Chapter 30: Hẹn hò giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô lại đến trễ rồi, bắt ông chủ đợi hoài cô thế sao?"

Erza đến điểm hẹn cũng là lúc hết hơi, mồ hôi vã ra như tắm, cô đã dùng hết tốc lực đến đây mà vẫn chậm 5 phút, đã mệt lắm rồi mà còn nghe tên đó cằn nhằn, khiến cô bực bội gắt:

"Có chuyện quái gì mà phải hẹn tận tít đây thế chứ?"

"Không ra đây để mà bị người khác nhìn thấy à." Rồi Jellal chỉ cái ghế dài phía bên kia, "Qua đó ngồi nghỉ đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Erza không ý kiến gì, cô cũng muốn nghỉ một chút. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Jellal giả bộ ho nhẹ một tiếng rồi mới nói:

"Tôi có chuyện, ờ ừm, muốn nhờ cô... với tư cách là một người bạn, không phải ông chủ, cho nên..."

Không để Jellal kịp nói hết câu, Erza đã cố tình cười phá lên châm biếm:

"Nhờ vả? Anh á? Đang nói chuyện hư cấu gì thế!? Mà tôi và anh là bạn của nhau khi nào?"

"Hừ!" Jellal nhăn mày khó chịu, sau bao nhiêu chuyện như thế, ở chung rồi này, hai người không phải là bạn thì còn là gì nữa. Hắn đang nói hết sức nghiêm túc thế mà, cô nàng này cũng thật 'có duyên' quá đi. Jellal lập tức gạt phăng tiếng cười châm chọc của Erza: "Được rồi, vậy cô thích bị ra lệnh hơn là nghe lời nhờ vả chứ gì? Ok!"

"Thế mới là anh, đừng khiến tôi buồn cười chứ." Erza còn chưa buông tha, tiếp tục chọc ghẹo hắn, "Nói đi, tôi nghe đây."

"Tôi... có một vị hôn thê."

Erza suýt cắn phải lưỡi, cái gì, Jellal nói hắn có vị hôn thê!? Không phải hắn vốn rất ghét con gái sao, tự dưng lòi đâu ra vị hôn thê thế, mà hắn nói điều này cho cô nghe làm gì? Hắn có vợ chưa cưới cũng đâu liên quan tới Erza cô, khi không lại hẹn ra chỗ vắng vẻ rồi kể lể làm chi. Erza quyết định ngưng thắc mắc và ngồi yên nghe hắn tiếp tục 'giãi bày tâm sự'.

"Là do gia đình hai bên sắp đặt từ trước. Chuyện là... chủ nhật này cô ta sẽ tới thăm tôi, và ông già tôi bắt tôi phải dẫn cô ta đi chơi, kiểu như hẹn hò gì đó. Tôi thì chưa yêu đương bao giờ nên không biết một cuộc hẹn hò tình nhân ra sao. Vì thế tôi mới rủ cô thử nghiệm trước xem thế nào, ý tôi là, tôi muốn cô giúp tôi bằng một buổi hẹn hò giả..."

"Đủ rồi." Erza giơ tay, ngăn lại câu chuyện của Jellal, "Nói rắc rối quá, tóm lại bây giờ tôi giúp anh biết những điều cần thiết cho một cuộc hẹn hò để đối phó với cô vợ chưa cưới của anh chứ gì?"

"Đại loại thế đó."

Sao Erza cứ thấy nghi nghi về câu chuyện của hắn thế nhỉ, cứ như thể hắn đang cố bịa ra câu chuyện về vị hôn thê vậy. Cách hắn nói dối dở tệ, chỉ cần so từ con người hắn ra thì cô đã nhìn thấu ra liền. Có điều, nếu đúng như cô nghĩ, thì hắn nói dối chuyện này với cô để làm gì? Thôi vậy, đã thế cô sẽ giả bộ như tin vào câu chuyện của hắn và hùa theo, để xem mục đích cuối cùng của hắn là gì.

Erza nhanh chóng che giấu nụ cười nham hiểm trước khi Jellal kịp nhìn thấy. Cô nhếch môi nói:

"Giúp anh cũng được. Tuy chưa có bạn trai nhưng bằng kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của mình, tôi vẫn có thể giúp anh nhận biết được những điều cần có cho một buổi hẹn hò."

Jellal mừng rơn trong lòng. Một phần từ lời cô vừa nói, hắn đã biết được cô chưa có bạn trai, phần khác bởi vì cô đã đồng ý với lời đề nghị của hắn. Hôn thê gì chứ? Mọi chuyện đều do hắn dựng lên, hắn chỉ đang lấy một cái cớ để cô chịu đi cùng hắn thôi, và cũng vì sĩ diện của bản thân cả.

