Chapter 77: Tình bạn giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lang dài hun hút, chạy mãi chẳng thấy điểm dừng chân, chỉ biết rằng giờ hắn đã đặt toàn bộ niềm tin vào trực giác. Con tim dẫn lối, hắn tin mình sẽ tìm thấy cô như mẹ hắn đã tìm được cô trên đảo năm ấy. Khu nhà thâm sâu như mê cung, hàng trăm bức tranh thiên thần vụt qua bỏ lại sau lưng với mỗi bước hắn tiến lên, rốt cuộc cô đang ở đâu? Sức lực ngày một cạn kiệt, nhưng ý chí hướng về cô lại cháy bỏng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mạng tại đây, khi mà chưa nhìn thấy cô.

Bên kia cột lớn, một nam sinh tóc vàng sẫm đang đứng dựa như thể chờ đợi ai đó, bên môi hờ hững nụ cười khó hiểu. Jellal nhíu mày, chưa bao giờ hắn lại để sự giận dữ bộc lộ trực tiếp qua giọng nói như thế này:

"Erza đâu??"

Hắn biết đó là ai, Hibiki Lates, hội phó Hội Học Sinh Blue Pegasus, cũng chính là kẻ mang cô ấy đi.

Hibiki mà Erza từng nhắc đến như là người bạn thân thiết của cô ấy, từng khiến hắn phải phát ghen lên.

"Jellal Fernandes, Fairy Tail các người có biết mình đang xâm phạm Blue Pegasus không hả? Hình phạt của Hội Đồng là gì, ngươi chắc hẳn hiểu rõ hơn ai hết."

"Đừng phí lời. Ta đến để đưa Erza về với Fairy Tail!"

Cũng chính vì không còn là hội trưởng nữa nên hắn tự tin sẽ không liên lụy tới Fairy Tail khi đi một mình, sự xuất hiện của CLB Tiên và đám Natsu là ngoài ý muốn. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn nào quan tâm chi nữa.

"Erza không thuộc về Fairy Tail, cô ấy vốn dĩ là người của Blue Pegasus. Phải không, Erza?"

"Phải..."

Trong góc khuất sau bức tường bên cạnh Hibiki, một giọng nói quen thuộc mà Jellal hằng mong nhớ bao ngày nay vang lên nhẹ bẫng, nhưng câu trả lời lại như tảng đá nặng nề nghiền nát trái tim hắn, rỉ máu không ngừng... Cô đi ra, vẫn vẹn nguyên bộ dạng như thế, trong trang phục chiến đấu với thanh Benizakura trên tay, gương mặt lạnh giá đầy xa cách lạ lẫm khi nhìn hắn mà nói:

"Về đi, Jellal Fernandes, bằng không chính thanh kiếm này sẽ tuyên án tử cho anh!"

Dường như cô có gầy đi một chút, thân hình vốn mảnh mai lại càng thêm xanh xao, tựa như chỉ một cơn gió lùa qua thôi cũng có thể quật ngã. Vẻ lạnh lùng tự dựng lên kia cũng không che giấu nổi sự mỏi mệt khi phải gồng mình quá lâu. 'Tôi đã để em phải tự mình chiến đấu đủ lâu rồi', hắn đã nghe mọi chuyện từ Laxus, lý do vì sao cô biến mất khỏi cuộc đời hắn mấy ngày qua. Cô đã kiên cường chống trọi suốt nửa cuộc đời rồi, chẳng lẽ vẫn muốn một mình gánh vác nửa đời còn lại hay sao? Cả hai đã đi đến tận bước đường này, đối mặt nhau như kẻ thù chính là viễn cảnh hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nhất khi tỉnh lại. Hắn muốn đuổi theo cô, chứ không phải rơi xuống vực thẳm xa cách như trong giấc mơ kia...

"Erza? Sao em..."

"CÚT! Tôi không còn là học viên của Fairy Tail nữa, tôi là người của Blue Pegasus, trước sau không thay đổi!"

Cô hét lên như thể dồn nén mọi sức lực trước nay có được, bằng tất cả sự giận dữ và cay nghiệt nhất. Một chút đau đớn hay dối lòng cũng chẳng nhìn ra trên gương mặt cô có hay không, chỉ thấy chán ghét cùng cực. Hibiki đứng bên cạnh mỉm cười hài lòng. Jellal nhíu mày nhìn cô, cũng không định nói thêm gì nữa, chỉ tổ khiến cô thêm chống đối nên tốt nhất không nên nhiều lời. Hắn không rõ cô đang nghĩ gì trong đầu vào giây phút này, nhưng người thông minh như hắn biết được ngay đang có điều gì đó ghìm chân cô lại.

Thời gian của hắn không còn nhiều nữa, nếu không mau chóng hành động thì e là...

