C1: Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối trên vùng ngoại ô thành phố sầm uất, náo nhiệt.

Nơi đây được mệnh danh là thiên đường ăn chơi dành cho các cô chiêu cậu ấm với hàng loạt những hộp đêm, quán bar, những sòng casio đông đúc. Bên ngoài đô thị đã phủ một màu đen thẳm, chỉ còn lấp lánh vài ánh sao nhỏ nhưng rực rỡ trên nền trời đêm. Đường phố sạch sẽ, rộng rãi, trải dài là những chiếc xế hộp tầm cỡ dọc tuyến đường. Không bon chen hàng quán nơi vỉa hè mà toàn là những khách sạn 5-6 sao to lớn nguy nga, những nhà hàng sang trọng có tiếng. Khách du lịch đến đây cũng khá đông, vì họ thích sự văn minh tiên tiến của thời kì công nghệ như bây giờ. Khung cảnh xung quanh mang một vẻ đẹp trầm nhưng không lắng, êm nhưng không buồn bởi những thứ vàng cam phát ra từ các toà nhà cao chọc trời.

Quán bar nổi tiếng nhất ở đây hôm nay như cá gặp được nước. Cái tầng hầm để xe dường như kín chỗ đến nỗi phải lấn ra một khoảng sân trước của quán. Nhạc sàn sôi động vang vọng ra cả không gian đường phố. Ánh đèn xanh đỏ tím vàng cứ chiếu lên chiếu xuống không dứt.

Một cô gái tóc đỏ mặc bộ đồ công sở bước vào trong. Cô ấy rất xinh, không trang điểm đậm cũng có thể thấy được từng đường nét đẹp đến mê hoặc. Sóng mũi cao thanh tú, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo sáng lạng. Đôi mắt nâu nhạt, sáng long lanh như viên ngọc trai, nhìn tổng thể ngũ quan rất tri thức. Nhưng đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào nhạt lại điểm nên nét ngây thơ, trong sáng.

Một nét đẹp như tranh thủy mặc, tuy đơn giản lại khiến người xem xao xuyến vô cùng.

Càng đi, cô càng thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Những gã trai từ già đến trẻ đều nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Bộ đồ công sở đó bó chặt cơ thể làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, tô điểm vòng 1 và vòng 3 căng tròn. Trông ngoại hình cũng trạc 20 tuổi.

Cô vừa đi vừa đảo mắt xung quanh như tìm kiếm ai đó. Quán bar này quá lớn để có thể lục lọi hết mọi ngõ ngách. Nhưng ở phía trong cùng, có một chàng trai tóc màu vàng diện sơ mi xanh bảnh bao đang co rúm lại như trốn tránh cái nhìn của cô. Những người bạn cũng mau chóng giúp hắn trốn thoát bằng cửa sau. Rồi cả bọn cùng nhau chuồn thật nhanh khỏi tầm nhìn của cô gái.

Sau đó 5 phút thì cô đi đến cuối góc của quán cũng chẳng thấy đâu cả, biết chắc nó đã trốn rồi.

- Lại chậm một bước...

Nhưng ngay lúc đó, sau lưng cô lại vọng lên một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

- Muốn tìm thằng bé Sol phải không cô gái?

Cô nghe thấy liền quay người lại, anh ta đúng trước mặt cô, mặc một cái áo sơ mi màu trắng và chiếc quần Jean dài. Mái tóc xanh được cắt theo kiểu undercut cá tính. Bề ngoài lịch thiệp và nhã nhặn.

Nhưng người này trông rất trưởng thành, không giống như cùng trang lứa với Sol. Càng không giống một playboy đích thực.

- Anh là ai? Anh biết nó ở đâu sao?

Anh ta mỉm cười, từ tốn quay người bước đi, trên tay là một ly rượu vang màu đỏ.

- Cô đi theo tôi.