"Nhưng không thể đi thế này được, nhỡ đâu chúng ta bị ai đó phát hiện thì sao." Erza đấm hai tay vào nhau, giả bộ vừa nghĩ ra cái gì đó rất hay ho, "Yosh, tôi đã có cách, đi theo tôi!"

Vừa nói dứt lời, Erza liền cầm cổ tay Jellal kéo đi. Mặc dù biết thừa trong đầu cô chẳng có gì tốt đẹp cả nhưng Jellal vẫn mặc để cô kéo mình. Cảm giác được lòng bàn tay cô thật ấm áp, Jellal vui vẻ thầm hưởng thụ.

Không ngờ nơi cô đưa hắn đến chính là cửa hàng thời trang phụ kiện. Biết rằng ý tưởng cải trang khi cả hai đi chung với nhau là điều cần thiết, nhưng sao...

"Tại sao cô lại bắt tôi cải trang thành con gái??"

Mặt mày Jellal tối sầm lại khi nhìn chính mình trong gương: tóc dài tím buộc hai bên, đôi mắt kính to tổ chảng, hình xăm con bướm màu đỏ chèn đè lên hình xăm trên mặt hắn, thêm bộ váy liền dài tay màu xanh thiên thanh trông cực kì nữ tính và đáng yêu, đôi tất chân làm chân hắn thon thả và nhẵn nhụi hơn, cả đôi giày búp bê nữa,... với bộ dạng này, ai dám bảo hắn là con trai. Còn đâu là uy nghi của Hội trưởng Hội học sinh Fairy Tail, Thập Thánh Pháp Sư lục địa Ishgar, người đứng đầu gia tộc Fernandes chứ!?

Erza Scarlet, vì ai mà tôi phải chịu nhục thế này, rồi sẽ có ngày tôi đòi lại cô gấp trăm lần!

"Wow, anh giả gái không tệ đâu, rất rất xinh đẹp!"

Erza giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi. Cô nói không sai, Jellal vốn đã rất đẹp trai rồi, giờ giả gái còn xinh hơn cả phái nữ tụi cô, một vẻ đẹp trung tính khiến cả nam lẫn nữ đều ghen tị, có điều hắn khá cao so với chiều cao thông thường của một cô gái, thân hình cũng to hơn nhưng đã được bó lại phần nào bằng băng ma thuật (loại băng dùng để quấn cơ thể dành cho các cô gái thích mặc đồ bó sát) nên không bị lộ cơ bắp. Với Hoán Trang Thuật của mình, Erza đã cải trang xong từ trước đó nửa tiếng đồng hồ.

"Cô cố tình đúng không?" Jellal phát cáu, tình hình này hắn có thể trưng ra nụ cười được nữa sao, hắn không cam lòng chỉ vào cô: "Còn cô, sao phải cải trang thành con trai thế kia??"

"Bộ dạng này hả, tôi thấy nó hoàn hảo đấy chứ!"

Erza ngắm lại một lượt bộ dạng mình từ đầu đến cuối: tóc giả màu nâu với cái mũ đen cực kì cool, áo ghi lê và chiếc quần lửng đầu gối có dây xích gắn đến thắt lưng, nghe nói hiện đang là mốt mới của đám con trai. Với bộ dạng này, cũng chẳng ai dám nói cô là con gái cả, chỉ là một thiếu niên xinh trai mà thôi. Có điều, hai người đi cạnh nhau, giống chị gái em trai hơn là một đôi tình nhân, đó mới là mục đích thực sự của Erza, cô không muốn ai phải hiểu lầm họ cả dù có quen biết hay không.

"Mặt anh rất dễ bị người ta nhận ra, giả trang thành nữ là tốt nhất."

Cô đột nhiên vươn tay về phía mặt Jellal khiến hắn chột dạ vô thức hơi lùi lại, ngón tay cô gạt nhẹ phần tóc mái cho nó rủ xuống hơi che đi bên mắt phải Jellal. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn một nhịp...

"Được rồi đấy!" Vài giây sau cô rút tay về, hài lòng với thành quả của mình, "Dù có xăm đè lên nhưng vẫn không đảm bảo được hình xăm của anh không lộ ra, dùng tóc mai cũng che đi được phần nào."

"Nó không phải là hình xăm, mà là vết bớt từ khi tôi sinh ra đã có."

"Sao cũng được."

Hai người ra khỏi cửa hàng trong bộ dạng mới, tất nhiên tiền trang phục cải trang đều do Jellal chi trả hết.

"Tôi sẽ dẫn anh đến nơi lí tưởng cho một buổi hẹn hò."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net