Jellal vận nội lực, được vài phút thì hắn cảm thấy quá sức khuỵu chân xuống kho sặc sụa, bắn ra vài giọt máu tươi xuống sàn đá. Một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương Erza, nhận thấy bản thân cô bắt đầu nhúc nhích, Hibiki đặt tay lên vai cô:

"Nếu cậu dao động, Ichiya-sama sẽ không giao nửa số thuốc còn lại. Chỉ cần đuổi hắn về thôi, hiểu chứ?"

"Hibiki..." Erza cắn môi, nhìn vậy là đủ biết tình trạng Jellal đang hết sức không ổn, trong một thoáng lưỡng lự thật không biết nên làm thế nào.

Ngay một khắc bọn họ mất cảnh giác, không biết từ lúc nào Jellal đã vận phép đánh bật Hibiki ra xa, cầm lấy cổ tay Erza khiến cô giật mình hoảng hốt đánh rơi cả kiếm.

"Trước kia khi đấu với nhau, dù ở tình thế bất lợi thế nào em cũng không bao giờ mất bình tĩnh. Có điều gì khiến em không tập trung như thế?"

Đã bao lâu rồi không nhìn thấy hắn cười, vẫn là nụ cười mỉa mai châm biếm như ngày nào nhưng lại mang phần mệt mỏi, bất giác lòng cô đau nhói. Nhưng thứ cảm xúc đó không được phép xuất hiện vào lúc này, cô nghiến răng, bắt lấy tay hắn và dùng sức quật ngã ra sau. Thật kì lạ là hắn lại dễ dàng bị hạ chỉ bởi một đòn đơn giản như thế, thậm chí còn kêu lên một tiếng đau đớn.

Cơ thể hắn đang yếu, cô biết, nhưng không ngờ lại kiệt sức đến mức này. Sau đòn đó, Erza vội quơ lấy thanh kiếm nhào lên người Jellal, kề lên cổ hắn và ghìm chặt hắn xuống sàn nhằm khống chế động thủ. Hắn quả nhiên không phản đòn, nói đúng ra không còn sức để bật dậy, chỉ thở dốc một cách khó nhọc, trên làn da tái nhợt lấm tấm đầy mồ hôi. Erza tròn mắt ngạc nhiên, bắt đầu nhận thấy có điều gì đó thực sự không ổn, thanh kiếm trên tay có chút lỏng đi khi nhìn gương mặt Jellal ngày càng trắng bệch. Cô hoảng hốt:

"Hibiki, anh ấy sao thế??"

"Hiệu lực của thuốc giải sắp mất tác dụng."

Hibiki không còn cười nữa, chỉ nhàn nhạt đáp như thể chuyện không liên quan đến mình.

"Sao thế được? Chẳng phải cậu đã đưa tớ một nửa số thuốc sao, mới chưa đầy nửa tháng!"

"Đó chỉ là thuốc giả, thuốc thật đang ở chỗ anh đây nè men~"

Trên hành lang lầu hai, Ichiya đã ở đó từ bao giờ, theo sau là người của Hội Học Sinh, trên tay hắn là tuýp nhỏ chứa dung dịch màu xanh bắt mắt, giống với lọ Hibiki đã đưa cho cô hồi trước. Hắn nhìn cô cười đắc ý.

Erza bấy giờ mới vỡ lẽ, kinh hoàng nhìn người con trai trước mặt, người này... cô đã tin tưởng rất nhiều.

"Cậu... lừa tớ?"

"Nếu không làm vậy thì cậu sẽ về bên Ichiya-sama sao? Phải, mọi kế hoạch đều do tớ bày ra. Chính cậu đã tự tìm đến tớ, không còn cách nào khác tớ đành lừa cậu một chút." Hibiki nhướng mày, lạnh lùng nói, "Không có loại thuốc giải nào chỉ uống nửa liều là có thể trị độc tạm thời cả, vì cậu không biết gì nên tớ đã làm vậy để cậu cam tâm tình nguyện trở về."

"Thuốc đó chỉ tạm thời kiềm độc tính, nói cách khác, hắn có thể tỉnh dậy, nhưng chỉ trong thời gian tối đa 3 tuần đúng với mọi tính toán của tớ..."

"Sau đó thì sao!?"

Lửa giận bốc lên đầu, Erza lao về phía Hibiki, kề kiếm lên cổ hắn. Lưỡi kiếm sắc bén ấn vào da thịt, rỉ máu, rạn nứt như tình bạn bấy lâu nay giữa cô và hắn.

"Hắn sẽ chết."

Một từ chết lại được thốt ra nhẹ bẫng như thế, điềm nhiên như thế. Hibiki trong lòng cô không phải người như vậy, cậu ấy thông minh, hiền lành và trọng tình nghĩa. Ít ra là đã từng, cho đến lúc này. Hoặc chỉ cô đơn phương nghĩ vậy.

Một giọt nước mắt bất giác chảy xuống bên khóe mắt cô, tại sao những người cô yêu thương đều lần lượt ra đi thế này? Cô đã từng mất đi ân nhân, sắp tới là người cô yêu, và cả người bạn thân cô luôn xem trọng và tin tưởng nhất.

