãi mà không thấy vậy nè !! Huhuhu à hay là rơi trong lúc va phải anh ấy nhở ? - Cô than thở rồi sau đó quay lên mượn bút những bàn trên , nhưng mà một số không đem thừa bút , số khác lại có vẻ như đang giấu giếm để từ chối 

Buồn bã quay sang cậu :
- Cậu ơi cho tớ mượn bút điiii !!!

Cậu chẳng thèm nhìn mặt cô

- Cái cậu đẹp trai , tài năng , tốt bụng cho tớ mượn bút đi mờ...

Thấy cậu có vẻ không có dấu hiệu đáp lại , cô nằm bẹp xuống bàn , bất lực .

Cậu bên này , bỗng cảm thấy ngại ngại , vành đai ửng đỏ , không nói gì mà ném nguyên cái "pencil case" sang bên cô .

Cô thì .... vui khỏi nói , rối rít cảm ơn , dùng lời ngon tiếng ngọt nịnh nọt cậu rồi mỉm cười

Nụ cười đó , cậu nhìn thấy - bỗng tim đập rất nhanh , lẽ nào ....

Cô gọi người lên bảng chữa bài , bài có 3 phần , phần a khá dễ nên cô gọi một bạn lực học trung bình , phần b khá khó nhưng ngắn , cô xung phong chữa

Còn phần cuối cùng , vừa khó vừa dài , có khi bỏ trống không ai chữa đâu , lại đến tay cô giáo thôi - đó là cô nghĩ vậy , nhưng ngay sau đó là cậu giơ tay chữa bài , cô khá bất ngờ .

Lên bảng , 3 người làm cùng lúc , lần đầu tiên đứng cạnh cậu chữa bài , cô có chút ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu

Rồi thế nào mà phần cuối cùng lại tính sai một phép , tiếc ơi là tiếc , lúc về chỗ mới nhận ra , cô thầm nghĩ quả này chắc sẽ bị cười thối mũi mất , giận bản thân mình ghê á

- Cậu ấy làm xong rồi , thôi vậy là đời mình tàn ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net