Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người quyết định ngồi ở bãi cỏ gần đó để xem pháo hoa. Cảnh hôm nay thật đẹp. Mặt trăng toả sáng giữa bầu trời rộng lớn và ngàn sao lấp lánh. Gió vi vu thổi những đợt mát rượi. Cuối cùng cũng đến lúc! Từng đợt pháo hoa được bắn lên trời rồi toả ra như những bông hoa nở rộ. Bầu trời vừa mới đây còn tối đen mà bây giờ đã rực rỡ nhiều sắc màu. Thễ nhưng Jellal đang say sưa ngắm cảnh thì... dạ dày Erza bắt đầu "đánh trống". Cũng đúng thôi vì từ chiều tới giơ cô chưa ăn gì ngoài cái bánh của cậu tặng.
Jellal: Erza, xem xong rồi chúng ta đi ăn nhé. Tớ sẽ đãi cậu ăn. Được không? Công chúa bánh ngọt của tớ.
Erza nghe vậy ngượng đỏ mặt nhưng cũng nhận lời vì hiện giờ cô đang rất đói.
Erza: Cậu nói đó nha.
2 người dừng chân ở một nhà hàng gần đó. Jellal cũng hơi bất ngờ trước "tâm hồn ăn uống" của Erza. Đem ra bao nhiêu thức ăn cũng sạch láng. "Chắc tại cậu ấy đói quá"- Jellal nghĩ thầm. Thấy Jellal nhìn mình như vậy, Erza nuốt hết thức ăn trong miệng rồi hỏi: "Jellal, sao cậu không ăn?" Jellal: Cậu cứ ăn đi, chiều nay tớ ăn mì rồi. (Sự thật là tô mì đấy làm cho Jellal sẵn sàng ói bất cứ lúc nào)
Erza: Cậu ăn nhiêu đó sao no được, ăn thêm chút nữa đi.

Nói rồi Erza gắp lia lịa đồ ăn vào chén của Jellal. Cái chén bỗng chốc trở thành 1 núi đồ ăn. Sợ Erza buồn, Jellal cố gắng nuốt từng miếng vào bụng. Trong khi Erza ăn vui vẻ thì Jellal... muốn trào nước mắt. Tiếp tục là...
Erza: Phục vụ! Cho tôi mấy chai bia.
Jellal: Hả!!?! *sốc*
Erza: Có sao đâu. Hôm nay là năm mới, vậy thì không say không về!
Jellal: Hôm nay cậu hơi khác đấy. Erza: Hử, tớ vẫn vậy mà.
Phục vụ mang bia tới. Erza bắt đầu khui bia. Jellal có chết cũng không uống! Bị Erza ép Jellal cũng phải uống 1 ngụm nhưng chưa kịp nuốt thì đã chạy đi ói (thanh niên nghiêm túc là vậy).
+ngày là khoảnh khắc lên ngôi của những nụ cuời giả tạo, đêm là khoẳng lặng cho những nỗi buồn đã qua+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net