Ấy vậy mà Hibiki vẫn thản nhiên nói tiếp, dù lưỡi kiếm đang dần cứa sâu vào cổ họng hắn:

"Hắn chết rồi, tập đoàn Fernandes sẽ sụp đổ, vị trí Thập Thánh dễ dàng thuộc về Ichiya-sama, Kotokubi sẽ là gia tộc danh giá nhất Ishgar. Kẻ trực tiếp giết hắn sẽ bị truy tố, không phải bọn tôi. Cậu đã đóng dấu lời thề sẽ ở lại Blue Pegasus cho đến lúc tốt nghiệp, phản bội nó, đồng nghĩa với việc xóa bỏ danh hiệu pháp sư cấp S của cậu vĩnh viễn. Fairy Tail cũng không thoát khỏi tội danh xâm phạm và phá hoại học viện khác. Erza, tương lai cậu hằng mong muốn đang nằm trong tay Ichiya-sama, vì thế..."

"Câm miệng!"

Cô hét lên bằng tất cả sự thống khổ, tại sao những lời lẽ tàn độc và nham hiểm vậy lại phun ra từ chính con người này, một Hibiki Lates cô luôn muốn bảo vệ cơ chứ? Cậu ta vì cái địa vị lợi lộc của bản thân mà sẵn tâm bán đứng bạn bè, bán rẻ cả tài trí lẫn lòng tự trọng dưới gót giày kẻ khác. Một cuộc sống nhơ nhuốc như thế, mà cậu ta lại mù quáng đâm đầu vào!

"Cậu không phải Hibiki Lates người bạn tôi từng quý trọng nhất! Hibiki không nham hiểm tàn ác như cậu, đừng dùng giọng nói cậu ấy để phun ra mấy lời kinh tởm đó!"

"Có trách hãy tự trách mình quá ngu ngốc và tin người ấy, Erza Scarlet. Hibiki tôi vốn dĩ là người như vậy, trước sau không thay đổi." Cái nhìn như chất chứa nỗi u uất và lạnh lẽo đến cực độ, Hibiki chưa bao giờ nhìn cô như thế.

Có tiếng vỡ vụn tận sâu trong tim. Phải rồi, có lẽ cô ngu thật, ngu vì quá đỗi tin tưởng một ai đó mình coi là bạn chí cốt.

Người bạn đầu tiên mà cô quen được khi đến Blue Pegasus là Hibiki Lates, cậu nam sinh mang mái tóc vàng sẫm, gương mặt khôi ngô, hiền lành và thân thiện ngồi bàn bên. Cậu là lớp trưởng lớp cô, sở hữu pháp thuật thiên về trí tuệ nên được coi là từ điển bách khoa sống, đổi lại thể lực cậu ấy không được tốt lắm, thường không chịu nổi một đòn sát thương vật lý nhẹ nhàng nhất. Cô thì trái ngược hoàn toàn, tuy không thông thái bằng Hibiki nhưng lại rất nổi trội về các phép tấn công thiết thực. Mà một học viện pháp thuật thường coi trọng kẻ mạnh hơn, Erza liên tiếp đứng hạng nhất nhì toàn trường, trở thành thủ lĩnh Blue Pegasus, là bông hồng gai góc mà hội trưởng Ichiya không thể nào đụng tới.

Hibiki cũng là trẻ mồ côi giống cô, gắng sức học hành để nhận được học bổng. Cũng chính vì hoàn cảnh giống nhau mà cả hai trở nên thân thiết rồi làm bạn từ lúc nào chẳng hay. Hibiki luôn giúp cô các bài kiểm tra lý thuyết, chiến lược hóc búa, còn cô giúp cậu ta rèn luyện thể lực. Cả hai đã cùng học, cùng ăn trưa, cùng trò chuyện,... Cứ như thế, cho đến một ngày Hibiki được Ichiya nhắm trúng, nhận vào làm thành viên của Hội Học Sinh.

Hibiki nghiễm nhiên trở thành cái cớ thuận lợi để Ichiya tiếp cận Erza. Cô ghét hắn, ghét cái tên công tử bột cậy tiền cậy quyền mà hống hách đó, nên luôn tìm cách giữ khoảng cách với hắn. Nếu làm thế, đồng nghĩa với việc cô hạn chế gặp Hibiki, bởi thời gian cậu ta bị triệu tập lên văn phòng Hội Học Sinh còn nhiều hơn thời gian lên lớp. Mà cô không còn người bạn nào khác ngoài Hibiki.

Ngày định mệnh đó, cái ngày nhục nhã ê chề nhất đời cô xảy đến.

Cũng là lý do buộc cô chuyển trường tới Fairy Tail.

A/N: Thật xin lỗi vì để Ichiya cute phô mai que làm nhân vật phản diện, do plot ban đầu nên không còn cách nào khác đành ủy khuất thím một chút =((( Tất nhiên mình rất thích thím Ichiya trong manga chứ không ghét bỏ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net