Erza miễn cưỡng đi theo anh tới bàn rượu, cô nghĩ rằng đây một gã làm màu. Chỗ này yên tĩnh hơn, chỉ có một mình anh và cô ngồi đối diện nhau. Xung quanh toàn là những ánh đèn sặc sỡ nhiều màu và âm thanh ồn ào từ những đám thanh niên nhảy nhót hò hét tưng bừng ở sảnh trung tâm.

Cô thấy nơi này chả tốt đẹp gì cả, toàn là những cô cậu ham vui được ba mẹ nuông chiều nên sinh hư. Nhưng nói đi phải nói lại, trong đây còn có cả thằng em trai lì lợm, lười biếng của cô.

Người đàn ông ngồi đối diện, cúi người ra phía trước, lấy chai rượu rót vào hai cái ly thủy tinh rồi đưa một ly cho cô.

Ngay lập tức cô phản ứng.

- Tôi không uống rượu! Sol đâu?

Cô cau mày, giọng nói cho thấy thái độ bực bội trước sự nhàn rỗi của anh.

Nhưng anh ta chỉ mỉm cười rồi bình thản vắt chéo chân. Hai tay duỗi thẳng ra phía sau thành ghế, thở một hơi dài.

- Cô bình tĩnh. Nó vừa mới ra ngoài rồi, lát nữa chắc sẽ vào lại thôi. Ngồi đây tâm sự với tôi trong lúc chờ đợi đi.

- Anh là ai? Tại sao quen Sol?

- Tôi là đàn anh của nó, tên là Mystogan. Còn cô là Erza nhỉ?

"Mystogan?"

- Tôi chưa từng nghe nó kể về anh bao giờ.

- Chắc tại chúng tôi mới chỉ quen nhau được vài tháng. Nhưng mà không phải cô muốn bắt quả tang nó tại quán bar đó chứ?

Anh tinh ý thấy cô gái ngồi đối diện bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ nên đã kịp phản ứng, hai tay liền cầm chiếc cặp màu đen để ở bên trái lên.

- Nó còn để cặp ở đây chắc lát nữa sẽ quay lại thôi.

Màu đen hiệu " Vans " có cái móc khoá 2 chữ S lồng vào nhau bằng bạc.

Đó đúng là cặp của Sol, nó không chịu về nhà mà ghé vào quán bar với lũ bạn. Cô lại thêm phần bực bội.

- Thì sao? Chuyện nhà tôi, anh không phải lo.

Một bên tay còn lại, Mystogan thả lỏng dưới gầm bàn, khi nghe cô nói với giọng điệu cộc lốc như vậy, anh nắm cả tay lại. Cho dù có là tiểu thư đài cát đi chăng nữa thì cô ta cũng không nên có thái độ đó.

Nhưng anh phải nghĩ lại, đang đóng giả vai là bạn bè với em trai cô ta nên bị xem thường cũng là chuyện khó trách.

- Ừ. Hôm nay nó rủ tôi ra đây để xoã một bữa, chứ suốt ngày bị ba mẹ la mắng, nó thấy rất áp lực.

- Nó sai thì phải sửa sai chứ. Ai khi không mà lại đi trách nó vô cớ.

Sol vốn là một thằng công tử bột, rất ghét việc học hành, cặp sách, mỗi buổi sáng thức dậy với nó là cả một cực hình. Nó luôn phân vân " Ngủ hay nghỉ học " Ngồi trong lớp thì ngáp dài ngáp ngắn, bài giảng chẳng lọt tai. Lâu lâu có chỗ ăn chơi mới là lại cúp học theo lũ bạn. Chẳng ai khuyên nó nổi.

- Nhưng mà sao anh lại muốn giúp tôi bắt Sol?

- Vì với tôi nó như một đứa em trai vậy, tôi muốn nó một tương lai tươi sáng hơn là suốt ngày rượu chè ăn chơi như thế này.

Chốt lại câu trả lời, anh nhấn mạnh. " Tôi khác với những đứa bạn khác của nó." rồi đưa Cardvisit cho Erza.

" Luật sư, Mystogan, sđt:.... "

- Khác mà lại vào đây với nó à?

Anh ta cười khẩy, móc cái điện thoại trong túi quần ra.

