Chap 18. Chị gái tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal cùng Erza đang trên đường đi bộ từ trạm xe buýt về kí túc xá, cả hai đã im lặng không nói với nhau một lời nào từ lúc gặp phải 'tai nạn ngoài ý muốn' ở ngôi nhà ma kia rồi. Có lẽ là còn ngượng ngùng, hoặc có lẽ là họ chẳng có gì để nói với nhau cả.

Erza bỗng nhiên chau mày lại, gương mặt thể hiện rõ sự khẩn trương và lo lắng. Trước mắt cô, chỉ trước mắt cô thôi, là một đứa trẻ vừa chập chững biết đi đang đuổi theo một chú cún con mà lao thẳng ra đường. Hơn hết, có một chiếc xe ô tô đang lao tới với vận tốc rất nhanh, hình như tài xế ngủ gật. Kèn ô tô từ những chiếc xe khác vang lên inh ỏi khắp một vùng trời. Người qua kẻ lại thét vang tứ phía, ai ai cũng hô hào rằng hãy cứu thằng bé, thế nhưng chẳng ai đủ can đảm để lao vào con đường tử thần, lao vào cái chết mà chính mình là người không liên quan cả.

Thằng bé cười, làm lộ ra hết thảy những chiếc răng sữa vừa mới nhú lên, một nụ cười vô tư, hồn nhiên nhất mà Erza từng thấy. Nhưng mà nụ cười đó của nó sắp không còn nữa rồi, thần chết đang chuẩn bị cướp nó đi. Một đứa trẻ vô lo vô âu như thế thì làm sao có thể nhận thức được cái chết đang kề cận nó đây?

Tiếng kèn ô tô, tiếng la hét, nụ cười tươi của thằng bé, tất cả, tất cả cứ như một thước phim kĩ xảo đầy tính bi kịch, rất nhanh chóng đã làm Erza run lên hoảng sợ.

Cô thở gấp, dùng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ mà lao vào, cứ như một mũi tên lượn lách qua hàng người vô tâm đang trơ mắt đứng nhìn. Erza Scarlet bằng mọi giá cũng phải cứu được đứa trẻ kia, vì hơn bất cứ ai, cô hiểu rõ mạng sống con người quan trọng đến nhường nào, sự đau thương, mất mát khi vĩnh biệt một người thân về nơi chín suối là đau lòng ra sao.

'Rầm'

Tiếng xe cộ va chạm vào nhau làm Jellal như ngạt thở, tim anh bất giác đập nhanh thật nhanh, mồ hôi lạnh chảy ra bủa vây da thịt, cảm giác như chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm anh vụn vỡ. Khoảng khắc Erza tự tiện chạy vội vã ra ngoài đường, đầu óc anh trở nên trống rỗng, chẳng kịp níu giữ, chẳng kịp nói ra một lời, đứng chôn chân như trời trồng, bàn tay giơ ra hụt hẫng giữa không trung.

"Chết thật, có tai nạn rồi!"

"Cô gái kia là ai? Điên rồ quá đi mất, cô ta đung đầu vào xe ô tô đó!"

"Cô ấy dũng cảm mà, còn đỡ hơn các người, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, ít ra con bé kia cứu được một mạng người đó."

"Mau lên, gọi cấp cứu mau!"

Jellal cảm thấy khóe mắt ươn ướt, lòng không khỏi cầu mong cho người con gái với mái tóc đỏ kia không có mệnh hệ gì. Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán của mọi người, đôi chân chỉ biết vô thức chạy tới hiện trường.

Nhưng mà, cô ấy, người con gái nằm đấy lại không phải Erza.

Jellal ngạc nhiên vô tận trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái tóc hồng kia. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại được tác phong vốn có của một bác sĩ 'trong tương lai'.

Xe cấp cứu vừa vặn đi tới, anh bế cô gái kia lên, dặn dò nhân viên y tế cẩn thận rồi lo lắng lại chỗ Erza và đứa bé.

"Erza, có đau ở đâu không?"

Erza vẫn còn thất thần, cô nhớ rất rõ, vào khoảnh khắc sinh mệnh ấy, khi chính cô lao vào để xô thằng bé ra lúc chiếc xe ô tô chỉ còn cách mình tầm 2 mét, thì cũng là lúc có một chị xinh gái dứt khoát lái xe máy vào thay cô chắn chiếc xe ô tô đó. Rầm một cái. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên rất nhanh chóng làm Erza nhận thức được sự thật đang diễn ra.

Xe chị ấy hỏng rồi, chị ấy cũng bị thương, không biết là nặng hay nhẹ nhưng không phải là vì cô sao?

Jellal lặng lẽ nhìn Erza không nói câu nào, tự nhiên lại nghe lòng nhoi nhói.

Anh dịu dàng, quan tâm đặt tay lên đầu cô, nói: "Không phải là bị đứt dây thần kinh ở đâu rồi chứ?"

"Chị ấy có sao không anh? Chị tóc hồng..." - Erza lo lắng.

"Cô tốt nhất đừng nên biết..."

"Chính chị ấy là người đã đẩy tôi ra... Tại tôi, tại tôi mà chị ấy mới..."

Erza cảm thấy tội lỗi tràn dâng trong lòng tới nỗi nói không thành câu, không quen, không biết, vậy mà một người xa lạ đã bị cô làm cho liên luỵ, người đó còn vì giúp cô mà bị thương.

"Không sao cả, không sao cả. Cô cũng ăn gan hùm rồi, to gan quá, lại còn lo chuyện bao đồng nữa chứ, nhỡ chẳng may cô có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây?" - Jellal đặt tay lên vai Erza, vỗ vỗ vài ba cái, nhẹ nhàng trách móc, sau đó chợt nhớ ra thằng bé ngồi gần mình đang ngây ngốc mỉm cười, cũng chỉ biết thở phào.

Như vậy xem ra cũng may mắn rồi, chỉ mong cô gái kia không sao.

"Em bé không sao chứ?"

"..."

"Nhà ở đâu để anh chị dẫn về?"

"..."

"Em có đau ở đâu không?"

"..."

"Sao em không nói gì hết vậy?"

"..."

Erza nhẫn nại, chớp mắt nhìn Jellal, buồn cười cốc nhẹ lên đầu anh, sau đó mới thở dài mà hét lên: "Trời ạ, anh à, nó đã biết nói đâu!"

Jellal cười ngượng, anh gãi gãi đầu, chợt nhận ra mình vừa thể hiện sự ngu ngốc ra, lại thấy Erza đứng lên đi đâu đó, mới vội nói vọng theo: "Ấy, em đi đâu? Ở yên đấy, em có bị trầy xước ở đâu không?"

"Ơ... Dạ?" - Erza thấy Jellal đột nhiên thay đổi cách xưng hô, da gà cũng tự tiện nổi lên, nhưng rồi cũng chỉ có vậy, đôi chân vồn vã dừng bước, cô quay mặt lại, cũng rất nhanh tiến tới, nắm lấy tay thằng bé đang ngây ngốc không hiểu gì, kéo đi, vừa đi vừa nói với Jellal - "Tôi không sao, định đi tới đồn cảnh sát anh ạ, để đứa bé ở đây sao được!"

"Tôi đi chung."

Erza gật đầu, suy nghĩ gì đó mông lung. Anh ta lại thay đổi cách xưng hô nữa rồi kìa.

---

Dọc đường đi, cả hai cùng nói những chuyện trên trời dưới đất. Trời ngả màu vàng nắng, hoàng hôn buông đang dần phai, những chiếc bóng trải dài thật dài trên vỉa hè thẳng tắp.

"Này, cô không muốn sống tới già hay sao?" - Jellal đột ngột hỏi.

"Ý anh là sao?" - Erza nhíu mày, cô nhận thấy câu hỏi của Jellal thật khó hiểu.

"Dũng cảm quá mức cần thiết rồi đó, lần sau đừng lo bao đồng như vậy nữa."

"Nhưng lúc đó chân tôi tự chạy mà, tôi cũng không ý thức được gì nữa, chỉ thấy trước mắt phải cứu đứa bé này." - Erza an yên, ánh mắt trìu mến cúi đầu nhìn đứa bé.