Erza vẫn im lặng xem xét kĩ từng hành động của anh. Cho đến khi đầu dây bên kia có tín hiệu. Vì ở quán rất ồn nên anh không bật loa để tránh tạp âm.

- Alo Sol hả! Em mau quay lại đây đi! Chị em đi về rồi.

Erza ngạc nhiên kiểu chưa kịp phản ứng đã bị anh nhắc khéo bằng một ngón tay trỏ lên đôi môi mỏng. Cô lại tựa lưng vào thành ghế quan sát anh.

Sau khi dứt cuộc hội thoại, anh trở lại vẻ dễ gần như lúc đầu.

- Khoảng 30p nữa cô ráng chờ thêm đi!

Erza nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay rồi tiếp tục cắm cúi vào cái điện thoại.

Nhìn cô gái đối diện mình ngồi yên như tượng, rượu không uống lấy một giọt, Mystogan mỉm cười, vẫy tay gọi người nhân viên nam gần đó

- Này cậu gì ơi! Cho tôi một ly nước cam và một đĩa trái cây.

Coi như là một phép lịch sự tối thiểu, anh biết con gái thường thích nước ép hoa quả và chút trái cây tráng miệng nên đã gọi cho cô. Erza thấy thành ý nhỏ nhoi nên dù không muốn phiền phức hay dính líu với hắn ta thì cũng chỉ im lặng chấp nhận cho qua.

Bẫng đi 15 phút, anh không hỏi gì về cô cả, vì thiết nghĩ đã thân với em trai cô ta thì chuyện gia đình cũng biết cả rồi, nói thì lộ ra hết.

Cứ thế hết 2-3 miếng xoài trên đĩa trái cây và nửa ly nước cam. Mystogan ngồi nhìn cô, vẻ mặt vô cùng bình thản.

Điện thoại di động trong túi quần anh bỗng rung lên. Mystogan ngay lập tức nghe máy, Erza cũng kịp ngó được dòng chữ " Cuộc gọi đến: Sol "

- Alo Sol đó à!

Erza dừng lại, chăm chú vào vẻ mặt của anh.

- Được rồi anh tới liền!

Anh cúp điện thoại, cúi người uống cho hết ly rượu rồi kêu phục vụ tính tiền.

Erza cũng đứng lên theo

- Nè! Sol đang ở đâu vậy?

Mystogan vừa mặc áo khoác vừa trả lời.

- Nó bảo mới tìm ra chỗ Karaoke hot lắm nên rủ tôi tới.

Dứt câu, anh vác ngay cái cặp của Sol lên vai. Dáng vẻ rất thư sinh.

- Chỗ nào?

- Nói địa chỉ cho tôi đi! - Erza níu kéo cánh tay anh.

- Quán...

Anh vừa dứt câu, Erza đã chạy vội ra chiếc xế hộp màu đen tuyền của mình. Người đàn ông cao lớn này liền nắm tay cô lại.

- Nè! Xe cô để ở đây đi, tôi chở được rồi.

Erza bắt đầu khó chịu, cô quay sang tính quá rằng " Không cần anh xen vào " thì Mystogan đã tiếp lời.

- Nếu cô đi như vậy, Sol nó sẽ biết, nó lại trốn cô nữa cho xem. Nói cho cô nghe, nó có nhiều tai mắt ở đây lắm đó!

Bây giờ gần khuya rồi, không còn nhiều thời gian để đùa giỡn với thằng Sol, mà lời lẽ của anh cũng rất thuyết phục, cô hoàn toàn đồng ý.

- Được thôi!

Rồi cả hai cùng nhau lên xe của Mystogan. Đường đi càng lúc càng tối và vắng lặng. Không khí trong xe cũng im bặt. Chỉ có bản nhạc từ Radio và cái mát lạnh của điều hoà. Erza tựa nghiêng đầu ngó xem cảm vật ngoài cửa sổ. Mystogan thi thoảng lại đảo mắt sang phía cô, trong lòng rạo rực, nôn nóng một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net