Jellal quan sát cô một hồi, rồi lắc đầu ngán ngẫm, anh thật sự muốn nhéo lỗ tai cô, xem là lỗ tai cây hay gì mà nói chẳng chịu nghe lời. Anh khẳng định, là một lời khẳng định mang tíng đe dọa chắc nịch: "Lì lợm, lần sau còn như vậy nữa thì đừng có trách!"

Erza xị mặt xuống, bất mãn lên tiếng tranh luận: "Anh à, người ta thấy người gặp nguy thì phải giúp!"

"Nhưng nó nguy hiểm tới tính mạng của cô đấy!"

"Còn hơn trơ mắt nhìn người khác gặp nguy chứ!"

"Tính mạng của cô không bằng tính mạng của người xa lạ à? Nhỡ chẳng may cô bị thương thì sao? Suy nghĩ khờ khạo thế Erza, đừng lo bao đồng nữa."

"Tôi bị thương thì có làm sao? Liên quan tới anh không? Anh quan tâm không? Tính mạng con người đều quan trọng như nhau cả mà. Tôi đã sống hơn 20 năm cuộc đời rồi, còn đứa bé kia cùng lắm cũng chỉ 3 tuổi, nếu tôi cứu đứa bé kia, nó được sống, tôi phải chết, tôi cũng cam lòng."

Erza liếc nhìn anh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh khỉnh, làm cho Jellal tưởng rằng trong mắt cô anh là một kẻ tàn nhẫn, xấu xa nhất trên quả đất. Điều đó khơi gợi lên ngọn lửa tức giận đang nhen nhóm trong lòng anh, bùng một phát phun trào ra cùng với nỗi niềm uất ức vô tận.

Có người vì lo cho cô nên mới nói thế thôi mà! Đã vậy còn bị cô đem đạo lí ra mắng mỏ xối xả. Biểu sao không phẫn nộ được đây?

"Đồ ngu, đã xấu rồi còn ngu. Mặc kệ cô, muốn sống, muốn chết tuỳ cô, thứ ngu muội không có não!"

"Ha, ngu muội thì đã sao, tưởng thế nào, hoá ra anh cũng như những người kia, thấy chết không biết cứu, đúng là không có trái tim!"

"Ừa, tôi không có trái tim, còn cô thì sao? Erza Scarlet không có não, từ nay sống hay chết là chuyện của cô, đừng hòng tôi đếm xỉa tới."

"Chắc tôi cần sự 'đếm xỉa' của anh quá?"

"Cút, tôi không muốn thấy mặt cô."

"Sao cũng được."

Erza cười nửa miệng, nhanh chóng dắt tay thằng bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi tới đồn cảnh sát phía đối diện. Lòng không ngừng mắng mỏ Jellal "Đồ xấu xa, đồ tàn nhẫn."

Nhưng một hồi, cô lại cảm thấy một chút mất mác, một chút buồn bã, và cả một chút ít đau lòng, có một người khi sáng còn dịu dàng với cô, bây giờ lại xoay mặt 180 độ thay đổi liền thay đổi. Anh ta mắng cô ngu ngốc, anh ta mắng cô xấu ư? Lời nói của anh ta, cô đâu phải sắt đá mà không cảm thấy tổn thương. Anh ta thật sự chẳng hiểu cô, thật sự chẳng hiểu cho tấm lòng của cô gì cả.

Jellal chết tiệt, Erza Scarlet ghét anh.

---

Mọi thủ tục để bàn giao đứa trẻ về với mẹ của nó cũng đã hoàn tất. Mọi chuyện đều êm xuôi, như con thuyền chênh đênh trên đảo may mắn bắt gặp đất liền, tất cả trở nên êm đẹp, cơ hồ tựa chẳng có gì lớn lao xảy ra. Chỉ có cảm xúc hiện giờ của Erza, bị ai đó bóp nghẹt, méo mó, bi sầu.

Nắng ngả màu, trời dần tối sẫm, lòng cô gái nhỏ cũng vì thế mà ảm đạm chìm vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net